Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại cũng là lúc nước mắt Ngọc Trâm rơi xuống, mấy năm nay bản thân cô cũng không hiểu được vì sao mình càng lúc càng yếu đuối như vậy, rất mau nước mắt, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hương Vy sẽ khiến bản thân cực kì đau lòng. Trước đây Ngọc Trâm là một người cực kì bản lĩnh, trong công việc cũng như những vấn đề khác cô đều rất quyết đoán, làm việc dứt khoát, cũng là người ít biểu hiện tình cảm. Có lẽ việc duy nhất cô làm ngược lại với tác phong của mình chính là yêu đương, trong tình yêu Ngọc Trâm lại quá mềm yếu.

- Đừng khóc, khó nhìn lắm.

Trần Vy nói, giọng nói nhàn nhạt không nặng không nhẹ, Ngọc Trâm không nghe được ý tứ gì trong câu nói, chỉ là em ấy bình thường nói ra như vậy thôi. Trần Vy lấy trong túi ra khăn tay đưa cho người kia, Ngọc Trâm nhận lấy, tay còn hơi run run.

- Cảm ơn em.

Cô mím môi, cố gắng để nước mắt không rơi nữa, Trần Vy hơi thở dài, sau đó nói.

- Chị thay đổi nhiều quá, trước đây chị sẽ không bao giờ khóc lóc chật vật như thế này, nhưng mà Trâm ạ, bây giờ chuyện chị như thế nào đối với tôi mà nói nó không còn quan trọng nữa, chị thấy người vừa rồi không? Em ấy là người yêu mới của tôi, chắc chị vẫn hiểu rõ tính tôi như thế nào, thế nên tôi mong là chị sẽ không như thế này nữa, đến lúc chị phải tìm hạnh phúc cho chị rồi, người đàn ông ban nãy hay ai cũng được nhưng nhất định không phải là tôi nữa, giữa tôi và chị thật sự không còn gì liên quan đến nhau nữa, chị cứ làm thế này sẽ khiến cả hai đều khó xử.

Ngọc Trâm cắn môi, bàn tay nắm chặt khăn của Trần Vy hơn. Tìm hạnh phúc khác? Nếu có thể cô đã làm rồi, nếu có thể cô đã không dằn vặt suy nghĩ rồi quyết định từ bỏ công việc bản thân yêu thích rồi, bởi cô nhận ra đối với mình quan trọng nhất chính là người này, không có Hương Vy mọi thứ xung quanh Ngọc Trâm đều vô vị, ảm đạm, cô hối hận vô cùng vì ngày đó đã lựa chọn công việc chứ không lựa chọn em ấy, để đến bây giờ tất cả mọi thứ đều bế tắc đến thế này.

- Chị thật sự xin lỗi về chuyện trước đây, khoảng thời gian rời xa em là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi chị thay đổi từ khi nào bản thân chị cũng không biết, nhưng chị chỉ biết là mình yêu em ngày càng rõ ràng hơn, chẳng lẽ em thật sự quên tình cảm giữa mình rồi à Vy?

Cô hơi cúi mặt, Trần Vy cũng nhắm mắt lại, Ngọc Trâm lúc nào cũng giỏi đánh thẳng vào tâm lí của người khác cả, chị ấy biết rõ ràng cô rất quan tâm đến chuyện trước đây, bởi trước đây cô quá yêu Ngọc Trâm, yêu đến sống đi chết lại, cả đời này cô cũng không nghĩ mình có thể yêu ai như chị nữa, Ngọc Trâm là tình đầu, là bối rối, là ngọt ngào, là đẹp đẽ là hương hoa của đời cô, người đầu tiên khiến cô yêu thương mà cũng khiến cô đau khổ mất mát nhiều đến thế. Ba năm nay không dài không ngắn để cô trở lại cuộc sống bình thường, sống vui vẻ lại mà không có chị ấy, ngay vừa lúc cô gần như xác định mình quên người này rồi thì chị ấy cư nhiên lại xuất hiện như thế này.

- Xin lỗi, thật sự đã quên rồi, tình cảm con người sẽ đến lúc thay đổi, cái gọi là suốt đời suốt kiếp không quên đối với tôi không có đâu, phim ảnh quá rồi, chị cũng đừng sướt mướt quá, nhìn tệ lắm, nó chẳng hợp với chị tí nào. Tình cảm giữa tôi và chị kết thúc từ lâu rồi, còn là chính chị kết thúc chị không nhớ à? Ba năm thương nhớ chẳng đại biểu cho cái gì cả, bỏ đi là bỏ đi rồi, sau này chị sẽ nhận ra thôi, đến tôi còn buông xuống được thì người bản lĩnh như chị sẽ càng dễ dàng thôi.

Có một số thứ chính là như vậy, cần phải học cách chấp nhận, đã bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ, nhân duyên cũng vậy, bỏ lỡ rồi muốn tìm lại cũng không được, tuy là tìm cách buông bỏ không dễ dàng nhưng vẫn phải chấp nhận nó.

- Chị hiểu rồi, em ra ngoài trước đi, đừng để người ta chờ lâu, chị ra sau. À, trả khăn cho em.

Ngọc Trâm gượng cười đưa lại khăn tay cho người kia, Trần Vy nhìn cô,  bình thản lắc đầu.

- Không cần đâu, chị cứ dùng đi, mong lần sau gặp lại có thể tự nhiên hơn, ăn tối ngon miệng.

Cô nói rồi quay lưng đi ra ngoài, Trần Vy luôn luôn như thế, cho dù đối với người khác có lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì đối với những người cô yêu thương cũng sẽ luôn mềm lòng, Ngọc Trâm cảm nhận được em ấy đối với mình vẫn rất nhẹ nhàng nhượng bộ. Ngọc Trâm nhìn cánh cửa kia đóng lại sau đó quay mặt nhìn về tấm gương đối diện, trong gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, gương mặt vì nước mắt vẫn còn đang ẩm ướt, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia đã phiếm hồng, cô chậm rãi cầm chặt khăn của Trần Vy lau đi nước mắt trên mặt, trên khăn còn vương mùi hương của em ấy.

- Chị không day dứt bỏ cả công việc rồi chống đối cả gia đình để rồi vẫn không quay lại được với em đâu, em vốn là của chị thì sẽ mãi là của chị.

Ngọc Trâm lau xong nước mắt trên mặt, cảm giác gương mặt mình bình thường trở lại mới khẽ mỉm cười, đúng vậy, yếu đuối sướt mướt thật sự không phù hợp với mình, nếu không thể lấy được lòng Hương Vy bằng cách này thì thà mạnh mẽ giành lấy đi.

Trần Vy trở lại bàn ăn, Thi Vũ hơi mỉm cười nhìn cô, nhìn không ra có nét nào thay đổi cả. Thi Vũ thấy người kia nhìn mình có chút lo lắng mang theo thăm dò thì bật cười.

- Làm sao thế? Mặt chị như thế nhìn ngốc lắm.

Trần Vy lúc này mới hơi thở ra nhẹ nhõm một chút, ai lại ngày đầu tiên hẹn hò lại gặp phải người yêu cũ, cô lo Thi Vũ sẽ mất hứng, mà bản thân mình cũng vậy thôi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh là Thi Vũ vừa rồi cô nhất định sẽ không vừa ý, nhưng dù sao cũng cảm thấy may mắn, em ấy không mất hứng là tốt rồi. Trần Vy cũng không nhận ra mình lơ đễnh lại rất quan tâm đến cảm xúc của người kia.

Thật ra Thi Vũ cũng đoán được quan hệ giữa hai người rồi, cô gái kia nhìn Hương Vy rất xúc động còn giống như sắp rơi nước mắt, Hương Vy vừa nhìn thấy cô ấy cũng rất bối rối, cho nên cô đoán hai người có lẽ là người yêu cũ, vì vậy cũng âm thầm đánh giá cô gái kia, nhìn chững chạc hơn nhiều so với mình, xinh đẹp sắc xảo, nhất là đôi mắt đen trắng rõ ràng kia luôn để lộ mọt vẻ nghiêm khắc khiến người khác phải dè chừng, Thi Vũ không biết cô ấy làm nghề gì nhưng thật sự từ người này toả ra khí chất mãnh liệt, nhất định không phải người tầm thường. Vừa nghĩ tới đây thì cũng đúng lúc Ngọc Trâm quay trở lại, nhìn Thi Vũ cười xã giao một cái, cô cũng hơi mỉm cười đáp lại, mà không biết tại sao cảm thấy nụ cười của người này không mang thiện cảm cho lắm. Ngọc Trâm lướt qua bàn của hai người, cô đã trở lại trạng thái bình thường, dường như khiến cho Thi Vũ không thể nhận ra mới đây cô gái này vừa xúc động đến suýt rơi nước mắt.

- Hả?

Trần Vy ngạc nhiên hỏi lại, bằng này tuổi rồi cô chưa bao giờ giờ bị ai nói ngốc cả, cái chữ này hình như không phải dành cho mình rồi.

- Mặt chị như thế nhìn ngốc lắm, có sao hả?

Thi Vũ bật cười, Trần Vy cũng cười theo.

- Chẳng ai nói thế đâu, em nghĩ gì đấy?

Có mà người ta không dám nói ấy, cái mặt lúc nào cũng trưng ra lạnh lùng như thế ai mà dám đi trêu đùa cơ chứ, nhưng cô chỉ dám nghĩ trong đầu, không nói ra miệng.

- Thì giờ em nói đấy.

Trần Vy lại cười tươi hơn, cô nghĩ hai người vừa quen nhau không lâu sao có thể nói chuyện tự nhiên thế nhỉ? Thi Vũ cũng chẳng ngượng ngùng gì, so với vẻ bề ngoài mỏng manh thanh thuần thì em ấy mạnh dạn hơn rất nhiều. Hai người cứ như thế nói chuyện suốt buổi tối, cuối cùng khi kết thúc thì Thi Vũ đưa người kia về. Ngồi trong xe bầu không khí vẫn rất vui vẻ tự nhiên.

- Không nghĩ là em biết lái xe.

- À, em lấy bằng lúc đi du học rồi, biết lái mà.

- Thế tốt quá, có bạn gái đưa rước thế này tiện quá rồi.

Trần Vy nói, quay sang nhìn cô nở một nụ cười, Thi Vũ cũng hơi nghiêng mặt nhìn người kia, có bạn gái xinh đẹp không biết nên tự hào hay thấy đau đầu nữa, Hương Vy đẹp như vậy không biết kéo theo bao nhiêu người yêu thích nữa, chắc chắn lúc đi làm hay ra ngoài sẽ có nhiều người nhìn ngắm lắm, tự nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác hơi khó chịu, Thi Vũ không biết tính sở hữu của mình lại cao như thế.

- Đừng có cười như thế nữa.

Cô nói giọng có chút giận hờn, Trần Vy hơi giật mình, gì đây? Mới vui vẻ mà sao lại có vẻ như giận rồi? Cô nói gì sai hay sao? Hay là vẫn giận chuyện khi nãy?

- Ơ, sao thế?

Thi Vũ nghe giọng người kia lo lắng thì cười trong lòng, cái thái độ khẩn trương này không phù hợp với gương mặt lạnh lùng của Hương Vy chút nào.

- Đẹp mắt, làm người ta muốn cưng chị như bảo bối.

Nghe đến đây Trần Vy mới lại cười, câu nói này làm cô cảm thấy cực kì vui vẻ, trong lòng cũng rộn ràng liền chọc ghẹo lại.

- Ai dạy em dẻo miệng như thế hả? Có phải trước đây nói với người khác nữa rồi đúng không?

- Nói với mỗi mình chị, lấy đâu ra mà lắm người thế?

- Mà chuyện lúc nãy, em không định hỏi đấy là ai à?

Trần Vy hỏi, em ấy thật sự không tò mò hả?

- Đang chờ chị nói cho em nghe đây.

Thi Vũ mỉm cười, thật ra ban đầu cô cũng cảm thấy không vui thế nhưng sau đấy lại cảm thấy không có gì phải để ý quá, ai chẳng có chuyện gì đó khó nói, cô cũng chuẩn bị để nghe Hương Vy giải thích đây.

- Ừm, chị ấy là người yêu cũ của chị, chia tay cũng được hơn ba năm rồi, cũng nhiều chuyện lắm, bây giờ thì không liên quan gì nữa.

- Ồ, chị ấy đẹp thật, nhìn nét mặt với dáng người có vẻ cương nghị quá.

Thi Vũ bình luận, chỉ là đưa ra ý kiến, không có ý gì khác, Trần Vy cũng gật đầu.

- Ừ, vì trước đây chị ấy làm công an.

- À, thảo nào.

Cô cũng gật đầu theo, vẫn chăm chú lái xe, sau đó lại cười nói.

- Có phải người yêu cũ của chị ai cũng đẹp thế không? Người ta ghen đấy.

Trong lòng Thi Vũ cũng bắt đầu đem bản thân ra so sánh với Ngọc Trâm, nghĩ ra có vẻ mình cũng không thua kém người kia lắm mới thấy thoải mái, Trần Vy không biết thật ra Thi Vũ cũng có mấy cái tính so đo cỏn con này, lúc biết rồi cô mới thấy có chút đau đầu, thỉnh thoảng người này hay nghĩ mấy chuyện linh tinh không cần thiết, nhưng thật ra cũng có phần đáng yêu.

- Em hâm à, nói linh tinh gì đấy.

- Linh tinh gì, người ta tò mò thôi mà.

- Tò mò gì mấy cái đấy, không cho nhắc lại nữa.

Thi Vũ bật cười, gì đây, giọng này là dỗi phải không?

- Thế em với chị kia ai đẹp hơn?

Cô cố hỏi làm khó người kia, Trần Vy càng ngày càng thấy Thi Vũ giống mẹ Hương Ly của cô, lúc nào cũng hỏi một đống câu hỏi cho một vấn đề, lại còn thích làm khó người khác, vậy mà mẹ Hương cũng chịu đựng được suốt bao nhiêu năm, lại còn cảm thấy rất vui vẻ mà trả lời nữa, xem ra cái tính nhường nhịn này cô không được thừa hưởng một chút nào từ mẹ mình rồi, ngược lại cô mới là người hay lạnh lùng không để ý đến người khác rồi cuối cùng người ta phải xuống nước ngọt nhạt trước, có lẽ sau này phải sửa dần thôi.

- Khổ quá, chị đẹp nhất, được không?

Thi Vũ cười đến hai mắt cũng híp lại, đưa tay sang sờ sờ má người kia, da chị ấy so với mình còn có vẻ mềm mịn hơn nữa, chạm vào thích quá không muốn rời tay.

- Sao chị lại đáng yêu thế này cơ chứ, cưng quá đi mất.

Trần Vy sởn da gà, em ấy có thể đừng vừa nựng má vừa khen mình đáng yêu không? Cô có cảm giác giống hệt lúc mẹ Hương Ly mới trở về, lúc đó cô sống cùng hai mẹ, mẹ Hương có một kiểu thể hiện tình cảm rất ấm áp, thế nhưng mẹ Hương Ly lúc nào cũng như thế này, bế rồi nựng rồi khen mình rất đáng yêu, thật ra từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy từ đáng yêu này hợp với mình cả, cho nên hiện tại vô thức cảm thấy hơi ớn lạnh.

- Em ơi đừng vậy, sến quá đi.

- Ha ha, quen dần đi, còn đang muốn đặt tên cho chị đây, muốn em gọi là gì nào? Bảo bối nhé, cục cưng, hay là công chúa?

Trần Vy thật sự cảm thấy không cười nổi nữa, mấy cái tên quái quỷ gì đấy?

- Hương Vy được rồi...

- Đồ không biết gì gọi là thú vị, không hiểu ai yêu được cái tảng băng như chị nữa, sau này đi theo em sửa dần dần đi.

Thi Vũ nói rồi đưa tay nhéo má người kia một cái nữa, trời ạ, có thật người này gần ba mươi tuổi không? Da mềm mại như thế, không biết chăm sóc ở đâu nữa, sau này nhất định phải hỏi thăm xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro