Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vy đưa Thi Vũ về nhà mình, lúc bảo vệ mở cổng thì thấy trong xe còn có một cô gái khác rất xinh đẹp, đã lâu lắm rồi họ mới thấy giám đốc mang phụ nữ về nhà, cách đây không lâu chỉ có cô Khả Ngân đến đây một lần, trước đó không hề có ai, bảo vệ làm ở đây đã khá lâu, mấy năm trước Trần Vy có qua lại với một cô công an, lúc đó thỉnh thoảng hai người vẫn cùng nhau về đây  còn tưởng chỉ là bạn bè bình thường, dù sao mối quan hệ của Trần Vy rộng như thế, lại cùng là phụ nữ nên cũng không ai suy nghĩ nhiều, sau đó vỡ lở ra trên báo chuyện hai người hẹn hò, từ đó mới biết được hoá ra giám đốc thích phụ nữ, ai cũng bất ngờ vì dù sao Trần Vy cực kì xinh đẹp, lại còn giàu có như thế, vốn họ sẽ nghĩ cô sẽ hẹn hò với một người đàn ông giàu có nào khác. Sau khi chia tay cô công an thì có một khoảng thời gian cô liên tục mang phụ nữ về nhà, mỗi lần là một người khác nhau, đủ dạng đủ người đều là xinh đẹp, khiến cho bọn họ còn có chút ghen tị, nhưng dù sao chuyện của giám đốc, biết thì cũng chỉ biết vậy chứ không hề dám lên tiếng gì. Cuối cùng mới thấy giám đốc qua lại nghiêm túc với một cô ca sĩ tên Khả Ngân, còn mua nhà riêng xe riêng cho cô ấy nữa, mấy người trong đầu ai cũng thầm nghĩ nếu Trần Vy là đàn ông không biết sẽ còn như thế nào nữa. Còn cô gái lần này nhìn qua cũng thấy xinh đẹp, không biết sẽ lại là bao lâu nữa đây?

Đây là lần đầu tiên Thi Vũ đến nhà Trần Vy, cô nghe nói người này cực kì có năng lực, nổi tiếng là có tài, trẻ tuổi đã rất giàu có, nhìn nhà riêng của Trần Vy quả thật không ngoa khi nói như vậy. Một cô gái trẻ tuổi sở hữu được một ngôi nhà như thế này sao? Chính mình đến bây giờ nếu không có ông nội và gia đình phía sau thì cũng không thể thành công được đến vậy, khẳng định tài sản kiếm ra không thể nhiều như vậy, mà nghe nói Trần Vy không hề dựa dẫm gia đình, tự mình tiến lên. Thực ra cái này người ta đồn đại cũng hơi quá, Trần Vy được như ngày hôm nay cũng là nhờ có sự chỉ bảo của mẹ cô, phía sau ông nội cũng có chút nâng đỡ, từ lúc cô thành lập công ty quả thật đã có lúc thất bại, cũng được ông và mẹ giúp đỡ nhưng kể ra chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là do năng lực thật sự của cô, nếu không có thì bây giờ cũng không thể thành công đến vậy.

Hai người đều bước vào nhà, Thi Vũ nhìn một lượt, phòng khách rộng lớn như vậy, bên kia còn đặt một tủ cực lớn, bên trong có rất nhiều rượu, nhiều đến mức Thi Vũ có chút bất ngờ, Trần Vy là người thích uống rượu hay sao? Cô nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, nội thất thật sự rất tinh tế, đẹp và trang hoàng đến mức cảm thấy có chút quá xa hoa, nhà cũng giống như người, làm cho người ta cảm thấy có chút choáng ngợp, tự nhiên cô cảm thấy người tên Hương Vy này có gì đó rất khủng bố, khẳng định khiến cho ai yêu đương với cô ấy đều cảm thấy khá áp lực. Dù sao Trần Vy quá xinh đẹp và giàu có.

- Chị thích uống rượu hả?

Cô nhìn tủ rượu hỏi, Trần Vy cũng nhìn về phía đó.

- Không, sưu tầm thôi, sở thích ấy.

Giống như những cô gái khác, có người thích hàng hiệu, có người nghiện làm đẹp, Trần Vy thích rượu, thỉnh thoảng đi đâu xa cô sẽ đem về một bình, có khi chỉ là cảm thấy vỏ của nó rất tinh tế, có những bình thật sự cô chưa bao giờ nếm thử.

- Ồ, còn kia là trà à?

Thi Vũ lại nhìn tiếp, chỉ vào tủ kính bên cạnh, đó là tủ Trần Vy để các loại trà, rượu thì không hẳn là thứ cô hay uống, nhưng trà thì chắc chắn, bởi vì Trần Vy giống mẹ cô, cô không thích uống cà phê mà đặc biệt có tình cảm với trà, cho nên cấp dưới cũng biết sở thích này, tặng rất nhiều trà ngon.

- Ừ, em có thích uống trà không?

Thi Vũ lắc đầu.

- Không hẳn, em thích uống cà phê hơn.

Trần Vy bật cười, ngồi xuống ghế, sau đó cũng chỉ tay ý mời người kia ngồi xuống.

- Chị cười gì?

Thi Vũ thắc mắc hỏi, sao đột nhiên chị ấy lại cười rộ lên như thế? Nhưng cô đặc biệt để ý đến Trần Vy khi cười, gương mặt càng thêm đặc biệt xinh đẹp, giống như một đoá hoa đến thời kì nở rộ tươi đẹp nhất, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy cô như phát sáng, thoáng một chút khiến Thi Vũ xao động, cô luôn luôn bị cái đẹp ảnh hưởng, mà Trần Vy lại đẹp đến khiến người ta rung động.

- Chị được sinh ra bởi hai người mẹ, chị giống một người không thích cà phê lại nghiện uống trà, còn người kia lại thích cà phê hơn, cảm thấy có chút giống hai mẹ.

Thi Vũ đã được nghe về chuyện cô được sinh ra đặc biệt như thế nào, hai người mẹ của Trần Vy chắc chắn là một chuyện tình rất đặc biệt mới có thể sinh ra một cô con gái như thế này. Cô nghĩ tới hai người phụ nữ yêu nhau, Trần Vy gợi về họ giống như chị ấy và mình, khiến cho bản thân cảm thấy chị ấy đang ám chỉ gì đó, đây có được xem như tán tỉnh không?

- A, trùng hợp thật, em cũng thật sự rất tò mò về hai mẹ của chị, chắc chắn họ phải rất đặc biệt.

Thi Vũ nói, thật ra tin tức về hai người mẹ của Trần Vy không nhiều, hầu như là không có vì họ sống khá yên lặng, chỉ là mấy năm gần đây cô dính vào quá nhiều chuyện và tin đồn tình cảm, trong đó có cả với người nổi tiếng nên mới bị khui ra nhiều chuyện, trước đây khi cô mới nổi lên là một doanh nhân trẻ thì họ chỉ biết đến Trần Vy dưới danh nghĩa cháu gái của chủ tịch Vũ Khánh, chuyện gia đình cô có rất ít người biết, thật ra không phải giấu diếm nhưng cũng không hề làm lớn gì.

- Vậy hôm nào đó rảnh sẽ mời em đến nhà chị dùng cơm được không? Mẹ chị cũng rất thích chị kết bạn mới, bạn chị ít lắm.

Thi Vũ mỉm cười, tính cách như vậy có bạn đã là giỏi rồi, Trần Vy lạnh lùng, lúc nào cũng ở trên cao khiến cho người ta thật khó với đến.

- Tất nhiên rồi ạ.

Trần Vy lấy rượu rót ra ly đưa cho Thi Vũ, hai người cùng nhau ngồi nói chuyện, nói một hồi về nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn là nhắc chuyện tình cảm, dù sao đây cũng là điều mà cả hai đều quan tâm về đối phương.

- Chị nghe nói em với Tùng Lâm tình cảm rất tốt, còn có tin đồn hai người có đính ước nữa đấy, làm chị cũng tò mò.

Lúc này đã có chút hơi rượu, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

- Không có, là trước đây lúc còn nhỏ bọn em hay chơi với nhau, tuổi cũng xấp xỉ nên gia đình hai bên gán ghép vậy thôi, lớn rồi cũng không thân thiết như thế nữa, cũng chỉ là còn giữ liên lạc bình thường thôi, chẳng qua những chuyện kiểu này người ta vẫn thích lấy ra bàn tán.

Thi Vũ nói, giọng như thể muốn giải thích làm cho Trần Vy cảm thấy có một chút vui vẻ. Giờ phút này cô cũng muốn lôi tên bạn thân kia ra cho một trận vì dám hù mình Thi Vũ và Tùng Lâm có đính hôn rồi.

- Vậy à, thật ra chị cảm thấy Tùng Lâm cũng không tệ, là bạn cũ của chị, gia cảnh tốt, bề ngoài cũng tốt, em không thích cậu ấy à?

Cô cười nói, thật ra cũng có chút thăm dò Thi Vũ, bởi vì bây giờ cô cũng không biết người này là thẳng hay cong? Nếu cô ấy thẳng mà thích Tùng Lâm thì không vui rồi, cho nên cô có chút chờ mong câu trả lời.

- Em coi Lâm như anh trai thôi, còn kiểu người như anh ấy thì đúng thật là rất tốt.

Câu trả lời của Thi Vũ làm cho cô không hài lòng lắm, lại hỏi tiếp.

- Ồ, hoá ra em thích kiểu đàn ông như vậy à?

Thi Vũ hiểu ý của người kia, rõ ràng đang thăm dò cô xem có phải cùng dạng với chị ấy không, bản thân cô là một người cực kì đơn giản, cảm thấy ai hợp với mình hay yêu thích một ai đó thì sẽ tiến đến, còn lại những vấn đề khác cô cảm thấy không quan trọng, cho nên cả nam cả nữ đều vậy, ai đặc biệt nhất định cô sẽ để ý người đó.

- Em không có kiểu mẫu nào để thích hết, từ trước đến nay em cũng chưa thích ai bao giờ.

Thi Vũ mỉm cười nói, quả thật cô không hề nói dối, hồi còn học trung học cô không có nhiều bạn bè, các mối quan hệ khác càng ít hơn vì tính cách khá kín đáo, sau khi tốt nghiệp thì liền đi du học ngay, khi học thì chỉ quan tâm với đam mê của mình, thật ra cô bận rộn hơn một chút, ngoài học nghệ thuật cô còn phải học thêm kinh doanh theo mong muốn của gia đình, dù sao cũng không có thời gian cho việc yêu đương, mà bản thân Thi Vũ cũng không có hứng thú lắm, chỉ có duy nhất một lần cô gần gũi với một cô gái người Pháp tên Eva, đó là lần đầu tiên Thi Vũ thân cận với một người khác không phải là người nhà, cô gái đó chuyển tới sống chung cùng với cô, hai người hoà thuận và khá ăn ý với nhau trong sinh hoạt cũng như những khi trò chuyện, Thi Vũ không biết giữa hai người là tình cảm như thế nào, cô không nghĩ đó là tình bạn, bởi hai người thân thiết hơn như vậy, nhưng cũng không phải tình yêu, bởi chưa bao giờ cả hai từng thừa nhận có tình cảm với đối phương, thứ tình cảm đó mông lung khiến cho người ta không biết cách nào đặt tên, nhưng bản thân cô cảm thấy đấy là một mối quan hệ đẹp đẽ, chỉ đơn giản là gần gũi tiếp xúc, cô và Eva đều trân trọng nhau, như thế là đủ. Chỉ là sau này khi cô gần trở về nước Eva đã thổ lộ cô ấy có tình cảm với cô, đó là tình yêu, quả thật Thi Vũ đã có chút rung động, dù sao khi một cô gái đẹp bày tỏ với bạn rằng cô ấy mến mộ bạn thì có ai không động lòng? Nhất là khi đã gắn bó với nhau một thời gian dài, Thi Vũ cảm thấy cô ấy thực sự rất đẹp, Eva là nàng thơ của cô, quyến rũ và lãng mạn, nhưng có gì đó vẫn ngăn cản cô lại, cô cảm thấy như tình cảm giữa hai người như thế này là đẹp đẽ nhất rồi, không hề muốn tiến lên hay lùi đi một bước, khi một thứ đã hoàn hảo thì bạn không cần thêm thắt bất cứ điều gì hết, vả lại cô cũng sắp trở về Việt Nam, sớm hay muộn cũng sẽ trở về Việt Nam, cho nên việc bắt đầu một mối quan hệ với Eva cô sẽ không làm, Thi Vũ giải thích rằng cô sẽ trở về nước, không thể ở lại, dù sao gia cảnh của cô cũng cực kì đặc biệt, không thể không về, như vậy cũng coi như đã từ chối rồi, cô biết Eva sẽ buồn, trước khi cô trở về câu cuối Eva đã nói:"Je t'attendrai toujours."(Em vẫn luôn đợi chị)

Trần Vy nói đến mẫu người, bây giờ cô mới nghĩ tới, người cô thích có lẽ giống như Eva vậy, một chút xinh đẹp, một chút hiểu biết và đồng điệu về tâm hồn giống như mình, quan trọng là một người khiến cho cô cảm thấy hoà hợp.

- Thế à, thế mà chị cứ tưởng em có rất nhiều người theo đuổi thì ít nhất cũng phải có một vài mối tình.

- Chị cười em rồi, em chưa có ai hết, thế còn Hương Vy, chị có mẫu người không?

Trần Vy biết như thế nào cô ấy cũng hỏi lại mà, thật ra trước nay cô hẹn hò với ai đều để ý vẻ ngoài đầu tiên, cực kì coi trọng ngoại hình, mỗi người sẽ hấp dẫn cô bằng một đặc điểm riêng, ví dụ như Ngọc Trâm là đôi mắt, Khả Ngân là giọng hát, đến bây giờ cô lại bị hấp dẫn bởi đôi mắt của Thi Vũ, đôi mắt màu hổ phách như một viên đá quý, trong đó rất có hồn.

- Giống như mẹ Hương Ly của chị, à chị quên nói với em, chị chỉ thích phụ nữ. Ngày trước mẹ chị từng là diễn viên, thật ra bà ấy có tâm hồn rất nghệ thuật, đến giờ vẫn vậy đấy, điều làm cho chị cảm thấy khó hiểu nhất là tại sao mẹ chị trở thành bác sĩ, thật ra nó không hợp với mẹ chị lắm nhưng không thể phủ nhận là mẹ thật sự rất có năng lực, ngoài ra tính cách của mẹ Ly cũng thú vị lắm, hầu như là có hết các sắc thái luôn, khi cần lắng nghe thì sẽ trở nên cực kì nghiêm túc và đáng tin cậy, khi cần vui vẻ thì lại cực kì vui, mẹ chị là kiểu người nói câu nào ra buồn cười câu ấy, cũng rất chân thành, hết lòng. Thật ra chị cảm thấy mình khá là giống mẹ Hương, người mẹ kia của chị ấy, về cách tự lập cũng như suy nghĩ, tính cách cũng vài phần giống đấy, dù sao chị cảm thấy nếu chị giống mẹ Hương thì nên tìm một người giống như mẹ Ly, hai người họ cực kì hợp nhau, em hiểu cái kiểu mà sinh ra để dành cho nhau không? Chị nghĩ hai mẹ của chị chính là kiểu đấy đấy.

Trần Vy nói xong lại đưa ly kề môi, thoải mái nói về hai người mẹ của mình cho Thi Vũ. Thi Vũ cũng chăm chú nghe, thật ra cô cũng bắt đầu có chút quan tâm đến người này, cho nên chuyện của cô ấy cuốn hút cô.

- Thật ra mẹ và con gái là hoàn toàn tách biệt ấy, chị không thể nào giống hoàn toàn mẹ chị, mà nếu có giống nhưng hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau, đôi khi không áp lại được cái của người trước, sau này vẫn sẽ có những cái khác phát sinh, cho nên em vẫn cảm thấy hợp thì tiến đến là hay nhất, nhưng dù sao cách nghĩ của chị em vẫn luôn tôn trọng.

Thi Vũ nói, cô cảm thấy nếu chỉ vì Hương Vy thấy mình giống với một người mẹ mà tìm nửa kia cũng muốn giống người mẹ còn lại có phải hơi cứng nhắc quá rồi không?

Trần Vy mỉm cười, nghiêng người nhìn thẳng mặt Thi Vũ, hai người đang cùng ngồi trên một ghế lớn, cô đột nhiên quay sang khiến cho Thi Vũ có chút bất ngờ, có lẽ men rượu khiến cho gương mặt Trần Vy hơi ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át đang mỉm cười, Thi Vũ có chút giật mình, cô không biết đây là lần thứ mấy mình bất ngờ vì vẻ đẹp của Trần Vy, từ khoảng cách này cô ấy càng xinh đẹp, kiểu xinh đẹp rực rỡ này khiến cho người ta cảm thấy trong lòng chấn động, từng đường nét như được gọt giũa tỉ mỉ, tinh tế đến mức Thi Vũ muốn đưa tay chạm vào.

- Vậy chị có thể tìm hiểu xem chúng ta hợp nhau không được không?

Giọng nói của Trần Vy rất đặc biệt, đặc biệt khiến cho người ta chỉ nghe một lần đã muốn nhớ mãi thanh âm ấy.

Thi Vũ nghe được câu này không hiểu sao trong lòng có chút rộn lên, tai và mặt cô cũng hơi nóng lên, cô gần như bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp và giọng nói của người trước mắt, giống như không hề hay biết từ lúc nào bị hút vào ánh mắt kia, Thi Vũ bối rối cắn môi, Trần Vy vẫn nhìn cô, gương mặt lại tiến đến gần hơn một chút, Thi Vũ cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Vy đang ở rất gần, mang theo hơi rượu ấm nóng hoà lẫn cũng với ánh mắt kia quấn quít lấy cô, rất rất lâu rồi tim cô mới đập nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro