Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi 50 vote nhé, au ôn thi mà vẫn sắp xếp thời gian up fic cho mọi người thì mọi người cũng nên tỏ tâm ý chứ phải không nè hihi

Chap 24

"Nghiên, bụng em đau quá. Nghiên, con của em...làm ơn cứu nó...cứu lấy con của em..."

Chất lỏng màu đỏ tươi phát ra thứ mùi tanh tưởi dọc theo chân người phụ nữ chảy xuống nền đá cẩm thạch tạo thành vũng máu nhìn thật đáng sợ, người phụ nữ ôm bụng kêu thảm thiết tay ôm bụng tay nắm chặt tay một người phụ nữ khác trong mắt đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.

Bí bo bí bo....

Còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố trên những con đường mà nó đi qua.

"Tại sao cô muốn hại cô ấy?" ánh mắt sắc lạnh chiếu tới trên người Hoàng Mĩ Anh, ngay cả âm thanh cũng khiến người khác kinh sợ

"Nghiên nói gì vậy? Em làm gì?" Hoàng Mĩ Anh ngơ ngác không hiểu tại sao Trịnh Tú Nghiên lại đối với mình chất vấn

"Ly nước là do cô đưa cho cô ấy?" Trịnh Tú Nghiên không hỏi lại nói

"Đúng vậy!"

"Trong nước có thành phần của thuốc phá thai" Trịnh Tú Nghiêm càng nói thanh âm càng thấp đến cực hạn

"Thuốc phá thai?!? Sao lại thuốc phá thai, em không hiểu?"

"Đừng cố tỏ ra ngây thơ với tôi"

"Em không có, em không hề biết gì trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm xin hãy tin em. Em làm sao có thể làm ra chuyện thất đức đến vậy ngay cả đứa trẻ cũng muốn hại. Nghiên làm ơn tin em!" hốc mắt Hoàng Mĩ Anh hồng hồng, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống thành hàng

"Hoàng Mĩ Anh cô cho là cô trở thành vợ tôi là vì cái gì? Nếu như không phải mẹ tôi uy hiếp cô nghĩ tôi chấp nhận lấy cô cũng giúp cho cha cô hay sao? Nếu cô nghĩ làm Trịnh thiếu phu nhân rồi muốn làm gì thì làm thì cô nhầm rồi, cô cho rằng lúc chúng ta ở trên giường kết hợp ăn ý đồng nghĩa với việc tôi cùng cô chung cảm giác sao? Cô nhầm to rồi chỉ là tôi cảm thấy cô phối hợp với tôi khá tốt mà thôi, không nên vọng tưởng tôi yêu cô. Nếu như đứa bé trong bụng Liêu Giả Nhân có chút bất lợi gì thì cô nên biết kết cục của mình đi" nói xong Trịnh Tú Nghiên không chút do dự xoay người bỏ đi

Lời nói như dao sắc của Trịnh Tú Nghiên từng nhát từng nhát ghim vào trong lồng ngực Hoàng Mĩ Anh, cô biết người cô ấy yêu không phải cô, chưa bao giờ là cô cả nhưng không nghĩ hôm nay cô ấy tự mình nói ra những lời này. Điều làm cô càng bất ngờ hơn là Liêu Giả Nhân có thai chuyện này cô hoàn toàn không biết, ly nước quả đó cô lấy từ tay một anh bồi bàn đưa cho cô ấy bởi vì thấy cô ấy có chút mệt mỏi không ngờ trong ly nước quả lại có thuốc. Nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên dần khuất Hoàng Mĩ Anh trong lòng có một cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn, có những lúc cô đã tưởng rằng Trịnh Tú Nghiên có chút gì đó tình cảm đối với cô đến hôm nay cô mới chân chính hiểu ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, Trịnh Tú Nghiên làm sao có thể yêu cô được đây? Giữa bọn họ sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được, chỉ là những lúc trên giường cơ thể hai người kết hợp rất tốt không có nghĩa là cô ấy sẽ yêu cô chính cô ấy cũng đã nói rõ vấn đề này. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh tự đưa ra quyết định, rút ra một tờ giấy cùng cây bút nắn nót viết từng chữ giống như cẩn thận đem tình yêu của cô trao trả hết cho Trịnh Tú Nghiên cùng những ấm áp cô ấy ban cho cô, nước mắt cô lại rơi rỏ xuống làm nhoè vài chữ, đưa tay lau rồi lại lau vẫn không cách nào lau đi sự đau đớn về tinh thần của cô lúc này. Kí tên mình xong Hoàng Mĩ Anh để tờ giấy ngay ngắn trên bàn, nhìn khắp một lượt căn phòng nơi mà cô đã gắn bó thời gian qua, nơi chứa đầy kỉ niệm buồn vui xen lẫn cả nỗi đau lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây. Cô không thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy thì hãy để một người khác tốt hơn thay cô chăm sóc cô ấy, một ai đó xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân này hơn nữa bọn họ cũng đã có con với nhau không phải sao?

Khép chặt bờ mi Hoàng Mĩ Anh một mình hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, trong đêm thứ hai diễn ra buổi tiệc mừng thọ Trịnh phu nhân. Cảm giác đau đớn vẫn như cũ không chút nào tan biến, cười một cái khinh bỉ bản thân giờ phút này vẫn không thể buông bỏ tình yêu hèn mọn của mình.

"Hoàng Mĩ Anh ơi Hoàng Mĩ Anh, mày đúng là không có tiền đồ, đã năm năm, đã năm năm rồi mày vẫn không thể hết yêu cô ấy" Hoàng Mĩ Anh thở ra một câu tự trách, tay phải còn kéo theo hành lý chưa tìm được chỗ nghỉ chân

Từ lúc cô bỏ chạy ở bệnh vẫn chỉ có suy nghĩ muốn rời xa Trịnh Tú Nghiên, tránh càng xa càng tốt vĩnh viễn không muốn cùng hắn tái gặp mặt. Trời về đêm vào mùa thu nhiệt độ lại hạ thấp thêm mấy độ thật là lạnh, cô vừa xuống tàu đến Đài Bắc cách xa Thượng Hải phồn vinh kia chưa biết tiếp theo nên làm thế nào, cô cứ đi, đi mãi vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo mình cần làm gì.

Đằng xa có một ông lão khoác áo khoác đã cũ màu đẩy xe hàng toàn các thùng cac-ton đi sang đường, đến giữa đường có một hộp cac-ton nhỏ rơi xuống ông lão liền dừng lại cúi xuống nhặt lại không để ý một chiếc ô tô đang lai đến lại còn đi siêu vẹo. Ánh đèn pha ô tô chiếu lên người ông lão giống như ánh hào quang của thượng đế đến mang ông đi, chân tay loạng choạng cộng thêm tuổi cao phản ứng cũng không thể nhanh nhạy chỉ biết đứng im tại chỗ.

"Cẩn thận!" một tiếng thét chói tai vang lên mang theo âm thanh va đập xuống nền đất

"Thật là đau!" Hoàng Mĩ Anh ôm lưng bị đập xuống lề đường than thở

"Đi đứng không có mắt à, lại dám chặn đường của ông lão già chết tiệt" tiếng mắng chửi của người ngồi trên xe vọng xuống

"Kẻ đáng chết là tên đầu thối ngươi, lần sau uống rượu thì đừng có chạy xe liên luỵ người khác" Hoàng Mĩ Anh tức giận hét lại hắn đã sai còn ảo tưởng mình đúng mắng chửi người, nhưng chiếc xe đã lao vút đi mất rồi. Đúng là mấy tên cặn bã có chết 1000 lần cũng đáng

Mắng xong cô mới xoay người lại kiểm tra ông lão kia "Ông lão có sao hay không, lần sau không nên ra đường buổi tối rất nguy hiểm"

"Cảm ơn cô gái!" giọng nói già nua của ông lão vang lên khiến Hoàng Mĩ Anh ngây ngẩn, giọng nói này có chút quen tai

"Là ông à?" đến khi nhìn rõ mặt người kia sự thương cảm của Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự chán ghét

"Mĩ Anh,con!" ông lão cũng vô cùng kinh ngạc

"Đừng gọi tên của tôi!" Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng nói

"Thật xin lỗi!" ông lão dường như cảm thấy xấu hổ cho nên cúi đầu không dám nhìn trực tiếp vào mắt cô "Cám ơn con đã cứu ta" ông lão cầm hộp bìa cac-ton xếp lên xe đẩy đẩy đi, đến lề đường bên kia không cách nào đẩy lên được, Hoàng Mĩ Anh chép miệng tỏ vẻ chán ghét đi đến giúp ông một chút

"Tuổi cao như vậy còn muốn ra ngoài vận động như thanh niên"

"Ta già rồi sao có thể so với tụi trẻ các con, chỉ có thể làm những công việc này kiếm sống qua ngày mà thôi" trong giọng nói của Hoàng Mĩ Anh không mang chút ấm áp nào nhưng ông lão cảm nhận được sự quan tâm trong đó

"Nhà ông ở đâu?"

"Đi tới phía trước 500 mét rẽ phải là tới rồi"

Căn nhà của ông lão vỏn vẹn chỉ có 20 mét vuông đủ kê một chiếc giường nhỏ, còn lại xung quanh đều là các đồ phế thải tái chế.

"Nó hơi nhỏ một chút" ông lão xấu hổ nói

"Không vấn đề gì, tôi đi trước đây" Hoàng Mĩ Anh lắc đầu xoay người rời đi

"Mĩ Anh!" ông lão lên tiếng gọi cô lại

"Tôi đã nói đừng gọi tên tôi" cô dừng lại nhưng không xoay người

"Ta biết con hận chết ta năm đó đem con bán đi, nhưng ta là bất đắc dĩ...mẹ con..."

"Đủ rồi, đừng lấy mẹ tôi ra làm cớ. Không còn gì nữa thì tôi đi đây!" nói xong không để ông đáp lại cô liền nhanh chân đi trước tìm một khách sạn ở tạm

Nhìn bóng lưng con gái khuất dần ông lão càng thêm chua xót, lỗi lầm năm đó của ông đều có báo ứng rồi. Nhìn thân ảnh đơn độc của cô ông lại càng thêm tự trách tự hận bản thân hơn, nước mắt không cách nào kìm nén cứ thế chảy xuống.

Hoàng Mĩ Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa nhận phòng cô liền tìm đến phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, mọi chuyện xảy ra xung quanh khiến cô mệt mỏi vô cùng cô muốn thư giãn một lát. Buộc lại đai áo ngủ Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống giường đối diện cửa sổ sát đất nhìn xuống đường phố sáng đèn suy nghĩ sâu xa, căn phòng này là phòng VIP mà cô thuê được có view khá đẹp. Được một lúc xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu khởi động lên, hơn 100 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn với nội dung tương tự từ Trịnh Tú Nghiên và Thôi Tú Anh.

"Hoàng Mĩ Anh, em đang ở đâu mau nghe điện thoại của tôi!"

"Mĩ Anh nếu cô đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi"

"Hoàng Mĩ Anh em mở máy cho tôi!"

"Mĩ Anh tôi biết cô sẽ giận tôi nhưng mà hy vọng cô sẽ gọi lại cho tôi, mọi người đang rất lo lắng"

Có cả hàng chục tin nhắn nội dung vẫn chỉ là mong cô cho họ chút liên lạc nhưng ngữ khí của hai người hoàn toàn khác nhau, Trịnh Tú Nghiên bá đạo ra lệnh, Thôi Tú Anh mềm mỏng cầu xin. Cuối cùng cô chọn người mềm mỏng, tâm tính phụ nữ càng muốn họ khuất phục họ càng không chịu khuất phục, đáng tiếc Trịnh Tú Nghiên không biết điều này.

"Alo, Mĩ Anh là cô à?" đầu dây bên kia gấp gáp

"Ừ!" Hoàng Mĩ Anh nhẹ giọng đáp một tiếng

"Cô thật làm mọi người lo lắng, hiện tại cô đang ở đâu?"

"Tôi ở Đài Bắc"

"Xa như vậy, cô thật là muốn rời đi?"

"Ừ, tổng giám đốc tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi không lẽ cô còn muốn tôi tiếp tục ở lại làm việc?" trong giọng nói có chút trào phúng

"....Mĩ Anh, thật xin lỗi!" Thôi Tú Anh trầm tư hồi lâu mới nói

"Vì cái gì?" Hoàng Mĩ Anh không nhanh không chậm nói

"Xin lỗi vì không nói thật cho cô biết thân thế của tôi" Hoàng Mĩ Anh không đáp im lặng nghe Thôi Tú Anh tiếp

"Chuyện đó tôi không phải cố ý giấu cô căn bản là từ lúc chúng ta bắt đầu quen biết đã xảy ra rắc rối, tôi chưa có cơ hội nói cho cô biết"

"Thật ra thì có rất nhiều"

"Nhưng cô cũng đâu có hỏi tôi vấn đề đó đâu"

"Cho nên..."

"Cho nên tôi mới không nói, ai, cô quân tử không chấp kẻ tiểu nhân có được không?" Thôi Tú Anh cảm giác mình bị bức điên rồi cho nên xuống nước cầu xin

"Tôi muốn là tiểu nhân thì thế nào?"

"Cô...cô là đang cố tình sao?"

"Cái gì cố tình với không cố tình?"

"Cô...tóm lại cô không muốn tha thứ cho tôi sao?"

"Còn phải xem cô có chuyện gì giấu giếm tôi nữa hay không?"

"Ừ, thật ra thì tôi cùng cô cách đây năm năm đã gặp qua có điều cô không nhận ra tôi hoặc là cô biến tôi thành người khác" Thôi Tú Anh cười khổ kể lại

"Thì ra nam nhân đó là cô à?" Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc không thôi

"Làm ơn đi, tôi là nữ 100% bất quá là nữ yêu nữ mà thôi" Thôi Tú Anh dần quay lại tính cách cà chớn của mình

"Hừ, ai thèm quan tâm cô là gì chứ?" Hoàng Mĩ Anh hừ mọit tiếng xem thường

"Cô, ai, bỏ đi. Cô bây giờ đang ở chỗ nào Đài Bắc tính muốn làm gì?" Thôi Tú Anh không có cách với cô gái này

"Tôi đang ở khách sạn Tứ Xuyên, trước mắt ở tạm mấy ngày đi thăm thú phong cảnh. Sau đó từ từ tính tiếp"

"Tôi có một căn nhà nhỏ ở đó, nếu cô không chê có thể đến đấy ở"

"Tôi sẽ không nhận giúp đỡ của cô, tôi có chân có tay có thể tìm việc kiếm tiền nuôi bản thân"

"Đừng hiểu lầm tôi chỉ cho cô thuê mà thôi, tiền nhà hàng tháng tôi sẽ lấy đủ không thiếu một đồng. Ở khách sạn thời gian dài không phải ý hay, mà nhà tôi lại không có ai ở cô thuận tiện giúp tôi quét dọn một chút" biết cô quật cường Thôi Tú Anh mới nghĩ ra kế sách này

"Như thế nào, đồng ý?!?" không thấy cô trả lời có lẽ đang suy nghĩ Thôi Tú Anh lại hỏi

"Được rồi" Hoàng Mĩ Anh cuối cùng cũng đồng ý

Về phần Trịnh Tú Nghiên ở Thượng Hải vẫn không ngừng tìm kiếm Hoàng Mĩ Anh, tìm giống như người điên vậy.

"Trịnh Tú Tinh, ngày mai em tới quản lý công ty"

"Cái gì, em không muốn!" Trịnh Tú Tinh đang ngồi xem ti vi nghe thấy thế nhảy dựng lên

"Không muốn cũng phải đến, em cũng đã tốt nghiệp rồi còn muốn chơi đến khi nào?" Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói

"Người ta còn chưa chơi đủ, sớm biết như vậy em đã không trở về Thượng Hải" Trịnh Tú Tinh uỷ khuất nói

"Đừng tưởng em không trở về chị sẽ không có cách bắt em" ý của cô rất rõ ràng rằng em cô muốn chạy cũng không chạy thoát

"Chị thật đáng ghét!" Trịnh Tú Tinh giận đùng đùng hét lên sau đó quăng điều khiển chạy về phòng mình

Trịnh Tú Nghiên nhìn bóng lưng em gái nhỏ của mình cũng thấy không đành lòng, nhưng mà nếu không như vậy cô sẽ không có thời gian đi tìm bà xã yêu dấu không an phận kia trở về.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro