Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Vừa sáng sớm bên ngoài cửa phòng Hoàng Mĩ Anh đã đổ chuông ầm ĩ phá hỏng giấc ngủ của cô, Hoàng Mĩ Anh khó chịu không thèm để ý hình tượng bước xuống giường đi ra mở cửa.

-Mới sáng sớm làm gì gọi cửa người khác nhiều quá vậy, mấy người rảnh rỗi như thế sao không kiếm việc làm thêm đi - cửa vừa mở Hoàng Mĩ Anh đã bắn một tràng vào kẻ xấu xố trước mặt

Kẻ bị cho là xấu xố kia ban đầu là xửng sốt một giây sau đó mặt đầy hắc tuyến băng lãnh nhìn Hoàng Mĩ Anh chằm chằm từ đầu đến đuôi.

-Trịnh...Trịnh Tú Nghiên!

Cảm giác có luồng khí lạnh lẽo truyền đến Hoàng Mĩ Anh có chút chột dạ trợn to mắt nhìn người đối diện trên đầu đã đầy vạch đen ánh mắt muốn xuyên thủng cô miệng lắp bắp lên tiếng. Trịnh Tú Nghiên ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Mĩ Anh khiến cô phát run bất giác lùi về sau mấy bước thấy vậy Trịnh Tú Nghiên rất biết nắm bắt lợi thế chen chân một cái đã đứng trong phòng cô ấy tiện tay đem cánh cửa phòng đóng lại.

-Cô...cô làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? - chịu hết nổi Hoàng Mĩ Anh lớn tiếng quát

-E lúc đi ngủ luôn ăn mặc như vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên lúc này thanh âm lạnh lùng mới chậm rãi lên tiếng

-Tôi mặc như thế nào....ách...aaa...biến thái...cô mau nhắm mắt lại cho tôi...bại hoại!

Hoàng Mĩ Anh ban đầu cảm giác Trịnh Tú Nghiên kì quái đến khi nhìn lại trên người mình chỉ mặc bộ quần áo mỏng ngay cả đồ lót cũng không thèm mặc, chỉ có chiếc áo thân dài che đến quá mông. Bình thường khi ngủ muốn được thoải mái cô sẽ mặc như vậy bởi vì chỉ có mình cô trong phòng, hôm nay Trịnh Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện vào sáng sớm gọi cửa cho lên ý thức mới mơ hồ. Hét lên mấy tiếng yêu cầu Trịnh Tú Nghiên xoay người đi hai tay vội vàng che lại cảnh xuân nhanh chóng chạy vào phòng tắm trốn, Trịnh Tú Nghiên rất ngoan ngoãn xoay người đi nhưng lại che giấu nụ cười nói ra mấy lời trêu chọc Hoàng Mĩ Anh

-Trên người em có chỗ nào tôi chưa từng thấy qua sao, chỗ to chỗ nhỏ không phải năm năm trước tôi đều đã thấy sao?

-Cô im miệng cho tôi! - Hoàng Mĩ Anh nghe hắn nói mấy lời bại hoại như vậy mặt đỏ đến tận mang tai tức giận quát

-Bất quá ngực của em hình như là có to lên một chút, năm năm trước cũng chỉ cup A bây giờ xem lại hình như là đã lên cup B rồi - Trịnh Tú Nghiên đánh giá Hoàng Mĩ Anh chép miệng một cái vô sỉ nói

-Tôi nói cô im miệng, ngực tôi cup A hay cup B có liên quan tới cô sao. Rỗi hơi! - Hoàng Mĩ Anh đã quần áo chỉnh tế trừng mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên quát, từ khi nào mà hắn lại có thể trở lên biến thái vô sỉ như vậy chứ hả

-Đương nhiên có liên quan, dù sao thì chúng ta cũng là...

-Đủ rồi, cô còn nói nữa xem tôi như thế nào giết cô!

Trịnh Tú Nghiên còn chưa có nói hết bã bị Hoàng Mĩ Anh hung hăn trợn mắt, cắn môi, nghiến răng đem lời cảnh cáo. Nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể nhún vai nén cười đầu hàng không dám hé răng nửa lời, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới sực nhớ ra chưa hỏi cô ấy lý do vì sao đến đây tìm cô sớm như vậy.

-Cô tại sao mặt trời còn chưa lên đã đến làm phiền tôi vậy hả?

-Không phải chúng ta đã hẹn hôm nay đến bàn chuyện hợp đồng với Kim Thái Nghiên sao, không lẽ em quên rồi? Hơn nữa tôi rất vui lòng nói cho em biết hiện tại đã là 8h mặt trời cũng đã lên cao rồi không phải như em nói chưa có lên - Trịnh Tú Nghiên rất có lòng tốt nói cho cô biết

-Hừ, ai nói là tôi không nhớ chứ. Đợi một lát tôi thay đồ chúng ta liền đi - Hoàng Mĩ Anh khó chịu nhìn Trịnh Tú Nghiên sau đó mới đi thay đồ

Trịnh Tú Nghiên nhún vai tỏ vẻ đồng ý sau đó rất tự nhiên đi lại trong phòng quan sát một chút, nhác thấy điện thoại của Hoàng Mĩ Anh để trên bàn tính tò mò nổi dậy cô với tay mở lên màn hình lại có mật khẩu. Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên khi thấy màn hình nền là bức ảnh kia, khóe miệng bất giác cong lên đường cong tuyệt mĩ.

"Cạch"

Hoàng Mĩ Anh từ phòng tắm bước ra đã thay đổi một bộ váy xinh đẹp nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đứng ở đó lại liếc thấy điện thoại của mình đang yên vị trên bàn, mắt chớp mấy cái đi tời nhặt nhanh nó bỏ vào túi xách rồi nhìn Trịnh Tú Nghiên với con mất nghi ngờ nhưng là biểu hiện của cô ấy hoàn toàn bình lặng không nhìn ra chút sơ hở nào lắc đầu một cái thúc dục

-Chúng ta đi được rồi.

-Ừ.

"Đi gặp thần tượng cho nên ăn mặc đẹp như vậy sao?"

Trịnh Tú Nghiên cười cười sau lại cau có gật đầu đi trước một bước, Hoàng Mĩ Anh cảm giác cô ấy có chút kì quái nhưng lại không nghĩ ra kì quái chỗ nào lại lắc đầu đi theo sau Trịnh Tú Nghiên. Cô ấy trở cô đến một nhà hàng sang trọng, không phải nói đi gặp Kim Thái Nghiên sao không lẽ là hẹn ở chỗ này?

-Không phải nói đi gặp Kim Thái Nghiên sao? - Hoàng Mĩ Anh khó hiểu hỏi

-Đương nhiên gặp nhưng em không thể để bụng đói như vậy mà đi bàn chuyện hợp tác được, dù sao thì cuộc hẹn của chúng là 9h30 vẫn còn đủ để xử lý bữa sáng - Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói

Ban nãy khi nhắc đến chuyện đi gặp Kim Thái Nghiên hai mắt Hoàng Mĩ Anh có tia sáng lóe lên rất nhanh nhưng cũng đủ để Trịnh Tú Nghiên phát hiện ra, làm cái gì vậy gặp được người trong mộng thích thú như vậy sao. Ngày đó người đêm đêm ngủ cùng cô ấy cũng không thấy cô ấy có loại ánh mắt như vậy, cho nên một loại các xúc khó chịu trong người Trịnh Tú Nghiên bùng phát không muốn để bọn họ nhanh gặp mặt.

Bữa sáng đã ăn xong cũng mới có 9h Trịnh Tú Nghiên còn muốn nán thêm chút nữa nhưng mà Hoàng Mĩ Anh một nửa là nóng lòng muốn gặp thần tượng một nửa là vì không muốn mình đến muộn để người ta đợi. Dù sao thì cũng là mình muốn hợp tác cùng người ta nên có thành ý một chút, Trịnh Tú Nghiên dù có không cam lòng cũng đành phải nghe theo Hoàng Mĩ Anh cùng cô ấy đến studio nơi Kim Thái Nghiên đang thu âm bài hát mới trong album sắp tời của cô ấy hợp tác cùng vài nghệ sĩ khác.

Hai người đến nơi liền thấy Kim Thái Nghiên đang ở trong phòng thu thu âm ca khúc nghe nói có tên là "Breath" cho nên kiên nhẫn ngồi bên ngoài đợi. Giọng hát ấm áp truyền cảm của Kim Thái Nghiên phát ra truyền đến mọi người bên ngoài phòng thu, mang ca từ của bài hát đến trái tim của người nghe. Hoàng Mĩ Anh rất biết hưởng thụ chăm chú lắng nghe giọng hát truyền cảm đó, chỉ có Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt không được thoải mái lắm liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh đang cảm thụ bài hát.

"Có cần phải khoa trương như vậy không? Chỉ là một bài hát thôi mà, tôi đây cũng có thể hát a thậm trí sẽ còn hay hơn nữa đó" Trịnh Tú Nghiên bĩu môi nghĩ

Không lâu sau Kim Thái Nghiên cũng từ phòng thu bước ra nhà biên soạn khen cô làm rất tốt, cô cúi đầu nói cám ơn sau đó đi đến chỗ hai người đang đợi nở nụ cười mị hoặc sợ chưa làm khuynh đảo trời đất chào hỏi.

-Xin lỗi để hai người phải đợi chúng ta phòng nghỉ của tôi nói chuyện.

-Được.

Kim Thái Nghiên hôm nay chỉ có lịch trình thu âm ca khúc mới cho nên ăn mặc đơn giản một chút quần jean kết hợp áo phông đơn giản có họa tiết bắt mắt, cô không muốn ăn mặc quá cầu khi nếu không cần phải ra ngoài gặp nhiều người như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.

-Thái Nghiên, bài hát vừa rồi của cô rất hay có phải ca khúc mới không? - Hoàng Mĩ Anh nhịn không được phấn khích hỏi

-Cám ơn, đây đúng là ca khúc mới tuần sau sẽ ra mắt có tên là Breath tôi cũng một nghệ sĩ đàn em hợp tác - Kim Thái Nghiên mỉm cười lấy nước cho hai người rồi mời bọn họ ngồi xuống

-Tôi nghĩ là bài hát này sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả

-Chúng tôi cũng hy vọng điều này - Kim Thái Nghiên cười nhạt đáp

-À phải, tôi thật ra là fan hâm mộ của cô rất lâu rồi tất cả album của cô tôi đều mua hết không thiếu cái nào. Có lẽ cô không nhớ nhưng cách đây 6 năm tôi có đến dự buổi fanmeeting của cô và nhận được chữ ký của cô, hiện tại vẫn còn giữ. Dạo gần đây công việc hơi bận cho nên album mới nhất của cô tôi còn chưa mua được đã bị bán hết rồi.

-Là như vậy sao, thật xin lỗi bởi vì có quá nhiều người cho nên...dù sao thì cũng vô cùng cảm ơn những người fan hâm mộ như cô - KimThái Nghiên ban đầu ngạc nhiên sau đó lại xấu hổ nói

-Không có vấn đề gì, được gặp cô như thế này tôi đã vui lắm rồi - Hoàng Mĩ Anh không để tâm còn tặng cho Kim Thái Nghiên nụ cười tỏa sáng của mình

-Cô Kim Thái Nghiên, bên phía chúng tôi đã nói với cô về chuyện hợp tác làm người đại diện cho sản phẩm mới... - Trịnh Tú Nghiên quá chướng mắt khi thấy Hoàng Mĩ Anh tỏ ra thích thú cùng Kim Thái Nghiên trò chuyện

-À phải, Thái Nghiên lần này muốn cô cùng chúng tôi hợp tác quảng cáo sản pẩm nước hoa mới của chúng tôi. Mời cô xem qua một chút chúng tôi có rất nhiều mẫu nước hoa trong dòng sản phẩm này mỗi loại đều có mùi đặc trưng khác nhau, ý tưởng của chúng tôi chính là những cô gái hồn nhiên trong sáng dạo chơi trên thảo nguyên, cô cảm thấy thế nào? - Hoàng Mĩ Anh nhanh tay giật lấy bản mẫu sản phẩm lại cùng Kim Thái Nghiên trò chuyện rất hợp Trịnh Tú Nghiên càng nhìn càng ngứa mắt trừng Hoàng Mĩ Anh nhưng cô ấy lại không biết còn đang bận nói chuyện với Kim Thái Nghiên

-Ồ, nhãn hàng nước hoa này tôi đã từng thấy qua nó rất được ưa chuộng ở bên Mỹ đang tính mua một chai để dùng thử thế này thật tốt quá - Kim Thái Nghiên xem qua gương mặt lập tức rạng rỡ

-Thật vậy chăng, đây là loại nước hoa mới của công ty chúng tôi hiện tại muốn mang đến Thượng Hải giới thiệu cho mọi người một chút.

-Đúng vậy, không tệ. Còn đang tính nếu như mua hàng từ bên Mỹ về liền phải tính thêm tiền thuế cộng với phí ship thật bất tiện nha hiện tại được quảng cáo ở Thượng Hải tôi rất cao hứng, mùi hương cũng rất tốt - Kim Thái Nghiên ngửi một chút bản dùng thử gật đầu hài lòng

"Ca nổi tiếng như không phải rất nhiều tiền sao, không thể mua một chai à. Tôi đây liền cấp cho mấy chai,hừ"

-Đúng vậy, những mùi này đều được nghiên cứu dựa trên sự ưa chuộng của các bạn nữ hiện nay cộng với làm sao giữ được mùi hương lâu lại tạo nên cá tính cho từng bạn nữ. Nếu cô đồng ý hợp tác ngoài những thứ đã nêu trong hợp đồng còn có thể được sử dụng miễn phí loại nước hoa này trong thời gian cô đang làm đại diện.

Hai người nói chuyện khá vui vẻ một hồi lâu Kim Thái Nghiên đồng ý kí hợp động làm người đại diện cho dòng sản phẩm Girls này, Trịnh Tú Nghiên từ đầu đến đuôi đều bị biến thành không khí. Có đôi khi Kim Thái Nghiên sẽ chú ý hỏi cô vài vấn đề cô cũng trả lời qua loa, cô biết đây chỉ là những hành vi chuyên nghiệp của các đại minh tinh.

-Thật tốt quá, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! - Hoàng Mĩ Anh đóng lại hợp đầu đưa tay bắt tay Kim Thái Nghiên

-Hợp tác vui vẻ, à phải rồi hồi nãy cô nói album này cô chưa có đúng không bây giờ liền tặng cho cô cám ơn vì đã ủng hộ tôi nhiệt tình như vậy - Kim Thái Nghiên lấy album mới nhất của mình kí tên lên đó xong đưa cho Hoàng Mĩ Anh

-Oa, thật là tuyệt tôi sẽ từ từ thưởng thức nó. Đúng rồi có thể chụp với cô một tấm được không? - cầm album trong tay Hoàng Mĩ Anh thực sự không giấu được niềm vui

"Tách" tiếng máy ảnh vang lên Hoàng Mĩ Anh nhìn tấm ảnh có vẻ rất hài lòng, nói thêm vài câu với Kim Thái Nghiên mới chào tạm biệt cô ấy rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại Trịnh Tú Nghiên liền đem tay Hoàng Mĩ Anh nắm thật chặt kéo đi, Hoàng Mĩ Anh ù ù cạc cạc không hiểu hành động của cô ấy theo quán tính liền chạy theo sao Trịnh Tú Nghiên. Cảm thấy cước bộ của cô ấy quá nhanh mình theo không kịp mới dùng sức giằng tay mình ra khó chịu quát.

-Cô làm gì nắm tay tôi chặt như vậy còn lôi tôi đi nữa chứ, cho dù cô da mặt dày cũng không cần kéo tôi mặt dày theo da mặt tôi rất mỏng

Trịnh Tú Nghiên đứng lại nghe cô chửi mắng xong trừng mắt lạnh nhìn cô, Hoàng Mĩ Anh bị hắn nhìn chột dạ lui về sau một bước xong cũng không nói tiếng nào. Trịnh Tú Nghiên nhìn đủ liền xoay gót đi ra xe trước mặc kệ Hoàng Mĩ Anh, cô nhíu mày nhìn cô ấy không hiểu ăn nhầm cái gì lại tức giận rồi chỉ có thể nhún vai đuổi theo.

Vào đến trong xe vẫn thấy Trịnh Tú Nghiên gương mặt âm u liếc cũng không liếc cô một cái, định mở cửa xe ngồi bên ghế lái nghĩ nghĩ lại thấy hay là ngồi sau an toàn hơn không cần nhìn bản mặt như tu la của Trịnh Tú Nghiên.

-Đi đâu vậy, em dám ra sau ngồi xem tôi thế nào xử em.

Còn chưa kịp đóng cửa đã bị giọng nói lạnh lùng bá đạo của Trịnh Tú Nghiên ngăn cản, Hoàng Mĩ Anh có chút sợ hãi do dự thì đã bị Trịnh Tú Nghiên từ khi nào xuất hiện đằng sau giúp cô ngồi lên còn giúp cô cài dây an toàn làm cô sợ hãi hét lên một tiếng "A"

Xong xuôi đâu đó Trịnh Tú Nghiên trở về vị trí của mình cho xe chạy đến khách sạn Hoàng Mĩ Anh ở kéo tay cô lên lầu.

-Cô làm cái gì cứ luôn muốn kéo tôi như vậy, tôi có chân có thể đi không cần cô giúp đỡ. Bệnh thần kinh!

Từ nãy đến giờ Hoàng Mĩ Anh liên tục bị Trịnh Tú Nghiên lôi lôi kéo kéo cảm giác da mặt cũng có phần dày lên mấy phân rồi, còn đang lớn tiếng kháng nghị bị Trịnh Tú Nghiên quay lại ánh mắt cảnh cáo nhìn cô khiến cô im bặt.

Vừa đến nơi cửa phòng được mở ra Trịnh Tú Nghiên liền đẩy Hoàng Mĩ Anh vào tường chế trụ hai tay cô trên đầu hung hăng hôn cô, nụ hôn rất bá đạo giống như cường đoạt.

-Ưm!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro