Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

"Ouch!" Trịnh Tú Nghiên ôm phần dưới bị Hoàng Mĩ Anh động thủ, gương mặt tái nhợt hẳn là đau đớn lắm

"Em làm cái gì vậy?!?"

"Ai...ai bảo cô phi lễ với tôi!" nhìn Trịnh Tú Nghiên đau đớn như vậy cô cũng có chút hối hận có phải vừa rồi mình ra tay hơi quá không, sẽ để lại di chứng đi. Như vậy cô đây gánh không nổi trách nhiệm rồi, nhưng nghĩ đến vừa rồi cô ấy có hành động không đứng đắng với mình bao nhiêu cái hối hận đều bay đi hết, là cô ấy tự làm tự chịu cô là phòng thân thôi

"Phi lễ gì chứ, tôi chỉ là muốn đeo dây truyền cho em mà thôi. Em xem!" Trịnh Tú Nghiên trong cơn đau lên tiếng kêu oan

"Cái này..."

Hoàng Mĩ Anh lúc này mới cảm giác ở cổ lạnh lạnh đưa tay lên thì sờ thấy trên cổ mình có sợi dây truyền vừa nãy cô đưa cho Trịnh Tú Nghiên, cái này là thế nào đây, cô không hiểu gì cả.

"Muốn tặng em món quà cũng bị cho là phi lễ, tôi cảm thấy có gì đó sai sai!" Trịnh Tú Nghiên nhếch môi trào phúng nói

"Ai bảo cô không nói rõ đã vậy còn làm hành động mờ ám ép tôi vào chân tường"

"Nếu tôi nói ra em sẽ chịu để yên cho tôi đeo sao?"

Cô sẽ có sao, đương nhiên là không rồi. Cảm giác tội lỗi lần nữa trào lên trong lòng Hoàng Mĩ Anh, cô cắn môi nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn còn đang đau đớn nằm dưới đất "Cô có sao không?!?"

"Em nói xem?!?"

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Em đá mạnh như vậy có phải muốn cuộc sống sau này của em không tính phúc không?"

"Cô nói hươu nói vượn gì đó, nếu có cũng là cô không được tính phúc chứ không phải tôi!"

Cái con người này đã ra nông nỗi vậy rồi vẫn có thể nói ra mấy lời lẽ như vậy, làm cả khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh không nhịn được ửng hồng.

"Em còn đứng đó, mau tới đỡ tôi lên giường!"

"Được rồi, cô làm gì gấp gáp!" cô còn đang rất ngượng ngùng a

Với sự giúp đỡ của Hoàng Mĩ Anh thì Trịnh Tú Nghiên cũng có thể nằm ở trên giường bất quá nơi nào đó vẫn còn rất ê ẩm, lần này Hoàng Mĩ Anh ra đòn có chút hiểm ác.

"Vẫn còn đau lắm sao?" Hoàng Mĩ Anh e dè hỏi

"Ừ, em xoa giúp tôi đi!" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt uỷ khuất nói

"Cô nói cái gì đó!" con người này quả nhiên không thể đồng tình mà, chỉ cần bạn cho họ chút đồng tình thì họ sẽ ngay lập tức thể hiện cái bộ mặt nham nhở muốn ăn đòn đó ra

"Có gì đâu, dù sao em cũng đã nhìn hết tôi rồi, sờ cũng sờ qua rồi" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt vô tội

"Cô đi chết đi, hoá đơn thanh toán cô tự kêu thư kí đến trả tiền. Biến thái, nham nhở có chết cũng không thay đổi!" Hoàng Mĩ Anh thẹn quá hoá giận đùng đùng đứng lên bỏ đi không quên để lại một đòn sát thương cực hạn tại cùng một vị trí vừa nãy.

"A!!! Hoàng Mĩ Anh em thực sự không muốn tính phúc!!!" tiếng la hét của Trịnh Tú Nghiên vang ra đến ngoài cửa phòng

Hoàng Mĩ Anh tất nhiên nghe được, mặt cô không còn là quả cà chua chín nữa mà phải gọi là ngọn lửa mất rồi. Trịnh Tú Nghiên cái tên siêu cấp biến thái, vô sỉ, đê tiện đó rất đáng chết.

Sau khi cô đi khỏi Trịnh Tú Nghiên mới rời giường đi ra đóng cửa, khoé miệng vẫn ẩn ẩn ý cười. Tuy vậy, một đòn vừa rồi của cô thực sự quá nặng hy vọng nó không để lại di chứng nào nếu không Trịnh Tú Nghiên sẽ rất mất mặt.

"Ellen, mọi việc ở đây đều giao cho cô giải quyết!" Trịnh Tú Nghiên cúp máy đáy mắt hiện lên toan tính, lần này cô còn để Hoàng Mĩ Anh chạy mất cô sẽ không mang họ Trịnh.

Ngày hôm sau quả nhiên có một người đến nói là thư kí của Trịnh Tú Nghiên đến thanh toán tiền, Hoàng Mĩ Anh cũng không hỏi gì thêm trực tiếp nhận tiền. Mấy ngày sau đó cũng không thấy tin tức của Trịnh Tú Nghiên nói cô ấy rất bận không thể ghé qua cửa hàng nơi Hoàng Mĩ Anh làm việc lần hai nhưng thời gian cô ấy bám theo cô thì có thừa, không lẽ việc cô ấy bận chính là bán theo cô mọi lúc mọi nơi hay sao chứ hả?

Hoàng Mĩ Anh thực sự phát chán lên rồi, cô đã cố tình ngó lơ Trịnh Tú Nghiên nhưng cô ta cư nhiên vẫn mặt dày làm cái đuôi của cô. Dù cô đi dạo phố, mua sắm hay đi cà phê cũng đều sẽ phát hiện con người mặt dày vô liêm sỉ kia trốn trốn ở một góc nào đó theo dõi cô.

Hoàng Mĩ Anh đảo bước nhanh một chút, đến ngã ba thì biến mất. Trịnh Tú Nghiên đuổi theo đến nơi thì không thấy người đâu ngơ ngác nhìn bốn phía, không lẽ cô ấy có thuật ẩn thân hay sao.

"Cô theo tôi đủ chưa?!?"

Còn đang không hiểu Hoàng Mĩ Anh như thế nào biến mất thì lại nghe tiếng cô ấy vang ở phía sau, Trịnh Tú Nghiên giật mình xoay người lại xấu hổ nhìn cô.

"Hi!" không biết giải thích ra sao Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể bẽn lẽn chào một tiếng

"Hi!" Hoàng Mĩ Anh ngoài cười trong không cười chào chế giễu

"Nhà em ở nơi này sao? Tôi bị lạc đường!"

"Là như vậy sao?!? Nếu như muốn tìm đường ra quốc lộ mời đi về phía đó 50m có cái ngõ quẹo trái đi thêm 10m quẹo phải qua ba ngã tư thì quẹo trái có thể ra quốc lộ!" Hoàng Mĩ Anh bình tĩnh chỉ đường cho Trịnh Tú Nghiên, sau đó cô bỏ đi nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn như cũ mặt dày bám theo cô

"Trịnh Tú Nghiên! Cái tên vô sỉ này, cô còn muốn theo tôi chẳng phải tôi đã chỉ đường cho cô sao ?" Hoàng Mĩ Anh chịu hết nổi giận dữ quát Trịnh Tú Nghiên

"Đường cũng không phải do em xây, tôi đi đâu em quản nổi sao?" nếu đã bị coi là kẻ mặt dày vậy được rồi Trịnh Tú Nghiên cô cũng không khách khí làm kẻ mặt dày đâu

"Cô...! Đê tiện!" Hoàng Mĩ Anh phát hoả mà không thể làm gì được, Trịnh Tú Nghiên nhún vai không nghe câu chửi của cô vào tai vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo Hoàng Mĩ Anh

Được lắm, Trịnh Tú Nghiên nếu cô đã có ý muốn bám theo tôi vậy thì tôi cũng không thể nào cứ làm như bị mù đúng không?!?

"Bác Á Quân, bác đi đâu lại bê thùng lớn thùng nhỏ như vậy không sợ gãy xương nha?"

"Anh nhi, ngươi nói cái gì vậy. Lão già này còn khoẻ lắm mới bê mấy thùng nha làm sao có thể gãy xương" người đàn ông đứng tuổi tên gọi Á Quân nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh thì nở nụ cười phúc hậu hùa theo cô nói

"Không bằng để bọn con giúp một tay có được không?" trong đầu Hoàng Mĩ Anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn chỉnh Trịnh Tú Nghiên

"Con sao?!? Cô gái mảnh mai yếu đuối như con sao có thể chứ?!?" người đàn ông nhìn cô lắc đầu

"Con đương nhiên không được nhưng cô ta thì có thể, bác đừng nhìn cô ta gầy ốm mà nghĩ cô ta yếu, con nói bác nghe cô ấy nhất đẳng Karate đó bác, cha cô ấy còn là huấn luyện viên quyền anh bác nói xem cô ta có thể hay không a?" Hoàng Mĩ Anh nheo mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên nói với người tên Á Quân

"Lợi hại như vậy sao? Được, tất nhiên là được rồi!" người tên Á Quân nghe cô nói thế cũng cảm thấy kinh ngạc

"Trịnh Tú Nghiên, cô lại đây!" Hoàng Mĩ Anh hướng Trịnh Tú Nghiên đang giả làm đà điểu gọi

"Có chuyện gì?!?"

Từ này cô đứng ở xa nghe bọn họ nói chuyện câu được câu mất lại thấy ánh mắt giảo hoạt của Hoàng Mĩ Anh cùng ông lão kia nói chuyện thần bí cô đã có chút nghi ngờ, giờ cô ấy lại hướng cô tươi cười gọi cô dám chắc 99,9% tiểu mèo hoang này lại đang có âm mưu, nghĩ thì nghĩ thế cô vẫn nghe lời đi về phía cô ấy.

"Cô rất rảnh rỗi đúng không, vậy được rồi cô mau giúp bác Á Quân bê mấy thùng nhỏ này về nhà đi!"

"Cái gì?!?" Trịnh Tú Nghiên không thể tin được cô lại đối xử với mình như thế

"Nè, mau đem lại căn nhà màu xanh phía trước đi!" Hoàng Mĩ Anh cùng người đàn ông kia để thùng nhỏ lên tay Trịnh Tú Nghiên còn rất vô tư hất mặt về phía trước cười thoả mãn yêu cầu cô

"Không phải chứ?!?" Trịnh Tú Nghiên toát mồ hôi, từ đây đến đó chắc cũng khoảng 300m đi. Cái thùng này không biết đựng những gì nặng muốn chết.

"Không sai, chúc may mắn!" Hoàng Mĩ Anh vỗ vai cô cười vô cùng "thánh thiện" rồi cùng người tên Á Quân cười cười nói nói đi phía trước để lại Trịnh Tú Nghiên tội nghiệp bê thùng nặng phía sau

"Cảm ơn cô gái trẻ, rất có khí chất nam nhi!" người đàn ông vỗ vai Trịnh Tú Nghiên cảm kích

"Bác trai, bên trong đựng cái gì vậy?!?" Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn cái thùng như là có cừu oán với nó vậy

"À, không có gì chỉ là mấy cái ống nước, đường ống trong nhà vệ sinh bị hỏng nên ta phải chạy đi kiếm đồ về sửa"

"Nhà vệ sinh của bác bị hỏng sao?!? May quá, cô ấy biết sửa đường ống chi bằng để cô ấy giúp bác luôn đi" Hoàng Mĩ Anh được nước lấn tới chưa hỏi qua ý kiến của Trịnh Tú Nghiên đã tự ý quyết định, Trịnh Tú Nghiên lập tức trừng mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh ý nói "Tôi biết sửa hồi nào?!?"

"Như thế nào, không làm khó cô chứ. Trịnh Tú Nghiên cô nổi tiếng không gì có thể làm khó cô không phải sao, chỉ có việc sửa đường ống nước cũng khiến cô chùn bước vậy lời đồn kia e là đồn nhảm rồi, hả?!?" Hoàng Mĩ Anh xem như không nhìn thấy ý tứ trong mắt Trịnh Tú Nghiên dùng kế khích tướng với cô

"Đương nhiên không có gì có thể làm khó tôi!" Hoàng Mĩ Anh thành công  đả kích Trịnh Tú Nghiên

Trịnh Tú Nghiên a Trịnh Tú Nghiên chết vì sĩ diện!

Cô biết mình bị trúng kế của Hoàng Mĩ Anh rồi, tất cả cũng đều do mặt mũi. Giờ thì hay rồi, một mình cô vật lộn trong cái nhà vệ sinh bé nhỏ, mồ hôi thì chảy đầy mặt, nước bắn tung toé lên người, quần áo cũng bị bẩn bộ dạng chật vật không thể chật vật hơn nữa.

"Xong rồi, đoạn ống nước bị vỡ cháu đã nối lại bây giờ không còn vấn đề gì nữa" sau hàng tiếng đồng hồ cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, quả nhiên không có gì có thể làm khó được cô

"Thật tốt quá, đúng là tuổi trẻ tài cao!" người tên Quân Á tán dương

"Cô hay thật, như vậy cũng có thể làm được!" Hoàng Mĩ Anh thực sự bái phục cô

"Đương nhiên, em nói xem tôi là ai? Tôi chính là Trịnh Tú Nghiên nha!" cô phổng mũi

"Mới khen cô một câu cô đã tự cho mình là thánh nhân, cái này mới thực sự là Trịnh Tú Nghiên!" Hoàng Mĩ Anh bĩu môi nói không quên đưa khăn ướt cho cô lau mặt, mải làm mà gương mặt xinh đẹp của cô bị lem nhem hết cả

"Tôi sẽ xem như em đang khen tôi!" Trịnh Tú Nghiên cười nhận khăn ướt từ tay cô

"Vô liêm sỉ!" Hoàng Mĩ Anh chán ghét không muốn nhìn cô nữa

Sau khi nhận lời cảm ơn từ bác trai kia hai người cũng xin cáo từ, Hoàng Mĩ Anh đưa áo vest trả lại cho Trịnh Tú Nghiên, nhìn cô cả người lấm bẩn Hoàng Mĩ Anh cũng không đành lòng để cô cứ như vậy rời đi dù sao cũng là do mình hại cô.

"Cô trước đến nhà tôi tắm rửa một lát, người cô bẩn như vậy cũng không tiện trở về"

"Cái này đương nhiên, đều do em hại tôi!" Trịnh Tú Nghiên giọng thường tình nói

"Cô lúc nào cũng vô sỉ như vậy sao?"

"Cái này không thể trách tôi, đều do em bày trò!" Trịnh Tú Nghiên nhún vai

"Được rồi, được rồi. Còn nói chuyện với cô thêm câu nào nữa tôi sẽ tức chết!"

Thế là Trịnh Tú Nghiên có thể đường đường chính chính bước vào căn nhà của Hoàng Mĩ Anh một cách đơn giản như vậy, đúng là mất công cô ngày nghĩ đêm nghĩ biện pháp có thể đột nhập căn nhà này, quá vô ích. Nhìn những dụng cụ trong nhà tắm của Hoàng Mĩ Anh cũng không có gì nhiều lắm giống như trước đây khi cô còn ở Trịnh gia, đồ dùng cá nhân cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn chải, khăn bông, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng tóc và sữa tắm, đặc biệt nhãn hiệu của những thứ đồ này đều không hề thay đổi chút nào. Khẽ mỉm cười Trịnh Tú Nghiên lấy một ít dầu gội bắt đàu công cuộc tắm rửa, quần áo thì cỡ người của cô cùng Hoàng Mĩ Anh không sai biệt lắm cho nên cô mặc đồ của cô ấy.

"Cô tắm xong rồi à?" Hoàng Mĩ Anh đang dọn đồ trong bếp thì thấy cô đi xuống

"Trịnh tổng, sao ngài lại ở đây?!?" Ba Hoàng nhìn thấy cô thì kinh ngạc

"Vừa nãy cô ấy sửa đường ống cho bác Quân Á bị bẩn con để cô ấy đến đây tắm qua" Hoàng Mĩ Anh lên tiếng giải thích

"Là vậy sao? Cũng đã muộn, giờ cơm đến rồi nếu đã như vậy Trịnh tổng ngài cũng ở lại ăn cơm luôn đi!" Ba Hoàng gật gù

"Được!"

Trịnh Tú Nghiên không dại gì mà từ chối lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mĩ Anh ăn cơm, ba Hoàng không biết chuyện của bọn họ 5 năm trước hiện tại nhìn cách bọn họ nói chuyện xa cách lại nói Hoàng Mĩ Anh đột nhiên dọn đến Đài Bắc một mình thấy kì quái nhưng ngại Trịnh Tú Nghiên nên không hỏi ngay. Ăn xong Trịnh Tú Nghiên còn nán lại khá lâu vừa trò truyện vừa ăn trái cây Hoàng Mĩ Anh đuổi sao cô cũng không chịu về.

"Trịnh Tú Nghiên cô đừng quá đáng!" Hoàng Mĩ Anh bốc hoả

"Là ai quá đáng em hại tôi thê thảm như vậy, hiện tại cũng nên có chút bù đắp chứ?"

"Tôi đã mời cô ăn cơm rồi cô còn muốn thế nào?"

"Như vậy còn chưa đủ, mới chỉ bù đắp công sức tôi giúp em bê đồ còn việc tôi sửa ống nước chưa có"

"Cô có thể vô sỉ hơn được nữa không?"

"Được rồi, trời cũng đã tối khuya con không nên làm khó Trịnh tổng nên để cô ấy ở lại đi, hai đứa cũng là vợ chồng không phải sao, có gì khó giải quyết!" Ba Hoàng thấy tình thế bất ổn lên tiếng giảng hoà nhưng sao giống trút thêm dầu vào lửa vậy

"Phải!"

"Không phải!"

"Em dám nói không phải?!?" Trịnh Tú Nghiên tức giận, cô cư nhiên nói bọn họ không phải vợ chồng hơn nữa nói không chỉ duy nhất một làn mà rất nhiều lần

"Tôi nói không phải chính là không phải, giấy ly hôn tôi cũng đã kí không phải sao?" Tại sao cô không dám chứ

"Em còn dám nói giấy ly hôn!" Trịnh Tú Nghiên quả thực bị cô chọc giận rồi, ánh mắt toé lên ngọn lửa cháy bập bùng

"Chuyện này là thế nào, sao lại ly hôn?!?" Ba Hoàng ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì cả

"Cách đây năm năm bọn con đã ly hôn rồi!"

TBC

Cắt hơi vô duyên nhưng thôi kệ, có gì chap sau end nhé cả nhà ^.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro