Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Chap 25

Hoàng Mĩ Anh sau khi quyết định đã dọn đến căn hộ của Thôi Tú Anh tại một con phố tấp nập nhộn nhịp, căn nhà không quá rộng vừa đủ sống được ba người gồm hai tầng ba phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, một phòng ăn kèm phòng bếp, một phòng khách và một sân nhỏ. Nếu như cô đã có ý nghĩ sống ở Đài Bắc vậy thì không thể nào chỉ biết ăn chơi, tiền cô kiếm được tuy rằng không ít nhưng nếu cứ ăn không ngồi rồi thì hẳn là núi vàng núi bạc cũng có ngày cạn hơn nữa cô không có thói quen chỉ biết hưởng thụ mà không làm gì cả.

Vốn có kinh nghiệm trong việc bán hàng trong tay cô lại có bằng tốt nghiệp của một trường đại học danh giá không khó để Hoàng Mĩ Anh có thể xin được một công việc ưng ý, cô nộp hồ sơ vào một công ty đá quý ở Đài Bắc có tên Bạch Kim.

"Trước đây cô từng làm việc cho Girls'?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao cô lại từ bỏ công việc đang làm để đến với công ty chúng tôi?!?"

"Tôi cảm thấy ở Đài Bắc cũng khá năng động vì vậy tôi muốn thử sức mình ở một môi trường mới"

"Cám ơn cô đã đến phỏng vấn, chúng tôi sẽ sớm có liên hệ với cô"

"Cám ơn!"

Ba ngày sau Hoàng Mĩ Anh được gọi tới làm ở Bạch Kim với chức vụ quản lý, tuy là trước đây cô từng đảm nhiệm một vị trí cao bên Girls' xong bọn họ cũng không thể tuỳ tiện đưa cô vào một vị trí tương đương được. Họ cần một thời gian để cô thử việc trước đã, đây là điều đương nhiên một công ty nào cũng sẽ làm vậy khi nhận nhân viên với.

"Quản lý của các cô đâu mau gọi tới đây cho tôi, tôi muốn thưa kiện các người" một nữ khách hàng đang muốn làm loạn trong cửa hàng

"Xin lỗi thưa phu nhân, tôi là quản lý ở đây xin hỏi có vấn đề gì với ngài thưa ngài?" Hoàng Mĩ Anh đang đi thị sát lại nghe tiếng ầm ĩ liền đảo bước đến gần chỉ thấy cô nhân viên bán hàng gương mặt tái mét còn người phụ nữ kia thì quá dữ dằn

"Quản lý Hoàng vị này đòi kiện chúng ta bán hàng xảo trá, em nói chúng ta là thương hiệu uy tín làm sao có chuyện đó bà ấy lại không tin còn muốn kiện chúng ta." nữ nhân viên mắt sắp khóc đến nơi nức nở

"Xin hỏi quý phu nhân có điều gì không hài lòng với sản phẩm của chúng tôi?!?" nghe nhân viên nói Hoàng Mĩ Anh gật đầu với cô ấy đoạn quay sang nở nụ cười hoà nhã hỏi

"Hừ, các người quảng cáo sản phẩm của mình là tốt nhất Đài Bắc có đúng hay không, nói rằng trang sức ở đây thủ công bằng tay rất tỉ mỉ đúng chứ, rất bền đẹp?!?" người phụ nữ hừ một tiếng nói

"Đúng vậy thưa phu nhân, điều này chúng tôi xin đảm bảo!" Hoàng Mĩ Anh chắc như đinh đóng cột gật đầu

"Hừ, vậy cô xem đi. Sợi dây truyền đá mắt mèo này tôi vừa mua ở đây hôm trước chính là cô nhân viên này lấy cho tôi nói rằng nó hàng mới sản xuất, vì là làm thủ công cho nên rất tỉ mỉ nhưng tôi mới đeo có vài ngày hôm trước chẳng may đánh rơi viên đá liền bị rớt ra. Bây giờ tôi đến muốn bồi thường các người lại không chịu như vậy là sao?!?"

"Cảm phiền phu nhân có thể cho tôi xem một chút sợi dây truyền cùng hoá đơn có được hay không?!?" Hoàng Mĩ Anh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp đối với vị khách hàng này

"Được, hoá đơn đều có đóng giấu đầy đủ!" người phụ nữ đáp ứng lấy trong túi ra hoá đơn

"Đây quả nhiên là hoá đơn của cửa hàng Bạch Kim chúng tôi" Hoàng Mĩ Anh xem hoá đơn gật đầu xác nhận

"Điều đó đương nhiên!" người phụ nữ mặt hơi hếch lên kiểu ngang ngược

"Có điều...sợi dây truyền này không phải của Bạch Kim!" Hoàng Mĩ Anh kiểm tra rất kĩ lưỡng trước khi mỉm cười với người phụ nữ kia nói

"Có ý tứ gì?!?" người phụ nữ nhất thời cứng người nhìn Hoàng Mĩ Anh, cái nụ cười của coi vẫn luôn hoà hoãn như vậy nhưng lại khiến đối phương run sợ

"Cửa hàng trang sức đá quý của chúng tôi làm sản phẩm theo kiểu thủ công chế tác, mỗi người thợ sau khi hoàn thành một tác phẩm sẽ cẩn thận khắc kí hiệu lên sản phẩm đó. Kí hiệu được khắc lên làm từ dung dịch đặc biệt khi soi dưới ánh sáng sẽ phát ra hào quang trắng, đây chính là điểm đặc biệt cũng giống như ý nghĩa cái tên Bạch Kim, kí hiệu ở đây tuy rằng giống y hệt nhưng lại không phát quang cho nên sản phẩm này của phu nhân là giả."

"Cái gì?!?" cả nữ nhân viên cũng vị khách hàng đều tỏ ra kinh ngạc

"Phu nhân chắc chắn mình đã mua ở đây chứ, là do cô nhân viên này đưa cho ngài?"

"Đúng vậy!" người phụ nữ khẳng định

"Quản lý Hoàng!?!" nữ nhân viên run run nhìn cô trong mắt là sự lo lắng cho rằng cô nghi ngờ nhân viên cửa hàng giờ trò gian lận chuộc lợi riêng, nhưng cô vẫn không tỏ vẻ gì cả chỉ nhìn thẳng vị khách hàng kia cười

"Vậy khi nhận hàng rồi có sự việc gì đặc biệt xảy ra hay không?!?" Hoàng Mĩ Anh lại hỏi

"Để tôi nghĩ một lát....đúng rồi, một người bà con của tôi lên chơi sau đó tôi có mang ra cho cô ta xem trong lúc đó lại có điện thoại cho nên đi ra ngoài nghe. Ô, thì ra là do người phụ nữ hạ đẳng kia làm chuyện này khiến tôi mất mặt, tôi muốn tìm cô ta!" người phụ nữ lần nữa kích động không cả chào hỏi liền lao ra ngoài trong chỉ có ý niệm duy nhất là tìm người phụ nữ kia

"Quản lý Hoàng...!" nữ nhân viên hay chà vào nhau bất an đến cực điểm

"Những sự việc như vậy không chỉ xảy ra một lần, là nhân viên công ty cần nắm rõ đặc điểm sản phẩm của mình. Có rất nhiều người lợi dụng việc này để chuộc lợi cho mình, lần sau rút kinh nghiệm!" Hoàng Mĩ Anh hiện tại là vẻ nghiêm túc giáo huấn cấp dưới của mình

"Vâng, quản lý Hoàng!" nữ nhân viên khép lép gật đầu.

Ai chả biết quản lý Hoàng vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung trên môi luôn nở nụ cười thực ra lại là con người khá nghiêm túc trong công việc, nghe nói trước đây từng đảm nhiệm vị trí cao trong một công ty lớn sau đó thôi việc thảo nào mà tính cách của cô lại nghiêm khắc như vậy.

"Nha nha, vị quản lý xinh đẹp này không cần phải nghiêm khắc như vậy, người ta sẽ sợ nha" cái giọng điệu này ngoài tên họ Thôi ra làm gì còn ai khác nữa

"Cô lại đến nữa sao?" Hoàng Mĩ Anh thái độ không muốn tiếp khách nói

"Cô tại sao lại từ bỏ vị trí trợ lý tổng giám đốc chạy tới đây là quản lý cỏn con vậy hả?!?" Thôi Tú Anh vẫn không hiểu tại sao Hoàng Mĩ Anh lại có quyết định như vậy xong cô cũng không buồn đáp lại

"Lương ở đây thật ít, không bằng quay về vị trí cũ tôi liền tăng lương cho cô, hả?!?" Thôi Tú Anh vẫn kiên trì

"Vậy xin hỏi Thôi tổng ngài không ở Thượng Hải năm lần bảy lượt chạy tới đây là có ý gì?" Hoàng Mĩ Anh nói xong cũng không muốn để ý cô ấy nữa rợm bước đi

"Tất nhiên là muốn cô quay về rồi, quá rõ ràng sao?" Thôi Tú Anh vội vàng chạy theo chặn trước cô thản nhiên nói

"Không có khả năng!" Hoàng Mĩ Anh nhìn cô hồi lâu lên tiếng chặt đứt hy vọng của cô, sau đó đẩy cô qua một bên

"Này này này..." Thôi Tú Anh nhìn bóng Hoàng Mĩ Anh quật cường cũng bó tay

Kết thúc giờ làm Thôi Tú Anh chở Hoàng Mĩ Anh đi ăn trưa, đến ngã ba đường ánh mắt Hoàng Mĩ Anh bị thu hút bởi một bóng người quen mắt. Cô cứ mải nhìn theo bóng dáng đó

"Sao vậy? Gặp người quen sao?" Thôi Tú Anh tò mò hỏi

"Ừ, người đàn ông đó..." cô chỉ về phía trước một người đàn ông trung niên vẫn cần cù đẩy xe hàng chở mấy đồ phế thải tái chế

"Sao hả?!?"

"Người đó là cha tôi! Người mà trước đây từng đem tôi bán đi!"  Hoàng Mĩ Anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói tuy lạnh nhạt xong trong mắt cô lại ánh lên sự ưu thương

"Cô hận ông ấy?"

"Đã từng..."

"Còn hiện tại?!?"

"Tôi không biết!" Hoàng Mĩ Anh nhìn Thôi Tú Anh mấy giây sau đó quay đi, cô không muốn để cho cô ấy nhìn thấy nội tâm của mình

"Nếu như không còn hận ông ấy nữa vậy thì hãy đến gặp ông ấy lần nữa hòa giải đi, dù sao ông ấy cùng cô là cha con. Cô có muốn chối bỏ cũng không được!" Thôi Tú Anh nhìn Hoàng Mĩ Anh cười nói, cô không nói gì chỉ im lặng

Đèn chuyển sang màu xanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường bỏ lại sau lưng hình ảnh người đàn ông già vẫn đang đẩy xe hàng. Thôi Tú Anh chỉ ở lại đến chiều lại đáp máy bay về Thượng Hải vì còn công việc đợi cô ấy giải quyết, cái con người này rất rảnh rỗi thi thoảng sẽ trì hoãn công việc của mình chạy tới đây chọc phá cô. Cô có nói thì cô ấy nói là đến để kiểm tra tình hình căn nhà xem có bị cô phá hư chỗ nào hay không, nếu không thì là đến thu tiền nhà của cô nhưng  cuối cùng một cắc cô ấy cũng không cầm chỉ nói cô mời cô một bữa thịnh soạn là được rồi.

Hoàng Mĩ Anh đã phải suy nghĩ cả buổi tối về vấn đề Thôi Tú Anh nói với cô sáng nay, suy cho cùng ông ấy cũng là người sinh ra cô. Cho dù ông ấy đã từng một lần đem cô bán đi nhưng ngoại trừ việc tình yêu và hôn nhân không thuận lợi ra thì hầu hết mọi thứ đều tốt đẹp, cô được đi học ở một môi trường giáo dục vô cùng tốt, có nhà cao cửa rộng để ở, có mệ chồng coi cô như con gái mà yêu thương, có em chồng đối đãi với mình còn tốt hơn cả với chị ruột nó, công việc tốt với lương tháng đầy đủ. Nói cho cùng thì ông ấy cũng là vì cô cho nên mới làm như vậy, hận thù chỉ làm cho con người ta tiêu cực hơn mà thôi, mẹ cô đã từng dạy cô cho dù người khác có làm chuyện kinh khủng đến mức nào thì cũng đều có nguyên nhân của nó, biết quay đầu lại mới là điều tốt, Chúa sẽ luôn ở bên bao dung cho những đứa con tội lỗi của mình.

Bật người khỏi ghế salon, cô đi nhanh lên phòng mình mặc quần áo ấm sau đó bắt một chiếc taxi đến nơi người đàn ông kia đang sống. Con hẻm nhỏ hẹp tối om nhìn vào khiến người khác cảm thấy thật rùng rợn, đi được mấy bước có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ của đèn ắc quy tích điện loại nhỏ.

"Oạch!" một tiếng động vang lên

"Cẩn thận!"

Hoàng Mĩ Anh chỉ kịp la lên một tiếng sau đó chạy nhanh đến đỡ ông lão dậy, ông ấy vừa cố gắng với mấy cái lon nhựa ở trên cao nhưng do tuổi già sức yếu cộng thêm việc mấy hôm nay trời mưa nền đất còn chưa kịp khô khá là trơn.

"Là cao sao, Mĩ Anh!" ông lão có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô

"Trước để tôi dìu ông vào nhà, trong nhà có rượu thuốc hay cái gì đó tương tự không?" Hoàng Mĩ Anh thực sự lo lắng cho ông, cô đã mất mẹ rồi người cha này không thể cũng lại xảy ra chuyện nữa

"Không có, chỉ có chai dầu gió ta để ở kia để ta lấy cho con." Ông lão chỉ tay lên hốc nhỏ trên tường nói

"Không cần, ông cứ ngồi yên ở đó tôi tự lấy được. Đã nói với ông không phải sao, già rồi còn muốn hỏi đòi thanh niên nếu như vừa rồi ngã gãy xương thì phải làm thế nào?" Hoàng Mĩ Anh kêu ông ngồi xống tự mình đi lấy

"Không vấn đề gì, sẽ không gãy xương" ông lão cười cười cảm giác trong lòng thật hạnh phúc bởi vì tuy bị cô mắng nhưng những lời này không phải đều là đang lo lắng cho ông sao ông còn mong gì hơn nữa

"Cậy khỏe!" Hoàng Mĩ Anh liếc ông một cái sau đó giúp ông xoa bóp chỗ cổ chân mới bị trẹo không nặng lắm

"Mai mốt ông không cần đi nhặt mấy thứ này nữa, ông già rồi không nên cứ một mình đi qua hết ngã tư này đến ngã ba khác. Ông cảm thấy mình còn muốn nhanh hơn ô tô sao, không nhớ lần trước ông bị gì a?"

"Từ ngày mai hãy đến nhầ tôi ở, không cần làm gì cả giúp tôi coi nhà thì tốt rồi"

"Ừ...hả?!? Con...con mới nói gì?" ông lão đãng trong cảm giác ấm áp nhất thời không thể tin những gì Hoàng Mĩ Anh mới nói trợn mắt hỏi

"Hả cái gì mà hả, ngày mai tôi đến đón ông đến sống cùng tôi. Đừng nghĩ muốn từ chối, sau tất cả những gì ông làm với tôi thì ông không có tư cách từ chối đâu."

"Ta biết rồi!" ông lão còn có gì mừng hơn khi con gái mình đã chịu tha thứ cho mình cơ chứ, cầu còn không được nữa vội vàng đồng ý

"Cũng muộn rồi, tôi về đây. Không cần chuẩn bị gì nhiều chỉ cần tối nay ông ngủ thật ngon trưa mai tôi đến đón ông"

"Được, con về cẩn thận!"

Đúng như đã nói trưa hôm sau sau khi kết thúc công việc Hoàng Mĩ Anh bắt taxi đến đón cha mình về căn hộ mà Thôi Tú Anh cho cô mượn, để thuận tiện cho việc đi lại đối với người lớn tuổi Hoàng Mĩ Anh để cha mình sống ở căn phòng bên dưới. Công việc bình thường của ông ngoài coi nhà giúp cô những lúc cô đi vắng còn đảm đương luôn công việc quản gia như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước đợi cô về, những điều này cô không kêu ông làm nhưng ông tự muốn làm.

Mấy tháng trôi qua cuộc sống của hai cha con vẫn trôi qua trong yên bình, Hoàng Mĩ Anh không tỏ ra thái độ gì gọi là thân thiết với ông nhưng những điều cô làm đều là vì nghĩ cho ông cả. Ví dụ như cô sẽ kêu ông mặc ấm một chút mỗi khi trời lạnh, nhắc ông uống thuốc bổ hằng ngày, nhắc ông không nên làm những việc nặng nhọc có chuyện gì phải gọi cho cô ngay. Dần dần tình cảm bọn họ cũng trở nên tốt hơn và sau gần 10 năm cô cũng chịu gọi ông một tiếng "Cha" lúc nghe cô gọi như vậy cảm xúc của ông giống như vỡ òa nước mắt không ngăn được lăn xuống gò má xạm đen vì nắng,Hoàng Mĩ Anh không cam lòng giúp ông lau nước mắt còn mắng ông già rồi còn giống con nít đòi khóc nhè.

Căn nhà vốn ấm cúng kể từ đó càng ấm áp hơn khi tình cảm cha con được cải thiện, cho đến một ngày có kẻ lạ xâm nhập nhà của cô...

"Trịnh Tú Nghiên!Cô sao có thể tìm được tôi?!?"

TBC

Au đang cố lược bỏ những chi tết rườm rà để đi vào hồi kết của tác phẩm này, cảm ơn các bạn rds đã yêu quý nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro