Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hương Vy vào thăm Anh Tú đi ra thì thấy Ngọc Trâm vẫn ngồi chờ ở đó. Mẹ Anh Tú cầm tay cô, mắt vẫn còn đỏ hoe.

- Con về nghỉ ngơi trước đi Vy, có hai bác với anh Tuấn ở đây rồi, may mà hôm nay có con không thì không biết Tú nó thế nào nữa.

Hương Vy vỗ nhẹ tay bà, cô thật sự đang tự trách, không biết việc Anh Tú xảy ra hôm nay có phần nào liên quan đến mình không, bản thân mình không sao mà lại để cậu ấy bị như vậy cô thật sự thấy áy náy và khó chịu trong lòng.

Anh trai Anh Tú nói chuyện với bố mấy câu rồi tiến lại gần phía cô.

- Hương Vy nói chuyện riêng với anh một chút.

Hương Vy gật đầu đi theo anh ra ngoài, cô cũng nói chuyện với anh trai của Anh Tú nhiều lần, anh cũng coi cô như em gái trong nhà.

- Chuyện hôm nay là thế nào? Em có biết là ai làm không, anh thấy thằng Tú bị đánh nặng quá.

Anh thở dài hỏi, tối nay mình có chút công chuyện giao cho Anh Tú xử lý, không ngờ là lại xảy ra chuyện thế này, anh cũng không biết là ai dám động đến em trai mình. Từ trước đến nay tai to mặt lớn ở thành phố này đều phải nể mặt bố mình, chỉ trừ nhà Nguyễn Trần ra thì bố anh chưa phải khép nép với bất cứ ai, lúc nãy bố đã tức giận đến run người, bảo anh phải tra cho ra xem ai phía sau dám làm chuyện này, anh nghĩ đi nghĩ lại việc tối nay giao cho Anh Tú làm cũng không có gì quá khó khăn, những người phải gặp gỡ đều là người biết đến mình, trong số đó không ai là dám có ý đồ này. Anh Tú học võ từ bé, xô xát bình thường không thể làm gì được thằng bé, vậy mà bị đánh nặng như thế này chắc chắn là có ý đồ từ trước.

- Lúc Tú gọi điện thoại cho em đến nơi thì đã thành ra thế kia rồi, em hỏi lúc còn tỉnh táo thì nó nói là do thằng Quang Khánh làm. Tháng trước em có  vấn đề kinh doanh với khách sạn nhà nó nên xảy ra xô sát. Em không biết có phải vì thế mà nó bày trò không.

Anh hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu.

- Không lí nào, anh nghĩ không chỉ chuyện đấy mà nó dám động đến thằng Tú đâu, nó có điên cũng phải biết sợ bố anh. Mấy năm trước bố nó còn khoẻ mạnh thì khéo là dám, giờ bố nó nằm đấy rồi thì không liều đến thế đâu. Sợ là còn có gì nữa, nói chung là có sự có mặt của nó, nhưng anh nghĩ còn có người phía sau mới dám làm thế. Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết gọn gàng, em về nghỉ ngơi đi cũng mệt lắm rồi, hôm nay cảm ơn em nhiều lắm.

- Anh đừng nói thế, nó là bạn em, nó có sao em cũng không chịu được.

Hương Vy nhẹ giọng nói, nãy giờ gió lạnh thổi khiến cho đầu óc cô cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt nâu trong suốt không giấu được tức giận, cô phải xem giải quyết thằng phế vật Quang Khánh này thế nào.

- Còn nữa, em đừng có nhúng tay vào chuyện này, để anh giải quyết rồi báo lại với em.

Cô im lặng không nói, cô mà để yên thì cô không mang họ Trần, tính cách Hương Vy lạnh lùng trầm ổn, làm việc có tính toán lại dứt khoát, cô cũng muốn biết xem ai dám bày trò này.

- Nhìn em có vẻ không chịu, thế được rồi, vụ này anh với em cùng làm, tóm được anh em mình cùng xử.

Anh nhìn Hương Vy, cô cũng nhìn anh, hai người cũng từng làm ăn chung với nhau vài lĩnh vực, về điểm này hai người cực kì ăn ý, anh Tuấn cũng hiểu tính cách cô thế nào, nhiều lúc anh nghĩ cô bé này mới là em gái mình chứ không phải thằng bé đang nằm trên giường bệnh nhu mì chỉ biết vài đường võ kia.

- Em biết rồi ạ.

- Em cũng phải cẩn thận, đừng tự ý làm gì, anh không lo nổi cho hai đứa em một lúc đâu.

Hương Vy nhìn anh cười, bao nhiêu năm nay anh Tuấn lúc nào cũng coi cô như em gái, lúc còn nhỏ cô hay sang nhà chơi cũng chiều chuộng.

- Anh yên tâm, anh biết tính em thế nào mà.

Anh Tuấn tất nhiên là biết cô thế nào nên mới để cô cùng tham gia, Hương Vy không giống như những cô gái khác, bề ngoài thì thanh mảnh xinh đẹp nhưng tính cách thì mạnh mẽ, đầu óc cũng nhạy bén, anh thật sự cảm thấy con bé có bản lĩnh hơn em trai mình nhiều lắm, nếu Anh Tú được như cô thì bố và anh cũng không phải lo lắng nhiều như thế.

- Hôm nào anh đưa chị với cháu về nhà chơi thì gọi hai đứa về ăn cơm. Em về nghỉ đi muộn rồi. Để anh bảo tài xế đưa em về.

- Không cần đâu, anh vào trong đi.

Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu quay lưng đi vào, cũng chạm mặt Ngọc Trâm đang đi ra, hai người gật đầu chào rồi nhanh chóng lướt qua.

Ngọc Trâm lấy áo khoác khoác thêm lên người Hương Vy, càng đêm trời càng lạnh, lúc tối em ấy mặc mỗi đầm dạ hội chạy đến cũng không quan tâm trời lạnh thế nào, bây giờ thay đồ của mình rồi nhưng cũng không dày dặn gì. Hương Vy lấy áo khoác xuống trả người kia.

- Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều, chị về đi, hôm khác em sẽ nói chuyện với chị sau.

Hương Vy bình tĩnh lại cũng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có, có chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng biết rằng chuyện giữa mình và Ngọc Trâm hết rồi, cũng không muốn để cho người kia có cơ hội lại gần.

- Chị đưa em về, muộn rồi.

- Không cần đâu, em không thiếu phương tiện.

Cô nói rồi bước đi trước. Ngọc Trâm thấy người kia dứt khoát như thế thì lên tiếng.

- Tại vì em cứ nghĩ quá lên nên mới thấy có vấn đề, nếu em không còn tình cảm, thấy thoải mái thì sao cứ phải né tránh?

Ngọc Trâm rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác, nhưng Hương Vy cũng thừa hiểu tính cách người này, cô ấy biết làm gì tiếp theo, biết rằng nói như vậy sẽ khiến cô suy nghĩ. Cũng được, cô cũng đang có chuyện muốn hỏi người này đây, càng tránh cho lần gặp mặt tiếp theo. Cô đi về phía xe của Ngọc Trâm đỗ cách đó không xa, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào.

Ngọc Trâm cũng ngồi vào ghế lái, chậm rãi khởi động xe, sau đó đi ra đường. Đường phố về đêm cũng vắng vẻ hơn, Hương Vy im, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cửa kính.

- Sao chị biết em ở đấy mà đến?

Ngọc Trâm biết người kia đang nghĩ cái gì, lại suy đoán lung tung đây.

- Chị làm sao mà biết được em ở đấy, chị thấy em vượt đèn đỏ liên tục không biết đi đâu vội thế, lo nên đuổi theo thôi. Cái xe đấy, biển số đấy cũng chỉ có của em.

Ngọc Trâm thở dài, cô là con nhà cán bộ, tính cách cũng tối giản, nhưng Hương Vy thì khác, bề ngoài hào nhoáng từ trang phục đến xe cộ, đến biển số xe cũng đặc biệt, lướt mắt cũng nhận ra. Nhiều lúc cô cũng thấy kì lạ, hai người khác nhau nhiều thứ như vậy nhưng lại có thể yêu nhau được.

- Không sao, cũng coi như may mắn.

Hương Vy gật đầu, vẫn nhìn qua cửa kính, không có ý định quay lại nhìn người kia. Ngọc Trâm thỉnh thoảng lại nhìn qua phía cô, sườn mặt tinh xảo, sống mũi cao vời cũng lộ ra, cô cũng không thể tin được mình từng yêu được một người xinh đẹp đến thế.

- Em yêu cô gái kia à?

Ngọc Trâm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Không phải việc của chị.

Hương Vy không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, cô không muốn tiếp chuyện người này nữa.

- Em đã yêu cô ấy chưa? Hay chỉ như cô ca sĩ trước đây? Ngoài chị ra, đã bao giờ em yêu ai thật lòng chưa?

Ngọc Trâm không vì câu nói của người kia mà ngừng hỏi, cô biết sau khi chuyện của hai người kết thúc Hương Vy lao vào những cuộc tình chóng vánh, cũng khẳng định được đó không phải tình yêu, tính tình của em ấy cô hiểu rõ nhất, tuy bề ngoài xinh đẹp lại vô cùng giàu có, cách nói chuyện với phụ nữ dịu dàng cũng cực kì đào hoa, nhưng Hương Vy khi yêu ai thì lại vô cùng chân thành, điều này khiến cho khi còn yêu nhau cô thì bận công tác, em ấy lại bận công việc, dù hiếm khi gặp nhau nhưng cô chưa từng nghi ngờ Hương Vy một lần, em ấy chân thành và làm người khác an tâm một cách nhất định.

Hương Vy im lặng, cô biết yêu sao? Cô chứng kiến tình yêu của hai mẹ mà lớn lên, hình ảnh hai người bên nhau hạnh phúc tình cảm đủ để cho cô biết như thế nào là yêu, nhưng tính cách lạnh lùng cùng ánh mắt cao khiến cho cô chẳng thể tìm nổi một ai vừa mắt chứ đừng nói đến yêu, cô có hẹn hò, ai ai cũng xinh đẹp bắt mắt, nhưng mấy người hiểu được mình, họ chỉ đơn giản cảm thấy cô xinh đẹp, ngưỡng mộ sự tài giỏi giàu có của cô và đôi khi họ cảm thấy cô đủ tiêu chuẩn ở bên họ nhưng lại chẳng ai  làm cho trái tim mình rung động, chỉ có người đang ngồi bên cạnh này, chị ấy không giống bất kì ai, không chạy theo mình, không cần bất kì thứ gì từ mình, chỉ có bên người này cô bộc lộ được cảm xúc thật của bản thân, rằng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, đôi khi yếu đuối, đôi khi bế tắc, cần được bảo vệ, cần được vỗ về. Ngọc Trâm khiến cô cảm thấy mình là Hương Vy chứ không phải một vị giám đốc giàu có xinh đẹp.

- Yêu thật hay không yêu thật cũng có ích gì? Có những thứ vẫn xếp trên tình yêu, chị là người hiểu rõ nhất điều này mà. Nếu không cân bằng được, nhất định phải lựa chọn giữa tình yêu và những thứ đó, vậy yêu hay không yêu có gì khác nhau?

Cô cười, nụ cười nhạt nhẽo nhất mà bản thân có thể thể hiện ra. Ngọc Trâm hiểu em ấy đang nghĩ gì.

- Em cũng biết ngày đó chị khó khăn và áp lực thế nào, em hiểu rõ chị nhất, cái gì cũng cần có thời gian và kế hoạch, những gì chị có thể làm được đến ngày hôm nay chị cũng cố hết sức rồi em à.

Ngọc Trâm lái xe chậm lại, dù cho như thế nào cô cũng phải cố gắng níu kéo được em ấy, cô không thể chấp nhận được chuyện mình hoàn toàn mất đi Hương Vy, cô sẽ sửa lại sai lầm của ba năm trước.

- Ngày đó chị bỏ rơi em chắc chị vẫn nhớ, chị có công việc của chị, có tương lai và có áp lực của chị, vậy chắc em không có? Chị nghĩ chỉ mình chị phải lựa chọn còn em thì không? Chị nghĩ chỉ mình chị trong hoàn cảnh khó khăn còn em thì sống dễ dàng phải không? Cả quãng thời gian ở bên cạnh chị có những thiệt thòi nào mà chưa phải chịu qua, nhưng em có từ bỏ chị không? Báo chí gièm pha em cũng bịt chặt lại, chị tưởng mình chị cần danh dự cần công việc còn em thì thoải mái thích làm gì thì làm hay em thích mang danh lắm tài nhiều tật qua lại với nhiều phụ nữ à? Ngày đó em khác chị ở chỗ em coi chị là quan trọng nhất, còn chị thì xếp em sau tương lai và danh vọng của chị, em biết chị khó khăn, chưa bao giờ em yêu cầu chị phải làm bất cứ thứ gì cho em hay kể cả phải đấu tranh vì em, nhưng chị hứa, nếu chị không làm được chị hứa làm gì hả chị Trâm? Để rồi đến khi tất cả mọi thứ xảy ra chị chối bỏ hết rồi để lại em một mình chịu tất cả, yêu chị là lỗi của một mình em à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro