Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Trịnh Tú Nghiên sau khi ăn no lại chơi đùa Hoàng Mĩ Anh đủ liền phủi mông quăng lại một câu "hợp tác vui vẻ" cùng chữ kí liền bỏ đi, Hoàng Mĩ Anh đứng chết chân tại chỗ nhìn cái con người ăn mặc lịch sự kia đẩy cửa phòng bước ra hận không thể một cước đá bay cô ta. Hai tay nắm lại thật chặt đè nén cơn tức giận trong lòng trong lòng không ngừng rủa thầm "Vui vẻ cái rắm, có mà cô chơi đùa tôi vui vẻ mới đúng. Đáng chết tại sao lại là Trịnh Nghiên tại sao cứ phải là cô ta chứ" sau đó khập khiễng rời khỏi nhà hàng, ra đến đường lớn lại thấy Thôi Tú Anh vẫn còn đứng đó đợi cô.

-Sao cô còn ở đây?

-Không phải cô nói tôi đợi sao thế nào lại quên rồi? Hơn nữa chân cô bị thành như vậy tôi cũng không phải kẻ thất đức gì để cô như vậy đi lại

khó khăn - thấy cô đi ra Thôi Tú Anh nở nụ cười nịnh nọt tiến lại gần

-Có sao, tôi tự về được - Hoàng Mĩ Anh không nhớ cùng cô ấy nói chuyện kia

-Coi như là tôi làm chút chuyện đền bù việc hại cô bị như vậy đi, được rồi mau lên xe thôi.

-Xem như cô có lương tâm.

Thôi Tú Anh đỡ Hoàng Mĩ Anh ngồi vào trong xe tươi cười giúp cô thắt dây an toàn, Hoàng Mĩ Anh nghĩ bây giờ nếu gọi taxi vậy phải trả tiền rồi

mà đằng này cô được đưa về tận nơi miễn phí tội gì không đi chứ cô ta cũng không hẳn là người xấu giữa đường hóa sói biến cô thành bữa ăn ngon miệng. Thế là cô rất vui vẻ để cho Thôi Tú Anh đưa cô đến Diamons hotel còn tốt bụng chuẩn

bị thuốc cho cô nữa, cô ấy còn muốn giúp cô thay băng nhưng cô từ chối.

-Chuyện đó tôi có thể làm được, không cần phiền cô rắc rối.

-Cô xác định mình làm được? - Thôi Tú Anh nghi ngờ

-Tôi xác định!

-Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi tôi về trước hôm khác đến thăm cô.

-Được, bye bye!

Hoàng Mĩ Anh nở nụ cười tiễn khách khi Thôi Tú Anh đã đi xa nụ cười cũng dần trở nên khó coi hơn, người gì đâu phiền phức còn dám xem thường cô không biết tự mình thay băng gạc sao. Thực tế thì Thôi Tú Anh đã đúng Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không biết làm thế nào thay băng lại còn nguyên một bịch thuốc vứt cho cô cũng không kèm hướng dẫn làm sao mà dùng đây như vậy không phải đồ bỏ sao.

-Cái rắm, mua thuốc không kèm hướng dẫn là muốn nói tôi ngu ngốc sao?

Đúng lúc Hoàng Mĩ Anh đang loay hoay làm sao với cái chân đau của mình cùng chỗ thuốc vô dụng kia ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông, là Tiểu Hiền sao nhưng mà cô ấy nên có chìa khóa mới đúng chứ, hẳn là đã bỏ quên ở nhà rồi. Nghĩ vậy Hoàng Mĩ Anh chống tay lên ghế đỡ mình đứng lên đi tới mở cửa.

-Có phải bỏ quên chìa khóa rồi hay không?

Hoàng Mĩ Anh vừa mở cửa liền lên tiếng trách người nhưng lời nói vừa dứt lập tức á khẩu, trước mắt không phải là Tiểu Hiền mà là cái người

cô muốn ít tiếp xúc nhất đứng ở cửa khuôn mặt băng lãnh không lộ ra chút cảm xúc nào nhìn cô.

-Trịnh Tú Nghiên!

Thốt lên một tiếng Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng đem cửa đóng lại

nhưng động tác của cô so với Trịnh Tú Nghiên còn chậm hơn một chút, bị cô ấy dùng lực đem cửa nặng đẩy ra trừng mắt nhìn cô.

-Này này, cô định làm gì vậy hả?

-Em thích gọi cả tên họ của tôi đến vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói

-Cô đến đây làm gì? - Hoàng Mĩ Anh không trốn tránh ánh mắt Trịnh Tú Nghiên ngược lại trong lòng bỏ xung "cô trừng mắt thì tôi sẽ sợ sao, xem thử ai mắt to hơn à"

-Không chào đón tôi? - Trịnh Tú Nghiên không vui nói

-Tôi vì sao phải chào đón cô?

Vốn định nói "đương nhiên không muốn" nhưng bởi vì khí thế bức người của Trịnh Tú Nghiên khiến cô cuối cùng đem câu nói trên biến

đổi, giọng nói rõ ràng là chán ghét.

-Em càng không muốn thì tôi lại càng thích thú, xem em có thể làm gì tôi.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên mỉm cười nhẹ lách người đi đến ghế salong ngồi xuống chân trái gác lên chân phải nhướng mày thách thức Hoàng Mĩ Anh, môi mọng nhếch lên độ cong phù hợp.

-Uy, cô làm gì vào phòng tôi?

Hoàng Mĩ Anh khẩn chương nhìn Trịnh Tú Nghiên nói, cái bộ dáng đáng yêu này vì sao bây giờ Trịnh Tú Nghiên cô mới được nhìn thấy trái tim bất ngờ đập mạnh. Trước đây cô không phải rất ôn nhu rất biết nghe lời sao, thế sao sau năm năm đã thay đổi rồi dám chống lại mình, rất tốt Trịnh Tú Nghiên thích trên cơ bản mình cũng thay đổi rồi sao vô sỉ hơn trước rồi. Vốn định đi tới kéo Trịnh Tú Nghiên rời đi nhưng mà quên mất chân dâu mày đẹp nhíu lại bước chân cũng vì thế dừng lại kêu lên một tiếng.

-Đau!

-Thế nào hậu đậu như vậy, mau tới ngồi xuống!

Ngay lúc nhìn thấy biểu tình trên mặt Hoàng Mĩ Anh Trịnh Tú Nghiên trong lòng liền nổi lên một loại cảm giác đau xót, phản ứng nhanh nhạy chạy đến đỡ cô ngồi xuống ghế còn mình thì quỳ ở trên thảm nâng lên chân cô xemxét. Đau lòng hỏi

-Đau lắm sao?

-Đau, đương nhiên rất đau. Cô thử bị ngã xuống cái hố sâu 1m xem có đau không? - ngớ ngẩn lại hỏi cô như thế

-Lúc nào cũng bất cẩn như vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, trước đây cô cũng luôn hậu đậu như vậy

-Liên quan gì đến cô...á, cô làm gì vậy đau chết tôi rồi.

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên xem thường tức giận quát đúng lúc Trịnh Tú Nghiên đang giúp cô chỉnh lại cổ chân đau trừng mắt nhìn cô ấy, lúc chiều các bác sĩ đã giúp cô chỉnh rồi nhưng mà bởi vì cô vận động nhiều lại ảnh hưởng đến nó vì vậy Trịnh Tú Nghiên giúp cô lần nữa chỉnh lại.

-Biết đau thì lần sau cẩn thận một chút.

-Cũng không phải do tôi cố ý, là do cô ta nếu như không đi theo tôi sẽ không xảy ra chuyện này - Hoàng Mĩ Anh bĩu môi uất ức tố cáo

Trịnh Tú Nghiên không nói gì chỉ lấy trong túi mình vừa mang đến lấy ra một ít thuốc giúp cô băng bó, hồi chiều không phải vì nhìn thấy chân

cô có điểm không bình thường cũng không thừa thời gian đi mua thuốc còn mang đến cho cô. Nhìn Trịnh Tú Nghiên ngồi quỳ dưới thảm giúp cô trị thương cảm giác ấm áp lại ùa về...

-Chân lại bị cái gì vậy? - Trịnh Tú Nghiên nhíu mày nhìn Hoàng Mĩ Anh đang dùng bông băng lau vết thương ở đầu gối

-Mới vừa rồi không cẩn thận nên bị ngã - Hoàng Mĩ Anh xấu hổ nói

-Như vậy rất dễ nhiễm trùng, cần phải khử trùng vết thương trước rồi mới được băng lại.

Trịnh Tú Nghiên liền ngồi quỳ xuống dùng oxi già rửa vết thương cho Hoàng Mĩ Anh, bởi vì bị nhiễm khuẩn cho nên lúc sát trùng có hơi đau
một chút. Hoàng Mĩ Anh nhíu lại mày đẹp cũng không dám kêu đau sợ làm Trịnh Tú Nghiên tức giận.

-Đau sao? Như vậy lần sau cẩn thận một chút - cô ấy không ngẩng đầu lên thế nào biết cô đau chứ

-Vâng!

Trịnh Tú Nghiên khi đó rất chuyên tâm giúp cô xử lý vết thương giống như lúc này cô ấy cũng đang giúp cơ băng bó lại cổ chân bị sưng tấy,

Hoàng Mĩ Anh hai mắt trìu mến nhìn Trịnh Tú Nghiên bất ngờ cô ấy ngẩng đầu lên Hoàng Mĩ Anh vội vàng nhìn đi nơi khác che giấu cảm xúc của mình.

-Xong rồi!

-Cám ơn, bây giờ cô có thể về rồi.

-Vừa nãy em không ăn gì hẳn là đã đói đi, tôi có mua cho em món cháo lươn lại ăn một chút.

Trịnh Tú Nghiên phớt lờ câu nói Hoàng Mĩ Anh lấy ở một túi khác mình mang đến một cặp lồng cháo cẩn thận múc ra bát cho cô, Hoàng Mĩ Anh ở một bên vò đầu bứt tóc ai cần hắn quan tâm chứ.

-Tôi không đói...ọc ọc...

Hoàng Mĩ Anh xấu hổ muốn chết, cái mùi cháo thơm phức kích thích khứu giác cùng vị giác của cô ngay lúc cô từ chối thì cái bụng thân yêu đã lên tiếng phản đối tố giác cô. Hoàng Mĩ Anh cắn cắn môi quay mặt đi nơi khác mặt đỏ bừng vì giận cũng vì thẹn không thèm để ý đến Trịnh Tú Nghiên nữa, Trịnh Tú Nghiên nghe được âm thanh kia khóe miệng kín đáo nhếch lên không muốn làm cô

thêm xấu hổ lên tiếng dỗ dành.

-Em ăn hết chỗ cháo này tôi sẽ đi.

-Cô xác định?

-Xác định!

Thế là Hoàng Mĩ Anh bưng lên tô cháo bốc khói nghi ngút rất nhanh đã ăn hết, lưỡi nhỏ không để ý hình tượng quét một đường quanh miệng mới từ từ để bát cháo không xuống. Đúng là hồi chiều không ăn gì có được bát cháo này thật là tốt.

-Wow, mùi vị không tệ, cô mua ở đâu vậy?

-Thấy ngon miệng sao, là mua ở tiệm bà Tám gần nhà - Trịnh Tú Nghiên thấy cô cao hứng như vậy tâm trạng cũng tốt theo

-Nha, nơi đó vẫn còn bán sao thảo nào thấy mùi vị có chút quen.

-Ừ, bà Tám già rồi không thể tự mình làm nữa, hiện tại là cháu bà ấy bán.

-Có phải tiểu Ninh không, có phải bây giờ đã lớn hơn trước xinh đẹp không?

-Đúng vậy, hiện tại đã là thiếu nữ 18 tuổi rồi cũng rất xinh đẹp

Mải nói chuyện không để ý Hoàng Mĩ Anh lúc nào đã ngồi rất sát Trịnh Tú Nghiên hai tay còn bất tri bất giác nắm tay của cô ấy, ý thức được mình thất thố Hoàng Mĩ Anh vội buông ra cánh tay cô ấy bị mình nắm chặt.

-Ách, cháo tôi đã ăn xong rồi cô có thể về được chưa?

-Muốn nhanh đuổi tôi về như vậy sao?

-Dù sao cũng muộn rồi cô mau về đi thôi, tôi còn phải lên kế hoạch hợp tác của hai bên công ty nữa. Nói tóm lại cô mau về đi thôi, tiểu Hiền chắc cũng sắp về rồi.

-Tiểu Hiền?!? Chính là cô trợ lý của em hồi sáng bỏ trốn đó sao?

-Ách, chính là cô ấy. Vừa nói cô ấy liền gọi cho tôi rồi cô mau trở vể thôi.

-Được rồi, nếu em đã không muốn giữ tôi lại vậy tôi đành đi thôi. Hẹn gặp vào sáng mai đừng quên cuộc họp ra mắt, ngủ ngon. Để ý cái chân của em cho tốt.

-Rồi rồi, tôi tự biết chiếu cố mình cô mau về đi.

Hoàng Mĩ Anh vội vàng đuổi khách, vì nghĩ đến chân đau của cô Trịnh Tú Nghiên muốn cô nghỉ ngơi nên mới đồng ý rời đi dù sao bọn họ cũng là đối tác còn gặp nhau dài dài không cần vội. Trịnh Tú Nghiên đi rồi Hoàng Mĩ Anh mới bắt máy nói chuyện với Từ Châu Hiền không ngờ cô ấy lại nói mình tối nay không trở về chính xác là sau này cô ấy sẽ sống ở nhà bố mẹ cô ấy tại Thượng Hải, trước đây là nghĩ cô không biết tiếng mới cùng cô ở khách sạn đề phòng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại cô ấy đã biết cô cũng là người Thượng Hải như vậy không cần cùng sống ở khách sạn rất tốn kém, tuy nói là tiền do công ty chu cấp cũng chỉ là có giới hạn.

Hoàng Mĩ Anh thả người lên giường thoải mái đi tìm chu công, không nên để bị mất ngủ nữa nếu không sẽ rất mệt mỏi.

Sáng nay tại Trịnh Nghiên có một buổi họp thông báo việc hợp tác giữa hai công ty Trịnh Nghiên và Girls', Hoàng Mĩ Anh trong trang phục công sở nữ tính lại nhẹ nhàng không cứng ngắc nở nụ cười rạng rỡ thuyết trình về dòng sản phẩm mà công ty muốn nó phân phối khắp Thượng Hải và lấy được lòng tin của người tiêu dùng.

-GIRL 1 Lily Magnolia được nói là sẽ có một mùi thơm thanh khiết và tinh tế với hoa lily trắng và hoa mộc lan, GIRL 4 Wisteria Delphinium thì có mùi lãng mạn với hương cây phi yến làm chủ đạo.

Chỉ khi ánh mắt Hoàng Mĩ Anh quét đến khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét của Trịnh Tú Nghiên thì nụ cười liền biến mất thay vào đó là ánh mắt chán ghét, sau đó lại nở nụ cười với những người khác trong phòng họp tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Rõ ràng là đang tỏ thái độ với Trịnh Tú Nghiên, nhưng những người khác lại không cho là vậy nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự nghiêm túc khi đối mặt với boss lớn của bọn họ.

-Nhãn hiệu nước hoa GiRL de Provence của 10 Corso Como. Mang phong cách của miền quê nước Pháp, GiRL de Provence gợi nhớ tới một tỉnh ở miền Đông Nam nước Pháp, gần biển Địa Trung Hải, và được miêu tả là "sự sang trọng của Pháp, đáng yêu và quyến rũ". Để thể hiện ý tưởng này, tôi muốn các người mẫu phải hóa thân thành những cô gái đáng yêu, tinh khiết với váy trắng, chân trần dạo chơi trên bãi cỏ.

-Tốt lắm, ngày mai chúng ta liền tuyển chọn người mẫu.

Trịnh Tú Nghiên đối với thái độ của Hoàng Mĩ Anh cho rằng cô hết sức trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu, chỉ nhếch môi cười một cái. Sau khi cô đã trình bày xong vấn đề Trịnh Tú Nghiên không hề phản đối đồng ý với chủ kiến của Hoàng Mĩ Anh, buổi họp kết thúc.

-Fany, chân của chị sao rồi? - Từ Châu Hiền cùng Hoàng Mĩ Anh bước ra khỏi phòng họp quan tâm hỏi

-À, vẫn chưa có què được - Hoàng Mĩ Anh đùa giỡn đáp

-Chị nên cẩn thận một chút - Từ Châu Hiền đối với vấn đề sức khỏe luôn đề cao mức độ quan trọng của nó

-Ừ, lần sau sẽ cẩn thận - Hoàng Mĩ Anh chỉ có thể cười chấn an cô ấy và lấy lời hứa đảm bảo

TBC

mình đang thử viết fic theo một lối viết mới, nhưng mà không biết có được không có điều mình sẽ cố gắng. Hơn nữa là nếu có PG mình sẽ đẩy nó lên một mức độ cao hơn so với trước đây mình viết, có nghĩa là ngôn từ sẽ táo bạo hơn để tăng khả năng truyền đạt nhưng cũng sẽ không khiến nó mất mĩ quan đối với người đọc. Do vậy có thể PG sẽ được để ẩn và không publish tùy theo mức độ và hoàn cảnh của nó. Hy vọng mọi người thích sự mới mẻ này ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro