Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20/11 up cái chap coi, mục tiêu 40 vote chap sau có biến, mối quan hệ trong quá khứ của Tú Anh và Mĩ Anh được bật mí được không mấy bạn ^.^

Chap 21

Cuối cùng Hoàng Mĩ Anh cũng sắp xếp được một ngày nghỉ do Trịnh Tú Nghiên lại bận bay sang Canada để bàn hợp đồng với đối tác, công việc của cô cũng không có nhiều lắm đem giao cho Từ Châu Hiền xử lý cũng tốt lắm. Thế là hiện tại Hoàng Mĩ Anh đang có mặt tại biệt thự nhà họ Thôi, nhìn Thôi Tú Anh cũng đủ biết gia thế của cô ấy không hề tầm thường chút nào, xe thể thao, phóng túng, đồ dùng trên người trừ hàng hiệu cũng chỉ có hàng hiệu người bình thường sao có thể có loại đãi ngộ tốt như vậy. Cũng bởi vì là ngày thứ cho nên Tư Ngôn Tiêu cũng không có xuất hiện ở nơi này Hoàng Mĩ Anh chính vì vậy cũng cả thấy đỡ phiền toái, quả thực cùng cô gái mới nhỏ tuổi lại giảo hoạt mưu toán như vậy cũng cũng thấy mệt.

"Mĩ Anh, con đến rồi!" chào đón Hoàng Mĩ Anh là gương mặt niềm nở của mẹ Thôi khác hoàn toàn so với hôm trước cùng cô đối mặt một bộ không hề vừa lòng chút nào, điều này khiến cho Hoàng Mĩ Anh thụ sủng nhược kinh

"Bác gái" Hoàng Mĩ Anh lễ phép chào mẹ Thôi

"Tốt lắm, cùng vào nhà đi không cần khách khí"

Thấy mẹ mình cùng Hoàng Mĩ Anh thân thiết như thế tâm trạng vô cùng tốt nở nụ cười, nhưng cô lại không hề biết chuyện bọn họ ngày kia đụng mạt nhau ở tiệm hoa không có tốt như thế. Càng không biết mẹ cô cũng chỉ vì sợ cô làm ra chuyện gì đó mà cố tình trước mặt cô dùng bộ dáng này đối với Hoàng Mĩ Anh tiếp đãi.

"Tú Anh nói công việc của con rất bận, công ty nhiều việc như vậy sao?" mẹ thôi phân phó giúp việc mang lên vài ly nước quả sau đó hỏi chuyện Hoàng Mĩ Anh

"Vâng, sắp đến giai đoạn kết thúc hợp tác cho nên công việc có chút bận ạ" cái vấn đề này Hoàng Mĩ Anh từng đề cập với bà hôm nọ nay lại mang ra hỏi lại, cô rất thông minh phát hiện vì sao hôm nay mẹ Thôi lại đối với cô tốt như thế xong vẫn nhẹ nhàng đáp lời bà

"Ừ, công việc dù có nhiều thì cũng nên dành chút thời gian cho nhau, công việc thì lúc nào cũng có không sợ không có việc làm chỉ sợ làm không hết việc"

"Vâng, con đã biết bác gái"

"Đúng rồi nghe nói con sống ở bên Mĩ sao, ở một mình hay là cùng gia đình?"

"Con là ở một mình, mẹ con đã mất cách đây gần 20 năm rồi"

"Thế con cha con đâu, ông ấy sao không sống cùng con?" cái này chỉ là bà tò mò nhưng mà khi nhắc đến cha mình Hoàng Mĩ Anh liền không vui cô trầm mặc không có trả lời, thấy thế Thôi Tú Anh ngồi ở bên cạnh liền giúp cô

"Mẹ, cô ấy mới đến nhà chúng ta mẹ lại giống như cảnh sát muốn điều tra cô ấy sao?"

"Mẹ làm gì giống cảnh sát chứ" mẹ Thôi nghe con mình nói vậy liền không vui nói xong cũng không cố gắng hỏi thêm nữa, bà nói "Con là lần đầu đến đây chơi trước cùng Tú Anh tham quan một chút, sau có thể cùng ta xuống bếp nấu vài món để đến trưa cả nhà ta có bữa ăn con thấy thế nào?"

"Được ạ!"

Cứ như vậy Thôi Tú Anh đưa Hoàng Mĩ Anh đi tham quan khắp khu biệt thự của nhà mình, không khác những căn biệt thự khác là mấy nhà Thôi Tú Anh cũng rộng khoảng 80ha với nhiều tiện nghi như hồ bơi, phòng sông hơi, khuôn viên sau nhà, khu phòng tập, 6 phòng ngủ 2 phòng khách mỗi phòng đều có phòng tắm thiết kế trang nhã, phòng khác và phòng ăn xem ra là lớn nhất được thiết kế tinh tế trang trọng giống như hoàng gia. Thăm quan tất thảy mọi nơi cũng là lúc đồng hồ điểm 10h30 Hoàng Mĩ Anh bị mẹ Thôi lôi kéo xuống bếp nấu ăn nhưng có trời mới biết cô tệ nấu ăn đến cỡ nào.

"Mĩ Anh, khi sống bên Mĩ con có thường hay nấu cơm hay không?" mẹ Thôi đen các thứ nhà bếp đã chuẩn bị để trên bàn hỏi cô

"Dạ, công việc của con rất nhiều có khi phải tăng ca cho nên thường xuyên ăn cơm tiệm hoặc nấu mì ăn ạ" Hoàng Mĩ Anh lúng túng nhìn đám rau cỏ cùng một vài thức ăn tươi sống khác ở trên bàn trả lời

"Như vậy sao có thể, sức khỏe là quan trọng đồ ăn bên ngoài không đảm bảo không thể tùy tiện ăn" mẹ Thôi nghe cô nói vậy trong lòng thầm đoán cô chính là không biết mà trừ một điểm yêu thích, trong lòng nghĩ vậy xong bà cũng không có nói ra

"Con đã biết bác gái" Hoàng Mĩ Anh ỉu xìu đáp, cô biết bà lại không hài lòng với mình thêm một điểm nữa

"Nếu đã như vậy hôm nay ta sẽ chỉ con vài món ăn" mẹ Thôi đem thức ăn phân loại từng cái một sau đó giống như một giáo viên dạy nấu ăn nói, bà rất thích nấu ăn hơn nữa còn nấu rất ngon ngày xưa cũng nhờ tài nấu nướng của bà mới có thể dễ dàng thu phục ba Thôi cho nên nói đến vấn đề nấu nướng bà rất hào hứng trên mặt rạng rỡ trái ngược hẳn với Hoàng Mĩ Anh sắc mặt vô cùng kém từ nhỏ cô sợ nhất chính là vào bếp nếu không làm đổ cái này cũng sẽ cháy cái kia thật may khi bước chân vào Trịnh gia người hầu rất nhiều không đến phiên cô đụng tay đụng chân.

'Vâng, bác gái" Hoàng Mĩ Anh ảo não đáp ứng

"Trung Hoa Dân Quốc chúng ta nổi tiếng chính là món thịt quay Bắc Kinh, nơi này ta đã mua sẵn một con vịt được làm sạch ta đem nó đi rửa sạch lại với nước lần nữa, con giúp ta bóc gừng tỏi, sau đó đem rửa hoa hồi, lá móc mật một lát ướp gia vị"

"Vâng"

Mẹ Thôi đem con vịt bọc trong túi bóng đi rửa bỏ vào một thau nhôm cỡ vừa để ở trên bàn, Hoàng Mĩ Anh nghe lời bà đem số gia vị kia chuẩn bị kĩ lưỡng.

"Ấy, cái kia một lát mớ dùng đến con không thể làm lung tung. Nấu ăn cũng giống như yêu một người đều phải toàn tâm toàn ý nếu như không toàn tâm toàn ý thì cái gì cũng làm không được, đang làm món này không thể nghĩ làm món khác tất cả sẽ loạn. Tốt lắm đưa cho ta để ướp vào vịt" mẹ Thôi trong lời nói ẩn ẩn hàm ý nhưng là Hoàng Mĩ Anh đang cảm thấy phiền chán vì bị ép phảo vào bếp cho nên không để ý chỉ đại khái đáp một tiếng.

Vịt được ướp xong đem bỏ vào lò nướng tiếp đến món canh há cảo, món ăn này nói dễ rất dễ nói khó cũng rất khó. Tỉ như hiện tại Hoàng Mĩ Anh đang vất vả trộn một khay bột đến mỏi nhừ hai tay trên mặt và tạp dề cũng vương không ít bột mì khô trong khi mẹ Thôi đang trộn nhân há cảo bên cạnh không ngừng nhắc nhở "Không nên đổ nhiều nước một lúc như vậy rất khó ước lượng, nên đổ từng chút từng chút một ngay cả bột cũng vậy"

"Dạ" Hoàng Mĩ Anh bộ dạng chật vật chỉ có thể đáp một tiếng lại tiếp tục

"Mẹ, Mĩ Anh hai người thế nào có cần con giúp hay không?" Thôi Tú Anh đột nhiên ở đâu xuất hiện lên tiếng

"Không có việc gì con mau lên nhà chơi đi mẹ ở đây cùng Mĩ Anh rất tốt con nói có phải hay không?" mẹ Thôi nhìn Mĩ Anh nụ cười ngọt ngào sau hướng Thôi Tú Anh nói

"Dạ" Hoàng Mĩ Anh nhìn bà cười với mình nhưng lại chính là ẩn chứa hàm ý cảnh cáo khổ sở đáp một tiếng

"Được vậy con lên nhà trước, Mĩ Anh hai người vất vả rồi" Thôi Tú Anh nhìn hai người tình cảm tốt như vậy tâm trạng rất tốt lại nhìn Hoàng Mĩ Anh mặt mũi giống con mèo xuống bếp cảm giác ấm áp trong lòng lại dâng lên tư vị giống như là, ừ, hạnh phúc.

"Tú Anh bình thường đi làm rất mệt mấy chuyện nhỏ nhặt không nên để nó bận tâm" mẹ Thôi lại lên tiếng

"Dạ" cô mới chính là không muốn hắn bận tâm còn có người khác khiến cô bận tâm hơn nhiều

"Được rồi không cần trộn nữa, vỏ bánh rất quan trọng không thể quá mỏng khi quận dễ bị rách cũng không thể quá dày luộc sẽ không chín. Ta làm mẫu một chút con nhìn sau đó làm theo"

"Dạ"

Hoàng Mĩ Anh nhìn bà học tập cũng làm ra mấy cái xong nhìn đến thành quả thì thực con mẹ nó không thể tin được cái quá mỏng cái thì rách vài ba lỗ, cái lại quá dày quá to quá thảm hại. Cô không có cách nào nhìn bà cười ái ngại cô rõ ràng không có năng khiếu về mặt này, cuối cùng mẹ Thôi đành kêu cô lấy xong bắc bếp còn lại để bà làm nốt cô rất vui vẻ đáp ứng. Đến công đoạn nước sôi sẽ bỏ há cảo vào Hoàng Mĩ Anh nhìn nồi nước sôi ùng ục khói bóc nghi ngút có chút hoảng cầm mấy viên há cảo muốn bỏ lại thôi, thấy thế mẹ Thôi nhíu mày nhắc nhở "Còn không mau bỏ vào!"

Hoàng Mĩ Anh lúng túng hết nhìn mẹ Thôi lại nhìn nồi nước do dự hồi lâu mới đem há cảo bỏ vào, vừa thả vào liền hét lên một tiếng "Á!" nước trong nồi văng tung toé bắn lên tay cùng mặt cô không ít mẹ Thôi đứng ở bên cạnh cũng bị dính chút ít, biểu cảm rõ ràng là không hài lòng.

Trịnh mẹ nếu như biết được con dâu cưng của mình bị đối xử như vậy thì có biết bao đau lòng, đứa con dâu mà bà cưng còn hơn con đẻ của mình giờ phút này bị đem ra hành hạ sẽ chua xót nhường nào a.

"Như thế nào hậu đậu như vậy, không giống như Ngôn Tiêu con bé rất khéo léo mặc dù sinh ra trong gia đình danh giá một chút tính tiểu thư cũng không có. Con đứng qua một bên xem ta làm đây!"

"Vâng!" Hoàng Mĩ Anh buồn bực tự nhiên mình bị mang ra so sánh với Tư Ngôn Tiêu một cô gái còn ít tuổi đã đầy toan tính cô phỉ báng, như vậy sao không gọi cô ta đến cùng nấu ăn đi, cũng may cô không làm dâu họ Thôi nếu không sẽ bị chỉnh đến thảm rồi.

Hồi mới về nhà họ Trịnh, Trịnh phu nhân cũng không có đối với cô như thế bắt làm cái này cái kia có chăng chỉ hỏi cô như vậy có tốt không cần cái gì thiếu cái gì tất cả chỉ có yêu chiều hết mực cái gì người làm có thể làm đều không để cô phải đụng tay đụng chân giống như mẹ ruột của cô vậy.

"Mĩ Anh, con đang làm gì vậy?" Trịnh mẹ vừa thức dậy định xuống bếp xem người làm đã chuẩn bị bữa sáng chưa liền thấy Hoàng Mĩ Anh đang loay hoay trong bếp hốt hoảng

"Mẹ, con định nấu bữa sáng!" Hoàng Mĩ Anh ngây ngô đáp lại

"Con làm sao phải làm bữa sáng chứ, đầu bếp nấu không hợp khẩu vị của con sao? Ngày mai mẹ liền đổi người" Trịnh mẹ quan tâm hỏi

"Mẹ, không có. Con chỉ cảm thấy mình nên làm cái gì đó mà thôi" Hoàng Mĩ Anh mặt đỏ ngượng ngùng nói

"Ai nha, không cần không cần. Con chỉ cần an phận làm thiếu phu nhân Trịnh gia là đủ rồi những việc khác không cần để ý, người làm nhà ta nhiều như vậy để làm gì a. Nếu như con cảm thấy rảnh rối vậy thường xuyên cùng mẹ đi tham gia từ thiện là tốt rồi, không nên ở chỗ này nghịch linh tinh, mau mau đi lên trên phòng ngủ thêm lát nữa có bữa sáng liền gọi con. Ngoan!" Trịnh mẹ yêu chiều xoa đầu cô cười ngọt ngào nói

"Mẹ, con biết rồi!"

Nhớ lại hồi ức tốt đẹp đó Hoàng Mĩ Anh thở dài một cái không nghĩ thì thôi nghĩ đến liền cảm thấy nhớ không biết giờ này bà sống thế nào.

"Con ở đó ngẩn ngơ ngơ ngẩn cái gì, còn không mang cà chua cùng mấy gia vị ta chuẩn bị ở kia lại đây bỏ vào"

"Dạ dạ" thế là nàng lại bị sai vặt, Trịnh mẹ cùng Trịnh Tú Nghiên nếu nhùn thấy cảnh này sẽ xót xa cỡ nào a, Trịnh Tú Nghiên có lẽ còn sẽ tức giận nữa.

Vật lộn trong bếp một hồi lâu trên bàn ăn cũng xuất hiện mấy món ăn vô cùng ngon mắt, Thôi Tú Anh ánh mắt loé sáng một bàn này đều là công sức Hoàng Mĩ Anh bỏ ra vì cô mà làm có lẽ đến cả Trịnh Tú Nghiên cũng chưa có cái phúc phần này. Nghĩ như thế Thôi Tú Anh rất hào hứng cầm đũa từng món từng món đều ăn đến vui vẻ trên khuân mặt nở nụ cười thập phần sáng lạng mà Hoàng Mĩ Anh bị hành từ nãy bụng đều đã đói còn nghĩ gì đến mấy cái khác cắm đầu ăn.

"Mĩ Anh, khi ăn không nên phát ra tiếng động, ăn cũng không thể vồ vập ăn từ từ một chút nếu không sẽ nghẹn" mẹ Thôi nhìn tướng ăn của Hoàng Mĩ Anh lần nữa không hài lòng, con gái con lứa ăn uống giống như hùm ăn thật không có hình tượng nhưng Thôi Tú Anh lại thích cô như vậy rất đáng yêu chỉ nhìn cô cười cười.

"Dạ!" Hoàng Mĩ Anh thật ra là vì quá đói cho nên mới không để ý hình tượng như vậy cũng bởi vì cô có điều không thoải mái trong lòng xong vẫn miễn cưỡng sửa lại

Chật vật mãi mới có thể ăn xong bữa cơm này Hoàng Mĩ Anh kiếm cớ còn nhiều báo cáo chưa làm chuồn về sớm, còn ở đây thêm nữa chắc chắn còn bị mẹ của Thôi Tú Anh chỉnh thêm vài cái. Bước chân ra khỏi nhà Thôi Tú Anh rồi cô thầm nghĩ sau này nhất định không muốn đến đây lần thứ hai như vậy quá đủ rồi ở nhà Trịnh Tú Nghiên vẫn là tốt nhất cái gì cô cũng không cần làm, cái gì cũng không phải lo nghĩ càng không bị chỉnh đốn.

"Cám ơn cô hôm nay đến nhà tôi một chuyến, mẹ tôi không làm cô sợ chứ?" Thôi Tú Anh cười cười khôi phục bộ dạng bỡn cợt vốn có của mình di di mũi chân

"Không sợ nhưng mà quá khủng khiếp, cô tốt nhất lần sau không nên rủ tôi đến nhà cô nữa bằng không tôi liền tuyệt giao" Hoàng Mĩ Anh làm ra vẻ mặt dữ tợn hù doạ Thôi Tú Anh

"Được rồi, tôi sợ cô rồi sẽ không có lần sau" Thôi Tú Anh phì cười càng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu giơ hai tay lên đầu làm vẻ đầu hàng

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau, Hoàng Mĩ Anh trở về tắm rửa thay bộ đồ khác xong cầm laptop đi đến bàn làm việc kiểm tra email.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro