Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ quý giá nhất trên thế gian, vật chất dù có lớn như thế nào cũng không thể sánh bằng. Đó là những điều cô học được từ nhỏ, từ hai người mà cô yêu thương nhất, hai người phụ nữ đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của Trần Vũ Hương Vy.

Trần Vy ngồi trên ghế sofa rộng giữa phòng khách, ánh mắt xinh đẹp sắc xảo nhìn quanh.

- Giám đốc bận bịu như thế cũng có thời gian đến thăm hai mẹ hay sao?

Người phụ nữ xinh đẹp sang trọng từ trong phòng bước ra, thoạt nhìn như mới hơn bốn mươi tuổi, gương mặt thanh nhã mang đầy vẻ thành thục.

Trần Vy nhìn mẹ mình, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười, mẹ cô, Trần Thiên Hương, giám đốc tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất thành phố này, cũng là người chăm sóc cho cô từ nhỏ, đã bao nhiêu năm rồi mà cảm nhận cứ giống như mới hôm qua, người phụ nữ này yêu chiều cô từ nhỏ, giống như là báu vật trên tay vậy.

Trần Thiên Hương nhìn con gái ngồi trên ghế, xinh đẹp động lòng người, cái trán cao thanh tú kia thật là giống y hệt như mình vậy, sống mũi cao vời kiêu ngạo, đôi mắt màu cà phê sáng lên như đá quý, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, con gái càng lớn càng xinh đẹp khiến cho mẹ không khỏi tự hào.

- Mẹ Hương đừng trêu con nữa, con đi công tác về là qua đây luôn đấy. Mẹ Ly đâu ạ?

Trần Vy còn có một người mẹ nữa tên là Vũ Hương Ly, là người đã sinh ra cô, hiện giờ đang là phó viện trưởng của một bệnh viện lớn, trước khi trở thành bác sĩ mẹ cô đã từng là một minh tinh nổi tiếng nhất trên màn ảnh lúc bấy giờ.

Trưởng thành từ một gia đình có hai người mẹ hết sức xuất sắc, Trần Vy cũng như vậy, dần dần bộc lộ tài năng, ở tuổi hai mươi chín này cô đã trở thành một doanh nhân hết sức nổi tiếng.

- Mẹ Ly ở bệnh viện, chút nữa sẽ về.

Trần Thiên Hương ngồi xuống nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi con gái. Từ khi còn nhỏ Trần Vy đã rất giống Vũ Hương Ly, sau này càng lớn lên gương mặt càng trở nên xinh đẹp hơn, đường nét sắc xảo, so với Vũ Hương Ly ngày trước còn có phần đẹp hơn. Gương mặt lúc nào cũng thanh cao lạnh lùng, khiến cho người khác cảm thấy rất khó gần nhưng lại luôn phải ngước nhìn vẻ đẹp động lòng ấy.

- Dạo này con gầy đi à?

Trần Thiên Hương hỏi, Trần Vy khẽ gật đầu.

- Vâng, dạo này con đi nhiều, ăn nhiều chỗ không hợp khẩu vị nên bỏ bữa.

- Ừ con từ nhỏ đã kén ăn rồi, tí nữa ở lại mẹ nấu cơm cho ăn nhé?

- Con ngủ lại luôn cũng được.

Cô nói, ngả người ra ghế, đúng là không đâu bằng nhà mình, ra bên ngoài dù có kiêu ngạo dương oai như thế nào thì về nhà vẫn là công chúa nhỏ dưới tay hai bà mẹ này.

Vũ Hương Ly vừa vào phòng khách thấy con gái liền đi nhanh tới ôm lấy.

- Ôi con gái tôi, chị Hương, chị nhìn này, nó gầy đi, sao con ăn uống kiểu gì thế? Không được, thiếu chất quá rồi, dừng công tác chuyển ngay về đây ở với mẹ, nhìn người con này.

Vừa nói vừa sờ mặt sờ tay con gái, Trần Vy bật cười, trong lòng ấm áp, mẹ Ly bao giờ cũng sốt sắng lên vì mấy việc như cô gầy đi hay là bị ốm.

- Con có sao đâu, mấy hôm nữa lại bình thường thôi mà.

Vũ Hương Ly đau lòng nhìn, đứa con gái bảo bối của mình gầy đi một chút thôi cũng khiến cho mình đau lòng.

- Ở bệnh viện mệt không mẹ?

Vũ Hương Ly vẫn cầm bàn tay con gái, nhìn nhìn ngón tay thanh mảnh của cô.

- Cũng bình thường thôi, à, con với con bé Khả Ngân kia như thế nào? Mẹ không thích con bé ấy lắm.

Trần Vy hơi ngả ra sau.

- Chẳng như thế nào cả, vui chơi chút thôi.

- Vui chơi thế còn chưa đủ à? Con thấy vụ nào của con cũng rùm beng lên không? Người ta đồn con lắm tài nhiều tật đấy.

Trần Thiên Hương nhăn mày nói, con gái lớn lên tài giỏi, tốt nghiệp đại học danh giá, vào làm nhân viên cho một công ty sản xuất phần mềm, sau đó một thời gian tự mở một công ty phần mềm quy mô nhỏ, rồi sau đó mở rộng, phân phối cả đồ điện tử, không biết từ bao giờ đã trở thành một công ty lớn, sau đó còn đá chân sang rất nhiều lĩnh vực khác, ông ngoại cũng đặc biệt ưu ái tặng cho một dãy nhà hàng khách sạn cao cấp, Trần Thiên Hương không biết đầu con bé này cấu tạo từ cái gì, hay là nó có ba đầu sáu tay, tất cả các lĩnh vực đều làm rất xuất sắc, mấy tháng trước còn nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt, thế nhưng lại hay bị dính vào lùm xùm những mối quan hệ với phụ nữ, cho nên nhiều lúc cũng không biết phải nói như thế nào với đứa con gái này.

- Con thèm quan tâm chắc?

Cô lạnh lùng hất mặt, nếu bản thân mình để ý ánh mắt người khác mà sống thì còn lâu mới có ngày hôm nay.

- Sao lại không? Lớn rồi phải biết nghĩ chứ, tài giỏi như thế nào cũng phải đàng hoàng, chuyện yêu đương không thể coi là trò đùa được.

Vũ Hương Ly nói, đứa nhỏ này tính tình ương ngạnh từ bé, lại còn rất kiêu ngạo, chuyện gì nó đã muốn thì đừng ai mong làm đổi ý được.

- Con biết rồi, đợi khi nào con tìm được người tốt như hai mẹ đã nhé.

- Mẹ thấy cái Hương Thảo được mà.

Trần Vy hơi nhăn mày.

- Mẹ chẳng biết gì cả, Thảo nó sắp lấy chồng rồi, con coi nó như em gái thôi.

Trần Thiên Hương ngạc nhiên, trước đấy cứ thấy con bé Hương Thảo bám dính lấy con gái mình lại tưởng có tình cảm, xem ra quá nhạy cảm rồi.

- Hay con cũng lấy chồng đi.

Vũ Hương Ly nói, Trần Vy trợn tròn mắt.

- Mẹ nói gì đấy? Con có thích đàn ông đâu.

Trần Thiên Hương bật cười, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt con gái.

- Thôi đừng nói lại nữa, con nghĩ chắc cả đời này con cũng không tìm thấy người làm con thích được đâu.

Đúng thật cô đã từng gặp gỡ và hẹn hò một số người, xinh đẹp có, tài giỏi có, nhưng trong số đó không có ai đặc biệt cả, đa số họ đều có một đặc điểm giống nhau là luôn coi cô như giám đốc, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, không thấy yêu thương, có một số người thì chỉ chăm chăm xem cô rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Trần Vy nghĩ người làm cho mình yêu chắc chắn phải là nữ thần, mà nữ thần thì không tồn tại.

- Tại mắt con đặt cao qua đầu, ai mà đủ cho con chọn được, có người đủ cũng lập gia đình rồi.

Vũ Hương Ly cười nói, Trần Vy nhăn mày.

- Ai cơ ạ?

- Còn ai vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn yêu thương con tha thiết nữa hả?

Trần Vy nghĩ nghĩ, lập tức cười. Cái tính tự kỉ này.

- Khiếp eo ôi, mẹ tả mẹ á? May mắn cho mẹ là có mẹ Hương chịu được những con người có tính tự kỉ đấy.

Vũ Hương Ly tức giận, thật sự muốn kéo tai đứa con gái xấu xa này.

- Chẳng qua chưa đến lúc thôi, khác đến lúc con tìm được người làm con thay đổi, mẹ nói thật đấy.

Trần Thiên Hương nói, không tin trên đời này không có người làm cho đứa con gái kiêu ngạo này thay đổi được.

Điện thoại của Trần Vy đổ chuông, cô chậm rãi nghe máy.

- Chuyện gì?

Phía bên kia giọng nói vô cùng quyến rũ ngọt nào.

- Chị về rồi à? Chút nữa qua đây được không? Em rất nhớ chị.

- Không được, tối nay chị bận rồi.

Cô nói, giọng nói phảng phất lạnh nhạt.

- Vậy mai được không ạ? Em có việc muốn nói với chị.

- Không.

Trần Vy khẽ xoa xoa mi tâm, cô không có hứng thú.

- Vậy chuyện khách sạn Quang Khánh, chị có thể...

- Câm miệng!

Cô lạnh giọng nói, người kia nhanh chóng nín bặt.

- Quang Khánh nó cho cô bao nhiêu tiền? Một là ngậm miệng lại rồi ngoan ngoãn hưởng thụ tiếp những thứ tôi cho cô, hai là chạy theo nó rồi xem tôi làm gì với cả hai. Tạm thời đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa, còn dám gọi lại một lần nữa đừng có trách. Một ngày cô uống nước mấy lần tôi cũng biết đấy, đừng có cố qua mặt tôi.

Nói rồi không chờ người kia phản ứng liền tắt điện thoại, ném sang một bên.

Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly nhìn nhau, con gái như thế nào làm sao hai người lại không biết, Trần Vy không phải là người đơn giản, nhìn ánh mắt của cô ban nãy khiến cho ai cũng phải kiêng dè.

- Ai thế con?

- Khả Ngân.

- Mẹ không biết nó làm gì, nhưng đối xử với phụ nữ thì nên nhẹ nhàng một chút.

Vũ Hương Ly nói, cô cũng không thích con bé ấy, cậy có chút nhan sắc rồi cứ bám dính lấy con gái mình, trước đây cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật rồi làm ca sĩ nhưng không thuận lợi, sau đó thì hay đi hát phòng trà, nhưng giọng hát rất hay, gương mặt xinh đẹp nên lọt vào mắt Trần Vy, từ đó trở đi một bước lên mây, cũng không biết lấy từ chỗ con gái mình bao nhiêu tiền rồi. Tuy nhiên bản thân cũng không thích con gái làm gì quá đáng quá với phụ nữ.

- Ai cũng thế thôi, có đối xử nhẹ nhàng với con không? Dám qua mặt con thì ai cũng đừng mong sống vui vẻ tiếp, không có ngoại lệ.

Vũ Hương Ly nhìn con gái bên cạnh mình, không biết bắt đầu từ bao giờ nó dần lớn lên, rồi dần thay đổi, từ đứa nhỏ được mẹ nuông chiều thành một người phụ nữ trưởng thành tâm tư khó dò. Nghĩ rồi nhưng vẫn đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài xinh đẹp như sóng nước kia.

- Mẹ nhớ ngày xưa lúc mới quen mẹ Hương của con, lúc ấy mẹ con cũng là giám đốc trẻ, còn trẻ hơn con bây giờ, cũng tài giỏi và khôn khéo, nhưng mà mẹ Hương rất hiền lành, cũng có chút nhún nhường với người khác, còn bây giờ con lại quyết đoán, lạnh lùng, không biết là giống ai nữa.

Vũ Hương Ly nói, nhớ lại chuyện ngày xưa, giống như mới hôm qua vậy, thế mà bây giờ Hương Vy đã hai mươi chín tuổi rồi.

- Con giống con.

Cô khẽ cười nói, bầu không khí bớt căng thẳng hơn, cô không muốn để hai mẹ phải để tâm quá nhiều chuyện của mình, hai người trước đây đã lo toan đủ thứ chuyện rồi, mệt mỏi cũng đủ rồi, bây giờ nên là lúc họ được thoải mái nghỉ ngơi.

Trần Thiên Hương vào bếp làm đồ ăn, Vũ Hương Ly cũng đi theo vào hỗ trợ, xong xuôi cả gia đình cùng ăn tối, Trần Thiên Hương mỉm cười, bằng này tuổi, sống một cuộc sống như thế này chính là mong ước bấy lâu nay, có Vũ Hương Ly, có Hương Vy, đây chính là hạnh phúc cả đời mà trước đây mình đã đấu tranh.

Ăn xong, Trần Vy nói phải đi có việc đột xuất, nhanh chóng rời khỏi nhà lái xe đi. Ngồi trên xe, có điện thoại gọi đến, cô nghe máy, lông mày nhanh chóng nhăn lại, quay xe ngoắt một đường đi hướng ngược lại, đi nhanh nhất có thể.

Dừng trước cửa một căn nhà lớn, sau đó có hai người đàn ông nhanh chóng đi tới gần xe.

- Mở cửa đi.

- Vâng ạ.

Cô lạnh lùng bước xuống xe, nhanh chóng đi vào trong nhà, tiếng giày cao gót nện xuống nền đá hoa phát ra vô cùng bắt tai.

Cô dừng trước cửa phòng ngủ, tay đặt lên nắm cửa, nhưng giữ nguyên không mở, từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

- Anh bị điên à? Chị ta vừa cảnh cáo tôi xong, anh có điên không mà chạy đến đây? Muốn chết à?

- Cô ta bảo tối nay không đến thì em lo cái gì? Cũng may em có chút tài, khiến cho con đàn bà xảo quyệt ấy không lắp camera, cũng có chút tôn trọng rồi còn gì.

- Tưởng không có camera thì không biết chắc, đừng có coi thường, anh mau về đi, việc đấy để sau, bây giờ chị ta đang không vui, không làm được gì đâu.

- Cho anh hôn một cái đã.

Trần Vy đưa tay ra.

- Đưa đây.

Người kia hiểu ý, nhanh chóng đặt khẩu súng vào bàn tay cô, cô mở cửa, hai người trong phòng giật mình, hồn vía suýt bay ra ngoài. Trần Vy bước vào, tay cầm súng vỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại.

- Sao thế? Nói tiếp đi.

Cô bước đến sofa, thoải mái ngồi xuống, hai người kia sợ đến mức xanh mặt, Khả Ngân ấp úng, khó khăn lắm mới thốt được một chữ.

- Chị... chị.

- Ừ?

- Em...

- Nói tiếp đi.

Ánh mắt cô nhìn đi nơi khác, lạnh lùng đến đáng sợ, Khả Ngân sợ đến phát khiếp rồi, ánh mắt Trần Vy còn khủng khiếp hơn cả khẩu súng trên tay cô ta.

- Không... không ạ.

- Tôi bảo cô nói tiếp đi!

Cô quát lớn, Khả Ngân sợ rơi cả nước mắt, người đàn ông đứng bên cạnh cũng sợ chảy mồ hôi lạnh, tại sao đứng trước một người phụ nữ mà lại khủng hoảng như thế này? Thầm nhủ mình ngu dốt, gây chuyện lớn rồi.

- Em xin lỗi chị, chị tha cho em một lần, em xin chị.

Cô muốn tiến lại gần, nhưng nhìn khẩu súng trên tay Trần Vy lại không dám bước lên, cứ như thế quỳ xuống đất, sợ hãi nói.

Trần Vy quét mắt nhìn người đàn ông kia, cô đoán được là ai, người này trẻ hơn cô hai tuổi, con trai nhà khách sạn Quang Khánh, bố hắn ta bị tai biến, vừa mới liệt nửa người, tài sản giao lại cho người con trai này, khách sạn Quang Khánh là khánh sạn lớn, đang đối đầu cùng một khách sạn khác để được sáp nhập vào cùng dãy khách sạn lớn mà ông ngoại giao cho cô, nếu sáp nhập vào việc kinh doanh sẽ cực kì tốt, còn sẽ được hưởng thêm cổ phần của dãy khách sạn lớn, món hời lớn như thế ai chẳng muốn chòi đũa gắp lấy. Tưởng lấy được tiền từ ví của cô dễ thế chắc? Cho được hai cô nhất định sẽ lấy lại gấp đôi, gấp ba. Cái chính là người này dám lợi dụng người của mình, còn dám ngang nhiên ở trong nhà mình muốn người của mình? Trần Vy cô cũng không phải là con lừa.

- Muốn nói gì không?

Người kia cúi mặt, nuốt khan một ngụm, khó khăn nói.

- Tôi... tôi.

- Nói đi.

Hắn ta cúi mặt nghiến răng, thà cô ta cứ nổi khùng lên còn hơn, cứ bình tĩnh như thế này khiến hắn không biết phải làm như thế nào.

- Tôi... tôi, xin lỗi chị, tôi đã sai rồi.

Mồ hôi trên trán chảy xuống thành hạt, chưa bao giờ hắn ta thấy khủng hoảng như thế này.

Trần Vy rót một cốc nước trên bàn, ly thuỷ tinh trong veo nằm trong lòng bàn tay thon gọn hết sức bắt mắt.

- Vì cái gì?

- Vì tôi... vì tôi đã...

Cô nắm chặt ly nước, ném mạnh xuống sàn nhà, ly nước vỡ tan tành, thuỷ tinh bay tứ tung, Khả Ngân rơi nước mắt càng nhiều, môi vẫn cắn chặt lại không dám nhúc nhích.

- Đã dám qua mặt tôi, dám muốn người của tôi à? Dám coi thường Trần Vy này phải không?

Ánh mắt cô hơi đỏ lên, con ngươi lạnh lẽo co lại, bàn tay cầm súng nhanh chóng đưa lên, một phát bắn thẳng vào đùi người kia, Khả Ngân bịt tai, hét ầm lên, nước mắt mồ hôi giàn dụa, cả đời này cô không dám làm trái ý Trần Vy nữa, không bao giờ.

Máu từ chân người kia chảy ra, ướt một mảng thảm trên sàn.

- Đây là tôi cảnh cáo cho việc dám chạm vào người của tôi, còn việc coi thường tôi thì ngày mai cậu sẽ thấy, cút.

Người kia vội vã lao đi, nhưng một chân bị bắn không thể nhấc lên được, ngã nhoài ra đất, hai người đàn ông bên cạnh Trần Vy nhanh chóng lôi hắn ra.

Khả Ngân ngồi trên sàn, khuôn mặt xinh đẹp đã sợ cắt không còn giọt máu, nước mắt đầm đìa.

Trần Vy đi đến gần, ngồi xuống, đối diện với gương mặt xinh đẹp đang trắng bệch kia.

- Cô là con khốn, cút xa tầm mắt của tôi ra.

Nói rồi đứng dậy quay người rời đi, loại người này khiến cô cảm thấy ghê tởm.

- Chị đã bao giờ yêu tôi chưa?

Khả Ngân đấu tranh trong đầu, mãi mới dám mở miệng nói.

- Chị cũng là đồ khốn kiếp, tôi là món đồ của chị à? Tôi cũng là con người, chị đã có phút giây nào coi trọng tôi chưa? Hay chỉ coi tôi như công cụ giải khuây, chị thì tốt đẹp gì hơn tôi, so với lo sợ một ngày chị sẽ vứt bỏ tôi thì thà tôi nghe lời anh ta, ít nhất sau này anh ta có thể lấy tôi, cho tôi một gia đình, chị ngoài việc chán rồi vứt bỏ tôi thì sẽ cho tôi được gì? Tôi căm ghét chị.

Cô rống lên, Trần Vy xinh đẹp, tài giỏi, đối xử với cô tuy không dịu dàng nhưng rất tử tế, cô lại yêu sự lạnh lùng của cô ấy, ánh mắt chưa bao giờ thôi hướng về phía cô ấy, thế nhưng cô ấy coi cô chẳng khác gì thứ rẻ mạt, cho tiền, cho nhà, trang sức, một cuộc sống sung sướng, nhưng đã bao giờ coi trọng cô? Đối với cô ấy cô chẳng khác gì món đồ, vui vẻ thì chơi, không vui thì để một xó, rồi sẽ có ngày bị thay thế bởi người khác, cô không muốn, người kia nói anh ta sẽ lấy cô, sẽ cho cô một gia đình, cô vì lợi của bản thân mà làm, tuy cô phản bội Trần Vy, nhưng từ trước tới nay chị ta có yêu cô sao?

Trần Vy quay lại, yêu à? Cô có từng yêu chưa? Nhìn cô gái xinh đẹp dưới sàn nhà, ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi đối xử với cô không đủ tử tế hay sao? Tôi có phản bội cô à?

Cô lại quay người bước đi, cô chưa từng đối xử tệ với cô ta, chưa từng phản bội cô ta, ngay từ đầu khi đến với nhau cũng là do cô ta vì muốn tiền mà đến, bây giờ lại nghĩ mình có giá trị hơn thế? Cô lạnh lùng bước đi, Khả Ngân nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ lạnh lùng kia, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng đau như cắt ra từng mảnh, Trần Vy lại không hề đau lòng, không hề buồn bã, cô chỉ thấy mệt mỏi và thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro