Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Lâm đến bước đến gần nơi hai cô gái xinh đẹp đang đứng nói chuyện, anh mỉm cười chào hỏi, đôi mắt tinh tế lướt qua Hương Vy, anh từng học chung cấp ba với cô gái này, sự nổi bật về thành tích học tập của cô ấy cứ luôn lấn át mình, đã từng rất nhiều lần anh cố gắng học đến quên ăn quên ngủ để giành vị trí số một trước người kia nhưng chưa một lần nào thành công, sau đó biết việc cô ấy không những học tốt mà còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao, võ thuật, thậm chí học bắn súng, nên anh cũng tự ép bản thân mình phải như vậy. Năm cuối cấp, Tùng Lâm dù bận rộn học tập cũng như làm các thủ tục đi du học nhưng cũng bằng được xin bố mẹ cho đi học ở trường bắn, ở đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần hơn với Hương Vy, cô ấy không những rất đẹp, thông minh, tác phong cũng nhanh nhẹn, mỗi cử chỉ thể hiện ra đều khiến người khác phải dõi theo mà trầm trồ, mỗi lần nhìn thấy Hương Vy anh lại vô tình ngây ngốc, lần đó Tùng Lâm đã vô tình cảm nắng người này, nhưng dù anh có cố gắng bắt chuyện như thế nào cô cũng lạnh nhạt không để ý, dường như trong mắt Hương Vy anh chỉ là một làn khói bay qua không đáng để ý. Anh cố gắng chăm chỉ tập bắn súng, cũng chính ở bộ môn này anh lại giỏi hơn Hương Vy, anh mong cô sẽ để ý đến mình, nhưng dường như chưa bao giờ Hương Vy quan tâm đến chuyện này, giống như mấy thứ thành tích chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy, điều này khiến cho Tùng Lâm càng cảm thấy bản thân kém cỏi, thứ mình luôn nỗ lực hướng đến mà không với tới được lại là thứ người ta dễ dàng đạt được mà chẳng hề quan tâm.

- Chúc Thi Vũ sinh nhật vui vẻ, anh Lâm có mang quà cho em đó, lát nữa em xem có thích không.

Thi Vũ mỉm cười, gương mặt giống như rất vui vẻ trả lời.

- Em cảm ơn, anh đến là em đã vui lắm rồi.

Hương Vy cũng mỉm cười nhìn anh ta, chẳng trách Thi Vũ từng nói với cô hai người chơi với nhau từ nhỏ, cách nói chuyện cũng khá thân thiết.

- Cũng lâu mới gặp cậu, hôm nay phải nói chuyện lâu một chút đấy.

Tùng Lâm nhìn cô nói, Hương Vy lúc mười tám tuổi và Hương Vy của bây giờ chẳng khác nhau là mấy, vẫn xinh đẹp lạnh lùng như thế. Hương Vy nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô không thích người này, điều này là thật sự, tiếp xúc một lúc cũng làm cô thấy rất phiền, cô không biết người mà cô rất phiền chán này lại có ý nghĩ trái ngược với mình trong đầu.

- Tất nhiên rồi, hôm nào rảnh hẹn cả Tú cùng gặp mặt đi, bạn cấp ba đến giờ tớ cũng không còn nói chuyện với nhiều người.

Cô mỉm cười đáp, giống như là rất thân thiện, tất nhiên là ngoài mặt như vậy, chứ có điên cô cũng không bỏ thời gian đi gặp mặt với thằng nhóc này.

- Hay quá, lúc đó cũng rủ em Vũ đi, không gì hay bằng có một hội để chơi,

Tùng Lâm rất biết cách làm đẹp lòng người khác, nói chuyện với Hương Vy nhưng không quên mất Thi Vũ bên cạnh, cứ như thế ba người nói chuyện qua lại vài câu, thi thoảng lại có người đi tới chúc mừng Thi Vũ, không lâu sau Thi Loan cũng bước tới, tất nhiên là vì cô thấy Hương Vy đang đứng đây nên mới tới.

- Vy, lâu lắm rồi không gặp em, em cũng tới sinh nhật Vũ nhà chị à?

Hương Vy thấy da đầu hơi run run, cô đâu thân quen gì với người này để cô ta nói chuyện thân thiết thế đâu, lại còn "Vũ nhà chị", ai không biết còn nghĩ hai chị em nhà Nguyễn Trần tình cảm lắm.

- Rất vui được gặp chị.

Thi Vũ nhìn người chị gái này, bất ngờ thật đấy, cô chưa bao giờ thấy chị ta nói về mình một cách gần gũi như thế, nhớ lại chuyện hôm trước người này nói với mình cô mới chợt nhận ra có lẽ nào Thi Loan cũng thích Hương Vy? Không phải chứ? Cô bất ngờ thật đấy, nhìn Thi Loan không phải kiểu người sẽ thích phụ nữ chút nào. Nhưng xem cách cư xử hôm trước thì chắc chắn rồi.

- Hôm nay là tiệc của Vũ, em cũng nên đi chào hỏi mọi người nhiều một chút, thể hiện mình là người có lễ nghĩa, đừng đứng mãi một chỗ như thế.

Thi Loan dịu dàng nói, bề ngoài nhìn có vẻ như chị gái đang chỉ bảo em, nhưng nghe sâu trong giọng nói lại chỉ thấy sự phiền chán. Mọi người cũng bắt đầu dồn sự chú ý vào hai người, trong gia đình giàu có có đủ thứ chuyện, có khi anh em ruột thịt còn đấu đá nhau, đừng nói đến cùng cha khác mẹ, ai cũng biết cô cả Thi Loan này là con riêng, tình cảm với cô út chẳng mặn mà gì, giọng điệu nói chuyện vừa rồi đủ nói lên tất cả. Ai mà không muốn hóng kịch hay chứ, cho nên sự chú ý dần dần chuyển về phía hai người.

- Em hiểu rồi ạ.

Thi Vũ nhẹ đáp, cô không thích làm tiệc sinh nhật lớn chính là vì thế này đây, có mấy người đến là vì thật sự quan tâm đến sinh nhật của mình, họ chỉ quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật cô cháu gái cưng ông Nguyễn Trần, đến vì lấy lòng ông hoặc lợi ích của bản thân, có chuyện không hay ho thì họ cũng là những người đầu tiên soi xét bàn tán.

- Em hiểu thì tốt rồi, tránh cho ông và bố mẹ phải lo cho em.

Thi Loan nhếch môi, lại bồi thêm một câu, đây là nói Thi Vũ không hiểu chuyện không biết lễ biết nghĩa.

- Em cứ đi chào hỏi mọi người, chị cũng sẽ giúp em, Hương Vy, chị mời em một ly được chứ?

Cô mỉm cười quay sang nói với người trong lòng, giọng nói cũng mềm mỏng đi vài phần. Hương Vy thấy Thi Vũ có vẻ nhịn cô chị này định lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang.

- Chị Loan đúng là chị gái tốt, hay là giúp Vũ đi một vòng chào hỏi đi, bình thường em thấy chị cũng hợp với việc xã giao lắm.

Tùng Lâm qua nhà Thi Vũ chơi từ nhỏ, cách đối xử của Thi Loan đối với cô anh cũng thừa hiểu, thấy Thi Vũ bị nói vậy cũng không đành lòng đứng yên. Hơn nữa, mấy năm nay về nước anh có vài việc phải làm với Thiện Đăng nên vẫn khá quan tâm đến hai chị em nhà này, có một việc khiến anh khá bất ngờ là cô này công khai thích phụ nữ, cách cô ấy vừa nói cũng như ánh mắt nhìn Hương Vy khiến người thông minh như Tùng Lâm hiểu ngay vấn đề, tất nhiên anh sẽ không để Thi Loan tạo không gian riêng với Hương Vy rồi.

Hương Vy nhìn Tùng Lâm, hay cho cậu, biết cách giải vây cho người đẹp đấy, thế nhưng cô không hề biết việc Tùng Lâm vừa làm là do trong lòng đang để ý đến mình.

- Cậu thì làm việc hay nói chuyện cũng đều nhanh nhẹn rồi, chẳng trách bố mẹ tôi cứ luôn miệng khen cậu, muốn cậu sớm thành con rể nhà này.

Câu này là muốn nói cho Hương Vy nghe, Thi Loan rất sợ em ấy sẽ để ý đến Thi Vũ, cô có thể chịu thua cô em gái này tất cả mọi việc, nếu ngay cả người cô yêu thích bấy lâu nay cũng bị Thi Vũ đoạt mất thì thật sự khó mà chấp nhận được.

- Chị nói chuyện quá rồi, em với anh Lâm chỉ coi nhau như anh em trong nhà.

Thi Vũ cười nhạt nói, cô chị gái này cứ luôn như vậy đấy, lúc nào cũng làm khó mình.

- Chị Loan sao cũng giống mọi người thích trêu bọn em thế, em chỉ coi Vũ như em gái, chị cũng hay đùa nhanh mồm nhanh miệng quá.

Tùng Lâm cười nhẹ, gương mặt điển trai mang theo ý tứ, cũng một phần muốn để Hương Vy biết anh không có tình cảm gì khác với Thi Vũ, cái cách ăn nói ẩn ý vừa khen vừa mắng này cũng không phải dạng vừa. Hương Vy thấy ba người cứ một câu lại một câu khiến cho mình cũng không biết phải nói gì, cô vốn kiệm lời lại càng không thích xen vào chuyện của người khác nên cứ mặc kệ như vậy. Trần Vũ Hương Vy cũng thật tốt số, bản thân cô mà biết cô đang đứng trước ba người đều yêu thích mình chắc cũng sẽ choáng lắm. Một người là người yêu thì cũng thôi đi, lại còn cả chị gái của người yêu, rồi đến thanh mai trúc mã của người yêu cũng quay ra thích mình, nghĩ thôi cũng thấy không tưởng.

Hương Vy có điện thoại, cô thấy Anh Tú gọi, thằng nhóc này thừa biết tối nay cô có việc bận sao lại gọi điện thoại thế này? Cô lịch sự nói vài câu rồi ra ban công nghe điện thoại.

- Sao thế? Tôi đang đi có việc mà.

- Cậu đến đây được không? Tôi không ổn lắm, nhanh chút tôi đau quá Vy ạ.

Anh Tú nói, vừa nói vừa thở gấp, Hương Vy nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng cô vô cùng lo lắng.

- Cậu đang ở đâu thế? Tôi tới bây giờ.

Anh Tú hổn hển nói vài câu, Hương Vy thấy người kia như lịm đi, cô lo tới mức tay cũng run lên, Anh Tú mà có chuyện gì cô sẽ sống không nổi mất, cô chỉ có một người bạn thân duy nhất này thôi.

Hương Vy nhanh chóng đi vào sảnh trong nhà, ghé tai nói với Thi Vũ vài câu rồi vội rời đi, Thi Vũ cũng không biết có chuyện gì mà chị ấy lo lắng như thế, vội vội vàng vàng, sắc mặt không tốt chút nào, hiếm khi thấy Hương Vy mất bình tĩnh như vậy, cô nhìn theo bóng lưng người kia rời đi mà thấp thỏm.

Hương Vy lái xe rất nhanh đến nơi mà Anh Tú hổn hển nói ra câu cuối, cô vội đến mức đã vượt mấy đèn đỏ mà thèm để ý, rất nhanh đã đến, cô bỏ cả xe không đóng cửa mà chạy đến, Anh Tú ở dưới chân cầu, cả người không chỗ nào không bầm dập, đầu cũng chảy nhiều máu, áo sơ mi trắng đang mặc vừa dính bụi bẩn vừa dính máu đỏ, Hương Vy lo đến mức phát điên lên, cô lật người anh lại, Anh Tú vẫn còn tỉnh, may mà vẫn còn tỉnh, cô thở phào một hơi.

- Tôi đây rồi, cố lên nào, tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Cô cố gắng nhấc người anh dậy, Anh Tú đau đến mức không nhúc nhích nổi người mà đứng dậy nữa, một chân giống như gãy rồi, Hương Vy đang loay hoay thì có người đi đến, cô ngẩng mặt lên thì thấy một gương mặt quen thuộc, là Ngọc Trâm.

- Sao chị lại...

- Bình tĩnh, có gì nói chuyện sau, gọi cấp cứu hay đi luôn?

- Đi.

Ngọc Trâm tác phong nhanh nhẹn, Hương Vy cũng đã quen với cách nói chuyện này, dường như hai người đã hiểu nhau rất lâu rồi, cô hỗ trợ Hương Vy đỡ người kia dậy, Hương Vy vẫn còn mặc đầm đi tiệc nên khó di chuyển, có Ngọc Trâm giúp đỡ nên mọi thứ dễ dàng hơn, nhanh chóng đưa Anh Tú lên xe.

- Xe của em?

Ngọc Trâm hỏi, xe Hương Vy vẫn còn đỗ ở kia.

- Không vấn đề em gọi trợ lý lấy về.

Cô lắc đầu, bây giờ không gì quan trọng bằng Anh Tú hết. Ngồi trên xe, bầu không khí vô cùng im lặng, Hương Vy ngồi ở ghế sau, để Anh Tú gối đầu lên đùi mình, ánh mắt sát sao xem biểu hiện của anh, nước mắt cô suýt chút là rơi rồi. Ngọc Trâm lái xe, nhìn qua gương thấy cô ấy lo lắng như vậy cũng sốt ruột, Anh Tú có sao cũng không ảnh hưởng lắm đến cô, nhưng cô biết rõ trong lòng Hương Vy sức ảnh hưởng của chàng trai này to lớn đến thế nào, cũng không dám chậm trễ.

Anh Tú nhíu chặt mày, trán bắt đầu đổ mồ hôi, máu ở đầu chảy ra thấm vào váy Hương Vy đang mặc, miệng vẫn mấp máy.

- Tôi không sao.

Hương Vy cắn chặt môi, như thế này mà dám nói là không sao, khoé môi cũng bị đánh đến bầm dập, không biết ai dám động đến anh như thế này nữa.

- Tôi không mù, cậu trật tự đi.

Cô hít một hơi, bực mình hỏi.

- Ai làm cậu có biết không?

- Thằng Quang Khánh, a... đau quá.

Cô vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh, chắc là Ann Tú đang đau lắm, sao đường đến bệnh viện xa thế không biết.

Ngọc Trâm nhìn Hương Vy, mái tóc xinh đẹp kia tán loạn lên cũng không khiến em ấy bớt xinh đẹp được, chỉ là đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Hương Vy lo lắng như thế. Cô bấm gọi cho bạn làm ở bệnh viện, sau đó nói với người kia.

- Sắp đến rồi, em bình tĩnh, chút nữa đến có nhân viên y tế đón ở trước cổng, em mở cốp xe chị lấy đồ thay trước đi, chị chờ em ở sảnh.

- Không cần, em phải vào với Tú.

Hương Vy lắc đầu từ chối.

- Chị bảo bình tĩnh, em mặc váy toàn máu đi lại trong bệnh viện mới có vấn đề đấy, bình tĩnh mới tính được tiếp.

Ngọc Trâm hơi gằn giọng, cứ khi có chuyện gấp gáp cô sẽ làm việc rất nghiêm túc và lí trí, tính chất công việc cũng ảnh hưởng nhiều đến tác phong của cô. Hương Vy biết chị ấy nói đúng, cô im lặng không ý kiến gì thêm. Những chuyện như thế này Ngọc Trâm giải quyết tốt hơn mình nhiều.

Sau khi Anh Tú vào phòng cấp cứu không lâu cô cũng nhanh chóng đi vào, trên người đã sớm thay đồ của Ngọc Trâm, vừa vặn, dáng người cả hai không khác nhau là mấy. Ngọc Trâm thấy Hương Vy lo lắng thì bước đến.

- Em ngồi xuống đi đã, trước hết gọi cho bố mẹ em ấy.

Cô cắn môi, điện thoại cô vứt trên xe, lấy đâu ra mà gọi, Ngọc Trâm cười khổ, Hương Vy mà cũng có lúc nhìn chật vật như thế này đây? Như sực nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng chạy tới phòng phó viện trưởng, mẹ cô làm ở bệnh viện này.

Vũ Hương Ly biết chuyện cũng đích thân xuống phòng cấp cứu nhìn xem, đi ra cửa thấy con gái đứng ngồi không yên, lại thấy bên cạnh là Ngọc Trâm, cũng đã gặp qua vài lần, Ngọc Trâm thấy mẹ bạn gái cũ liền chủ động đứng dậy chào. Vũ Hương Ly mỉm cười đáp lại, sau đó nhanh chóng ra an ủi con gái.

- Không sao, cầm máu rồi, thằng bé bị gãy chân trái, bên trong không tổn thương gì, có mẹ đây không phải lo nữa.

Hương Vy vừa nhìn thấy mẹ mình liền ôm lấy mẹ mà khóc.

- Con lo quá, Tú nó làm sao thì con không sống nổi mất.

Ngọc Trâm nhìn em ấy, lần đầu tiên cô thấy Hương Vy khóc ở nơi công cộng như vậy, mà chỉ khi gặp mẹ em ấy mới như thế, làm cô phải tự nhìn nhận xem trước nay mình hiểu được bao nhiêu phần của người này.

Bố mẹ và anh trai của Anh Tú cũng đã đến, bố và anh trai còn giữ được bình tĩnh, mẹ anh thì sốt sắng bám chặt tay mẹ Hương Vy mà hỏi.

Ngọc Trâm thấy người kia thẫn thờ, bàn tay nắm chặt lại, cô xót xa vô cùng, nắm chặt thế kia thì đau lắm, nghĩ rồi liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương Vy.

(Chào các bạn thân yêu, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại, mình thật sự rất mừng khi được viết những dòng tâm sự này với các bạn một lần nữa. Khoảng thời gian qua ba năm qua có khá nhiều biến động đối với mình, và nhiều nhất vẫn là chuyện tình cảm. Nhưng mình vẫn ở đây, mình sẽ coi đó là những bài học, những kinh nghiệm và có đôi khi sẽ chắp bút cả những câu chuyện của riêng mình vào từng nhân vật. Cảm ơn các bạn đến dòng này! Hãy bình luận cho mình biết là các bạn vẫn còn quan tâm đến những câu chuyện của Thái Hiền nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro