Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Thi Vũ vào đúng cuối tuần, trong nhà người ra người vào rất nhiều, lần này thật sự làm tiệc sinh nhật rất lớn, ông nội cô muốn nhân đây nói cho mọi người biết vị trí của cháu gái cưng, sinh nhật của hai anh em Thi Loan cũng không bao giờ được quan tâm như thế này. Thi Vũ hiểu ý của ông, cô cũng không có ý kiến gì, chẳng qua trong tâm lí cô cũng không muốn tổ chức sinh nhật lớn như vậy, những năm trước đều là ở nước ngoài đón sinh nhật một mình, chỉ có một lần bố cô đi công tác thì tiện thể cùng nhau đón sinh nhật, cho nên vốn đã quen như vậy rồi, lần này lại quá hình thức khiến cho cô cảm thấy không được vui lắm, thế nhưng cô hiểu tiệc sinh nhật này không đơn thuần chỉ là để chúc mừng sinh nhật mình, còn là để ông nội chứng minh cho mọi người thấy độ cưng chiều của ông đối với cháu gái.

Hai chị em Thi Loan cũng đã sớm trở về nhà để tham gia tiệc sinh nhật, Thiện Đăng không để ý lắm đến sinh nhật này, phô trương thì phô trương, dù sao ai mà chẳng biết ông nội yêu thương Thi Vũ nhất, chuyện từ bao nhiêu năm nay chẳng ai lấy làm lạ, nhưng Thi Loan thì không, ông nội càng phô trương như vậy càng chứng tỏ phân biệt đối xử giữa mình và Thi Vũ, bao nhiêu năm nay cô vẫn không nuốt nổi cục tức này, nếu không vì làm trò ngoan hiền cho mẹ Thi Vũ xem còn lâu cô mới đến đây.

- Chị lại suy nghĩ gì đấy? Không thoải mái à?

Thiện Đăng quan tâm hỏi, người thân duy nhất cũng là người quan trọng nhất đối với anh bây giờ chính là cô chị gái này nên ánh mắt lúc nào cũng đặt lên Thi Loan đầu tiên.

- Làm sao mà thoải mái được, ông phân biệt đối xử như thế, chị em mình từ bé đến giờ lúc nào cũng biết điều đã từng làm phật ý ông bà chưa? Lúc nào cũng làm như thể mình là người dưng nước lã không bằng.

Đối với em trai Thi Loan lúc nào cũng nói hết những lời trong lòng, đứa em trai này càng trưởng thành càng có năng lực, thật ra còn có thủ đoạn nữa, nhiều lúc cô không biết nó có còn phải là đứa em trai bé nhỏ thấp hơn cô nửa cái đầu ngày nào không.

- Đừng nghĩ nhiều mà, họ coi mình thế nào mình cũng đối xử như thế là được. À, với lại hôm nay Trần Vy cũng đến thì phải, em đang có hạng mục hợp tác cùng công ty cô ta, hôm nọ gặp mặt thấy cũng rất khá.

Thi Loan vừa nghe thấy Trần Vy liền có hứng thú.

- Chứ em nghĩ Hương Vy là bình hoa di động chắc? Cứ tiếp xúc thử đi rồi biết.

- Ừm, chị thích là được.

Thiện Đăng nói, Thi Loan liền đưa tay kí đầu em trai mình, cao thật đấy, cô đi giày cao gót mà vẫn phải với tay mới tới được đầu nó.

- Có ai như em không? Ai đời chị gái mình thích cô gái khác đã không cản lại còn đi cổ vũ, em đúng là ngược đời.

Thiện Đăng cười, khoác vai chị gái đi vào phòng khách, có lẽ ngoài Thi Loan ra không ai có thể nhìn thấy nụ cười thật sự này.

- Đã bảo chị thích là được mà.

- Hôm nay chắc chắn Hương Vy đến rồi, hai người họ có quen biết nên chị nghĩ là sẽ mời. Chính vì em ấy đến nên chị mới không muốn tham gia tí nào, làm cái sinh nhật lớn như sợ người ta không biết cháu gái mình là ai ý, nhìn xem chị đến đây có giống làm màu cho nó không? Hương Vy nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?

Thật ra cô không hề biết thậm chí Trần Vy còn chẳng hề quan tâm mà để ý đến mình.

- Cô giám đốc này có vẻ kiêu đấy, tiếp xúc qua một lần là em thấy rồi, không phải kiểu người hạ mình đi lấy lòng người khác đâu, chị thích người ta thì cũng mệt đấy, em nghĩ xung quanh cô ta chẳng thiếu phụ nữ đâu, chị không linh động lên một chút không khéo cô ta để ý người khác không biết chừng, tận dụng tối nay cũng được này.

- Này, chị tự biết phải làm thế nào, ai khiến em bây giờ còn phải đi lo cả đến chuyện này hả? Lo làm việc tốt một chút rồi chóng chóng lấy vợ đi.

Đúng là đàn ông, suy nghĩ cũng chủ động quá, dù sao mình cũng là phụ nữ, chủ động quá thì còn nói chuyện gì nữa. Cô nói chuyện với em mình thêm một chút rồi đi vào phòng khách, dù sao khách mời tối nay cũng có những người mà mình quen biết, gặp gỡ nói chuyện một chút cũng không có cái gì không tốt.

Trần Vy cùng ông ngoại đến tiệc sinh nhật, hôm nay mẹ cô cũng được mời nhưng bận công việc không đi được, ông ngoại thì chắc chắn sẽ đến, thế nên nhất quyết bắt cháu gái cùng khoác tay cùng đi. Cô nhìn xung quanh một hồi, làm sinh nhật cũng thật là cầu kì quá, ông nội này đúng là rất thương cháu gái.

Vũ Khánh đến được vài phút thì ông nội Thi Vũ cũng ngay lập tức có mặt tiếp đón.

- Hoành tráng quá anh ạ, về độ cưng chiều cháu gái thì anh hơn hẳn em rồi đấy, ha ha.

- Có đứa cháu gái yêu quý nhất thôi mà, đây đã là gì đâu.

Ông cười to nói, đứa cháu bảo bối của ông, nếu nói yêu thương nó nhì thì chắc chẳng ai dám đứng thứ nhất.

- Cháu chào ông ạ.

Trần Vy đứng cạnh ông ngoại lịch sự chào hỏi, ánh mắt cô để ý đến một người từ cầu thang đi tới, không ai khác chính là Thi Vũ. Thi Vũ nhìn thấy Hương Vy đứng ở xa liền vui vẻ tiến đến, không quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, dù sao tối nay cô cũng thật sự xinh đẹp, váy trắng dài thanh tú, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, hơn hết nữa cô là nhân vật chính của ngày hôm nay, thật sự thu hút rất nhiều ánh mắt.

- Ông nội.

Thi Vũ đi đến gần, vui vẻ gọi ông, nở nụ cười xinh đẹp nhìn người đối diện.

- Vũ đây rồi, Hương Vy bận thế mà vẫn đến mừng sinh nhật em Vũ hả? Hai đứa thân thiết nhau cũng tốt, Hương Vy quan tâm chỉ bảo em giúp ông nhé.

Nguyễn Trần nói, ông cũng chỉ mong Thi Vũ có thể trở thành người có năng lực giống Hương Vy.

- Vâng thưa ông.

Cô mỉm lễ phép đáp.

- Anh em ta ra đằng kia nói chuyện thôi, để lũ trẻ tự nhiên, chúng nó cũng không thích nghe chuyện của người già mình đâu.

Chờ hai ông đi rồi Thi Vũ mới lên tiếng.

- Em chờ chị nãy giờ.

Trần Vy cũng cười.

- Hôm nay em đẹp quá, chị có nên chạy theo trông em cả tối không?

- Chị lo hả?

Thi Vũ hơi nhướng mày hỏi, Trần Vy cười cười, từ chối cho ý kiến. Thỉnh thoảng khi nói chuyện cô vẫn luôn như vậy, Thi Vũ cũng không thích cái tính kiệm lời của người kia lắm, nhiều khi giống như mình đang độc thoại vậy.

- Lát nữa sau tiệc chị gặp em một chút được không?

Trần Vy hỏi, tất nhiên là cô muốn dành bất ngờ cho em ấy rồi, dù sao cũng mới thích nhau, cũng chưa hẳn là yêu, cô cũng nên tạo vài ấn tượng tốt. Trần Vy hơi nhìn ra phía sau Thi Vũ, hẳn là Tùng Lâm đang đi đến, thằng nhóc đẹp mã này lại chuẩn bị quanh quẩn bên người đẹp của cô, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, vừa nghĩ vừa dành cho tên đàn ông đang đến gần một ánh mắt đầy chán ghét, Thi Vũ sợ nhất nhìn thấy ánh mắt này, lần trước ở trong siêu thị với Tùng Lâm cô đã nhìn thấy nó một lần, đến giờ vẫn còn nhớ mãi, thế rồi theo ánh mắt của Hương Vy ngoảnh lại phía sau thì thấy Tùng Lâm đi đến. Trong lòng cô nổi lên một chút chán ghét nhưng lại rất vui vẻ, có phải Vy đang ghen không?

(Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ đăng truyện trong thời gian qua, gia đình mình vừa xảy ra một số chuyện cộng với mình vừa kết thúc năm nhất đại học, khoảng thời gian qua khá là mệt mỏi nên không thể viết tiếp được, mình chỉ muốn nói rằng mình sẽ không bỏ truyện, cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro