Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Vy mỉm cười nhìn Anh Tú nói:

- Tôi không biết có đúng không nữa, lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này.

Anh Tú hơi mím môi, sau đó đưa tay khẽ xoa đầu cô, động tác ân cần, cũng không nhìn thẳng cô mà nói.

- Cậu không cần phải phức tạp quá, thật ra bây giờ cũng không còn quá trẻ nữa, mình nên xác định yêu đương một cách nghiêm túc rồi, cậu cứ từ từ tìm hiểu rồi tiến đến là được.

Trần Vy cười nhìn anh, trong đôi mắt màu cà phê xinh đẹp ánh lên một tia vui vẻ, Anh Tú của cô càng ngày nói chuyện càng trưởng thành nha, có đôi lúc cô cảm thấy ở bên cạnh có một người bạn thân thỉnh thoảng an ủi và cho mình vài lời khuyên thật sự rất rất tốt.

- Ừ, tôi cũng chờ được gặp bạn gái cậu, bạn tôi đẹp trai lại tốt tính thế này ai khiến cậu yêu thì người đó sướng nhất luôn đấy.

Trần Vy nói, Anh Tú cảm thấy hơi rợn người, anh chỉ cầu xin phần đời còn lại Vy đừng dùng cái giọng sến súa đáng sợ này nói chuyện với mình nữa...

- Còn nói giọng đấy nữa tôi cắt cái dây thanh quản của cậu đấy.

- Nói vậy thôi, cậu mà có người yêu là tôi ghen đấy.

Cô nói rồi đưa tay véo bên má không bị đau còn lại của Anh Tú, cười rộ lên, đôi mắt cũng vì thế mà khép lại, Anh Tú ngây người, lâu lắm rồi anh mới thấy Hương Vy cười tươi như thế, chân thật mà thanh thuần, ngay từ khi cô còn trẻ nụ cười này đã rất ít khi xuất hiện rồi. Trần Vy tất nhiên cũng không để ý Anh Tú nhìn mình vì thỉnh thoảng anh vẫn hay nhìn cô như thế, bản tính của cô trước nay luôn là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thật ra bên trong vẫn luôn ẩn chứa vui vẻ ấm áp, mà loại cảm xúc này tất nhiên chỉ phát ra đối với những người cô yêu quý.

Anh Tú đứng dậy, từ trên cao khẽ xoa đầu cô, gương mặt Hương Vy tươi tắn như vậy thật sự khiến cho mình cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, anh biết có gì đó tác động mới khiến tâm trạng cô ấy tốt được như vậy, thời gian mấy năm qua cô luôn canh cánh trong lòng chuyện của người yêu cũ, như trở thành một người khác, qua lại với không biết bao nhiêu người, đến khi chán rồi lại như điên cuồng lao vào công việc, nếu không phải mình thỉnh thoảng lôi kéo Hương Vy đi chơi thì không biết bây giờ biến thành cái dạng gì rồi? Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng vô tình nhưng bên trong lại đa sầu đa cảm, khiến đôi khi anh cũng bối rối, đối với người bạn này không biết là nên hâm mộ nhìn cô hay vòng tay che chở.

- Tôi có người yêu rồi có vợ đi nữa thì trong lòng tôi cậu lúc nào cũng có vị trí quan trọng nhất định không thay đổi được, bởi vì cậu là bạn tôi, chữ bạn này nặng lắm biết chưa? Không biết nếu cậu có người quan trọng rồi sẽ còn quan tâm đến tôi nhiều nữa không, nhưng lúc nào tôi cũng muốn đối tốt với cậu, cậu tốt phúc quá rồi đấy đứa con gái xấu xa này ạ. Thôi, về nhà ăn cơm đây, tối hẹn hò vui vẻ nhé!

Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài, không quên đưa tay lên vẫy hai cái tạm biệt. Trần Vy mỉm cười nhìn theo bóng lưng cao rộng kia, cô cũng cảm thấy bản thân mình may mắn quá mức đấy nhỉ, gia cảnh tốt, tình cảm gia đình đầy đủ, có tài có sắc, không những thế còn có một người bạn như Anh Tú nữa, ngay cả những lúc cô gục ngã nhất trong chuyện tình cảm vẫn có một người bạn đứng bên cạnh, cô chợt nhớ hoá ra mình quen với Tú cũng đã lâu như thế rồi, từ ngày còn học tiểu học, rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi cùng vào một trường đại học, Anh Tú cũng coi như là một phần trong thanh xuân của mình đấy nhỉ.

Nghĩ rồi liền đứng dậy ra bàn để đồ gần đó lấy điện thoại nhắn cho người kia một tin:"Thương Tú."

Cô cũng nhanh chóng về phòng, tắm rửa sạch sẽ, tắm xong liền gọi điện thoại cho Thi Vũ. Thi Vũ đang ngồi xem tài liệu mà bố cô đưa sáng nay, dạo gần đây vì mẹ tác động nên bố giao cho cô một số công việc của công ty, có thời gian cô sẽ ngồi xem qua, nghe thấy chuông điện thoại liền bấm nghe.

- Chị Vy đây, tối nay em có bận gì không? Cùng ăn tối được không?

Thi Vũ nghe thấy giọng nói của Trần Vy liền mỉm cười, trâm trạng trở nên thật tốt, cũng không xem tài liệu nữa mà ngẩng mặt nhìn xung quanh.

- Em lại bận mất rồi.

Cô nói, giọng nói còn mang theo chút tiếc nuối, Trần Vy nghe xong tâm trạng cũng trùng xuống, Thi Vũ thấy người kia không nói gì liền bật cười, chắc là đang không vui rồi đây.

- Chị là việc bận của em mà.

Thi Vũ dịu dàng nói, giọng nói êm ái làm cho Trần Vy cảm thấy ngọt ngào không thôi, cô không biết người này hoá ra cũng biết nói những lời như thế đấy.

- Dẻo miệng thật.

- Thế người đẹp muốn ăn tối ở đâu? Em tới đón chị có được không?

Thi Vũ lại cười nói, nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Hương Vy khiến cô không khỏi yêu thích mà đi chiều chuộng người ta. Trần Vy lại cười đến trăm hoa đua nở, cô không biết là hôm nay mình lại cười nhiều đến thế đấy, cũng định sẽ đến đón người kia, không nghĩ Thi Vũ đề nghị như vậy, cô cũng mỉm cười mà đồng ý.

- Có một nhà hàng rất được, vậy chị chờ em nhé.

- Được, khoảng hai tiếng nữa em đến, chị cứ từ từ chuẩn bị.

Cô nói rồi cúp điện thoại, gấp lại giấy tờ trên bàn, vui vẻ đi ra khỏi phòng đọc sách, cô nghĩ đi tìm mẹ nói chuyện một chút, bình thường Thi Vũ luôn dành thời gian để ở cạnh mọi người trong gia đình, thường thì giờ này mọi người hay ở trong phòng khách, cô nghĩ rồi liền xuống nhà, đúng như cô nghĩ, mọi người đều đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, đứng từ cầu thang có thể thấy họ ngồi chung rất hoà thuận, rất ấm cúng, thỉnh thoảng còn cười rộ lên cùng nhau, Thi Vũ mỉm cười, mong muốn của cô chỉ là mọi người trong gia đình đều vui vẻ khoẻ mạnh như thế này.

Bà nội nhìn thấy Thi Vũ đi xuống liền vẫy tay, bà rất ít khi ở nhà mà hay dành thời gian ở chùa tịnh tâm bái Phật, nếu có ở nhà thì cũng thường hay ở trong phòng ngồi thiền, thế nên Thi Vũ cũng không hay gặp bà nhiều, từ lúc về nước tới giờ cô cũng chỉ gặp bà có vài lần vào lúc ăn cơm, thật ra bà nội rất thương Thi Vũ, mấy năm nay bà thường xuyên ở chùa không có ở nhà, khi ở nhà thì luôn ở phòng riêng, đến bữa ăn cũng sẽ ăn riêng vì bà ăn chay, chẳng qua cháu gái về bà mới cùng xuống nhà ăn cơm. Thi Vũ biết tuy không nói nhưng mối quan hệ giữa bà và mẹ có vẻ không tốt lắm, bà nội không thích mẹ cô nhưng vì nguyên nhân gì thì bản thân cô cũng không rõ, chỉ có thể nghĩ rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở đâu cũng như vậy mà thôi.

Thi Vũ đi đến gần ngồi xuống bên cạnh bà, bà cầm lấy tay cô, động tác rất âu yếm, cả nhà đều biết ngoài ông ra thì bà nội cũng là người cực kì cưng chiều cô từ tấm bé.

- Con cầm bút cầm cọ nhiều quá ngón tay chai lên rồi này, bàn tay đẹp thế này nên giữ mới phải.

Lúc Thi Vũ mới lớn bà nội cũng muốn như mẹ cô dạy dỗ cô thật tốt để sau này thừa kế hết tất cả, tốt nhất là dạy thành hoàn hảo, nhưng cô lại muốn trở thành hoạ sĩ, vì thương cháu lại luôn ưu tiên những thứ con bé thích lên hàng đầu nên bà cũng cùng ông ủng hộ cháu gái học vẽ.

- Bà ơi như thế này vẫn đẹp mà, hôm nay bà thiền có lâu không ạ?

- Như mọi ngày thôi, con có đói không để bà bảo cô Loan nấu cơm nhanh một chút cho con ăn nhé?

Thi Vũ nghe vậy liền lắc đầu.

- Dạ không, tối nay con có hẹn với bạn rồi ạ.

Mẹ cô ở bên cạnh hơi nhíu mày, tối hôm qua con gái cũng ra ngoài, tối nay lại đi nữa, bà có cảm giác cứ như nó đang giấu diếm hẹn hò ai đó, liền hỏi.

- Bạn nào thế? Bố mẹ có biết không?

Thi Vũ nghe giọng mẹ thì hơi sợ, từ bé tới lớn mẹ cô cứ luôn nghiêm khắc thế nên vô hình chung tạo cho cô một cảm giác khá sợ hãi và áp lực mỗi khi cùng mẹ nói chuyện.

- Phải rồi, bố cũng tò mò bạn của Vũ.

Bố cô ngồi bên cạnh cũng hỏi, bà nội đang nắm tay cũng có vẻ trông chờ, dù sao trước đây bà cũng không thấy cháu gái chơi thân thiết với ai cả.

- Chị Hương Vy cháu ông Vũ Khánh ạ.

Nghe đến đây bầu không khí có chút im lặng, được vài giây mẹ cô lại lên tiếng.

- Có chừng mực, mẹ không thích con quá thân thiết với con bé ấy đâu.

Bà nội cô nghe được liền hơi cau mày, thái độ không vui vẻ.

- Con bé lớn rồi, chị còn định quản nó đến bao giờ? Mối quan hệ của nó là tự nó quyết định, không cần đi can thiệp.

Bà đanh giọng nói, con dâu từ trước tới  nay đối xử với cháu gái nghiêm khắc như thế nào làm sao bà không biết, nhưng không phải cứ nhắm mắt cho qua, dù sao cũng là cháu gái cưng nhất nên bà không bao giờ muốn để nó chịu thiệt thòi.

- Mẹ, con bé là con của con, con mới là người lúc nào cũng mong cho nó điều tốt nhất, không phải con có ý quản chặt gì nhưng thật sự con bé Hương Vy không phải quá tốt đâu ạ, nó có rất nhiều tin đồn không hay, con cũng chỉ muốn Vũ không quá thân thiết thôi.

- Con bé Hương Vy làm sao mà không tốt? Tôi còn chưa tìm ra đứa con gái nào tốt hơn nó đây, con nhà đàng hoàng lại xinh đẹp tài giỏi, biết trên biết dưới, có cái gì không tốt mà chị cấm đoán nó?

Trước đây bà cũng từng gặp Hương Vy vài lần khi con bé theo ông ngoại đi chơi, trong ấn tượng của bà Hương Vy luôn là đứa nhỏ thông minh, nhanh nhẹn lại biết điều, ngoài Thi Vũ là cháu gái khiến bà yêu thích ra thì còn cực kì quý đứa nhỏ này, mà Trần Vy cũng thật là tài, lúc nào nói chuyện với người lớn cũng rất hợp, khiến người ta yêu quý. Bà nghĩ đứa nhỏ tốt như thế thì làm bạn bè có gì không tốt?

Ông nội cô nghe thấy liền hạ giọng.

- Bà làm gì nặng lời thế, con dâu nó cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà.

Thi Vũ liền nắm lại tay bà, nhẹ nhàng nói.

- Nào bà...

Mẹ Thi Vũ hơi cúi mặt, bao lâu nay sống ở nhà chồng cũng coi như là thoải mái, chẳng qua có mẹ chồng không hề yêu thích mình mà nguyên nhân sâu xa thì tất nhiên là bà biết, nhưng vẫn thật biết điều nghe lời, chưa một lần thái độ với mẹ chồng.

- Con đi lên tầng chuẩn bị mà đi hẹn với bạn đi, kết bạn là tốt, Hương Vy là đứa ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nói con bé đến nhà mình chơi, bà về phòng đây. Cả nhà cứ ăn cơm, tôi dùng riêng.

Nói rồi bà đứng dậy, toan đi thì lại nói tiếp.

- Còn có, Thi Vũ cần gì muốn gì cứ nói với bà, cái gì bà nội cũng cho con nhé.

Bà đưa tay lên yêu thương vỗ nhẹ gương mặt cháu gái, ngoại trừ đôi mắt kia ra thì gương mặt này đều rất giống mình, Thi Vũ giống nhà nội hơn một chút, vì thế bà càng thêm yêu thích. Người già là như thế, càng là con cháu nhìn giống mình lại càng yêu quý cưng chiều.

- Vâng ạ.

Bà đi rồi cô cũng nhanh chóng đứng dậy, nói vài câu với ông và bố mẹ rồi trở về phòng. Ông nội cô lúc này mới mở miệng, giọng nói bình thường thì nghiêm khắc giờ lại có phần mềm mỏng.

- Con đừng lo lắng quá, bố biết con bé Hương Vy từ lâu lắm rồi, ngoan ngoãn và tốt tính, Vũ nhà mình làm bạn với nó cũng tốt, với lại cũng đừng để tâm nhiều, tính tình mẹ con lạnh nhạt nhưng bên trong cũng rất lương thiện, bà ấy chỉ muốn tốt cho con cháu thôi.

Ông đối với con dâu này thật sự là có phần rất ưu ái, chuyện kể ra thật sự rất dài dòng, thời còn trai trẻ trước khi lập gia đình ông đã từng đem lòng yêu thương một cô gái, sau đó vì lỡ làng nhân duyên mà hai người không thể đến với nhau, ông thì kết hôn với bà nội của Thi Vũ bây giờ còn người con gái kia thì lấy một người đàn ông người Ý, họ chỉ có với nhau duy nhất một cô con gái chính là mẹ của Thi Vũ bây giờ, sau vì xảy ra quá nhiều vấn đề mà bà cùng với ông chồng người Ý ly hôn, bà đem mẹ của Thi Vũ trở về Việt Nam, dạy dỗ và uốn nắn mẹ cô trở thành một người phụ nữ thuần Việt, cho nên dù là con lai và cũng có một thời gian ở nước ngoài nhưng tư tưởng của mẹ Thi Vũ lại vẫn giống như bà ngoại cô rất quy củ và khép nép. Chính vì như vậy cho nên ông nội của Thi Vũ cực kì đối xử tốt với con dâu, bởi mẹ cô là con gái ruột của người mà ông từng yêu thương nhất, đây cũng là lí do bà nội không quá thích mẹ cô và đối xử cực kì lạnh nhạt, nhưng chuyện đã là chuyện rất cũ nên Thi Vũ một chút cũng không hề hay biết.

- Vâng, con hiểu mà bố.

Bà Dung chỉ mỉm cười đáp lại.

***

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, Thi Vũ nhìn người trước mắt, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Trần Vy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, động tác rất lưu loát rơi vào mắt người khác lại trở thành một hình ảnh đẹp khó mà nói nên lời.

- Nhìn nhiều như thế có phải là thấy chị rất đẹp không?

Cô cười hỏi, Thi Vũ bật cười, cái tính tự kỉ này không biết học ai mà có đây, mà hôm nay sắc mặt của Hương Vy nhìn rất tốt khiến cho cô cũng cảm thấy thoải mái.

- Thế chị nhìn em có thấy đẹp không?

Cô hỏi ngược lại, có chút trông chờ câu trả lời của người kia. Trần Vy hơi nhíu mày, làm như rất tập trung quan sát gương mặt kia, bàn tay cũng đưa lên khẽ vuốt cái cằm tinh xảo.

- Đẹp, đến nỗi muốn cất em đi chỉ để mình mình được ngắm em thôi.

Trần Vy nói, trong giọng nói mang theo quyến rũ khiến cho người khác phải xiêu lòng, Thi Vũ cười càng tươi hơn, cô thích nghe Hương Vy khen mình.

- Tham lam quá.

Hai người nói chuyện, cùng nhau ăn vài món ăn, tâm trạng Trần Vy tất nhiên là rất tốt, cô cảm thấy mình và Vũ nói chuyện với nhau rất hợp và vui vẻ, lâu lắm rồi cô không cùng một người nói chuyện nhiều như thế, còn cùng cô ấy nói một số chuyện đặc sắc trước đây của mình, mà Thi Vũ rất chăm chú nghe, cũng kể cho Trần Vy rất nhiều chuyện về bản thân.

Trần Vy nâng ly uống chút rượu, ánh mắt lơ đễnh chạm phải một ánh mắt quen thuộc, trong nháy mắt tim cô khựng lại, đình chỉ mọi hoạt động. Thi Vũ cảm thấy người kia có chút ạ thường, theo ánh mắt của Trần Vy nhìn về hướng ngược lại, cô thấy một cô gái đi cùng một người đàn ông khác, hiển nhiên là cũng đang nhìn về phía này, Thi Vũ không biết là ai, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp cương nghị của cô gái kia sự kinh ngạc cùng chút gì đó giống như chột dạ, còn có lúng túng.

Trần Vy cảm thấy bản thân mình hơi mất bình tĩnh, cô hơi nắm chặt ly rượu, bình tĩnh đặt ly xuống mặt bàn, ánh mắt cũng nhanh chóng rời khỏi người kia. Ngọc Trâm thật sự hụt hẫng, cũng rất bối rối, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh một cách chán ghét, khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt thành đấm sau đó bước đến gần bàn Trần Vy đang ngồi.

- Vy, em cũng đến đây ăn tối hả?

Trong giọng nói có phần run rẩy nhưng vẫn là như vậy cố biểu hiện ra ngoài thật bình tĩnh. Trần Vy hơi ngẩng đầu, trong lòng cô có một cảm giác chua xót khó chịu mà bản thân không thể giải thích, nhìn thấy Ngọc Trâm khiến cho cô cảm thấy thật ngột ngạt, thế nhưng vẫn lạnh lùng nhìn cô ấy, đôi môi hơi nhếch lên.

- Vâng, chào chị, trùng hợp quá nhỉ, kia là?

Người đàn ông kia cũng đang nhìn về phía này, Trần Vy nhìn anh ta cười một cái xã giao, Ngọc Trâm không biết phải nói như thế nào, biểu hiện có phần bối rối, Trần Vy thái cô như thế trong lòng như có gì đó vỡ choang, cô không biết, giờ phút này cô đối với Ngọc Trâm có chán ghét, lại có thất vọng, nhưng tại sao lại có cảm giác như thế này bản thân cô cũng không kiểm soát được, rõ ràng cô đã tự nhủ hai người không còn gì liên quan đến nhau nữa. Trong lòng thì như vậy nhưng biểu hiện bên ngoài của cô vẫn duy trì lạnh lùng, trên môi còn luôn thường trực một nụ cười.

- À, hiểu rồi, đi xem mắt hả, anh ta nhìn được đấy.

Trần Vy trào phúng nói, trái tim Ngọc Trâm không biết từ khi nào vỡ vụn thành trăm mảnh, giờ phút này cô cảm thấy cực kì ngột ngạt, khổ sở. Cả gia đình gây áp lực bắt buộc cô phải kết hôn nên hôm nay mới có mặt ở đây, gặp mặt một người đàn ông mà bố mẹ cô cảm thấy cực kì môn đăng hộ đối để kết hôn, thậm chí cô còn không thể từ chối, chỉ định nói vài câu sẽ rời đi nhưng không ngờ gặp Hương Vy ở đây, mới không lâu trước đây còn cầu xin em ấy quay lại, giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này khiến cho cô thật sự không biết phải làm như thế nào tiếp theo. Từng câu nói của Trần Vy cứ như từng mũi kim đâm vào lòng cô, đau khổ rỉ máu, mệt mỏi khổ sở, mà nhìn cô gái cùng ngồi với Trần Vy cô cũng đoán được là ai, trong phút chốc tất cả mọi thứ như sụp đổ, Ngọc Trâm thật sự không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa, mắt cô rất cay, giống như sắp rơi nước mắt. Trần Vy nhìn thấy một cảnh này cũng nắm chặt tay, cô có cảm giác rất không đành lòng, lại lấy bình tĩnh nói.

- Vũ à em chờ một chút nhé. Chúng ta nói chuyện riêng đi.

Cô đứng dậy quay lưng đi về phía phòng vệ sinh, Ngọc Trâm cũng nhanh chóng đi theo. Trần Vy tất nhiên là không muốn nhìn thấy người kia cứ đứng đó mà rơi nước mắt, trong trí nhớ của cô Ngọc Trâm là người mạnh mẽ và cương nghị đến nhường nào, ít nhất không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người lạ, vậy mà hôm nay lại như vậy, đôi mắt đỏ lên trực rơi nước mắt, một Ngọc Trâm yếu đuối như vậy với cô quá lạ lẫm, nhưng cô cũng cho người kia một lí do đi khỏi đây, giữ lại thể diện cuối cùng.

Thi Vũ nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi, cô cũng mờ nhạt đoán được giữa hai người là quan hệ gì, tâm trạng rất không tốt, ánh mắt cũng theo đó tản ra nhàn nhạt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro