Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vy trở về nhà, mệt mỏi nằm lên giường, hôm nay đi công tác về đã mệt lắm rồi, cô nói sẽ về nhà mẹ ngủ nhưng sau chuyện tối nay tâm trạng không được tốt lắm, cũng không muốn để cho hai mẹ nhìn thấy sắc mặt không tốt của mình. Nằm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhắm mắt lại ngủ tới sáng.

Không giống thường lệ, Trần Vy không đến công ty mà đến khách sạn trước, bước đi trên sảnh lớn, nhân viên nhìn thấy cô chỉ cúi đầu chào, ai cũng biết vị giám đốc trẻ này lạnh lùng còn kĩ tính, nhìn thấy có gì không vừa mắt nhất định sẽ chỉnh đến khi vừa mắt mới thôi, ai cũng chỉ biết cố gắng làm việc cẩn thận hết công suất, không dám để sai sót.

Trần Vy hơi gật đầu rồi lướt qua, mấy nhân viên thấy tổng giám đốc không có ý kiến gì thì thở nhẹ một tiếng, giám đốc luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy áp lực mà, không cần nói tiếng nào cũng khiến cho họ căng thẳng trong lòng. Cô dùng thang máy đi thẳng lên tầng, ung dung bước vào phòng làm việc, quản lí biết giám đốc đến nhanh chóng chạy tới, cô vừa nhìn thấy liền nói.

- Vào phòng tôi.

Nói một lời, không dừng bước chân mà tiếp tục đi thẳng vào phòng. Đi đến bàn làm việc, thoải mái ngồi trên ghế dựa, gương mặt xinh đẹp sắc xảo lại phảng phất vô cùng bình tĩnh, không có chút gì giống như có tâm trạng, giống như chuyện hôm qua không có liên quan gì đến mình, cũng giống như chưa từng tồn tại chuyện gì đáng bận tâm.

Quản lí đứng gần sofa ở giữa phòng, cách xa bàn làm việc, ai cũng biết lúc Trần Vy nói chuyện không thích có ai đứng trước mặt mình, anh ta cũng đã quá quen với việc này.

- Việc sáp nhập khách sạn đến đâu rồi? Quang Khánh với Thái Thành bên nào hơn?

Người quản lí hơi suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói.

- Từ trước đến nay khách sạn Quang Khánh hoạt động dưới sự điều hành của giám đốc Quang rất tốt, hạ tầng và dịch vụ đều tốt, các mối quan hệ cũng rất đa dạng, nhưng vừa rồi vừa mới đổi chủ là con trai nên việc kinh doanh không tốt lắm.

- Cụ thể?

- Từ lúc con trai của giám đốc Quang lên thay bố thì thay quản lí, thành ra việc quản lí nhân lực không tốt, bắt đầu có biểu hiện khách hàng phàn nàn. Tuy nhiên không thể phủ nhận là việc kinh doanh của Quang Khánh tốt hơn Thái Thành, Thái Thành hai năm gần đây không có đổi mới, sáu tháng trở lại đây lượng khách hàng có xu hướng giảm.

Trần Vy gật đầu, Quang Khánh đúng là tên phế vật, xem cách hắn ta làm việc đã biết không bằng một phần ông bố rồi, không biết giám đốc Quang dạy dỗ như thế nào lại để lọt ra một đứa con ngu dốt có đủ như thế, không có năng lực còn muốn đi cửa sau, cửa sau cũng không có lượt đâu.

- Không cần chờ đến cuối tháng, trực tiếp thông qua tài liệu giấy tờ sáp nhập Thái Thành. Đến đây thôi, anh ra ngoài được rồi.

Cô lạnh nhạt nói, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo người kia ra ngoài đi. Tình hình không khả quan có thể cải thiện được, nhưng phế vật thì mãi mãi là phế vật.

Trần Vy rời khỏi khách sạn, đến công ty, giải quyết xong một số việc thì nhanh chóng đến phòng tập. Cô học võ từ năm lên mười tuổi, lúc đó cảm thấy cơ thể cần phải khoẻ mạnh một chút, đầu óc tốt đi cùng với thân thể tốt mới được, tóm lại để lại cho mình càng ít điểm yếu càng tốt.

Vừa tới phòng tập liền nhìn thấy một chàng trai ngồi giữa phòng, cả người toát mồ hôi, đang ngửa cổ uống nước. Trần Vy mỉm cười đi tới gần.

- Sớm thế?

- Tôi không bận trăm công nghìn việc như tổng giám đốc.

Trần Vy bật cười, giơ chân đá người kia một cái, đây là bạn thân của cô từ hồi tiểu học, Anh Tú. Ngày trước anh bạn này từng thích cô, thậm chí còn theo đuổi một thời gian, thế nhưng thật không may là cô không thích đàn ông, nhưng rồi cậu ấy cũng rút lui, từ đó trở đi hai người trở thành bạn rất thân.

- Ừ cậu là đồ lười, thế mà ngày xưa cũng bày đặt theo đuổi tôi.

- Thôi đi, cậu không cần phải nhắc lại làm cho tôi xấu hổ, cuối cùng cậu cũng có đồng ý đâu.

Trần Vy cười ngồi xuống bên cạnh người kia, Anh Tú nhanh tay khoác vai cô.

- Nhưng có cô bạn thân xinh đẹp tài giỏi cũng không tồi.

Cô đấm vào ngực anh, cười lớn.

- Thôi đi, cậu là người đàn ông duy nhất sau ông ngoại được chạm vào người tôi đấy, tự hào đi.

- Rồi vâng ạ, cảm ơn chị Trần Hương Vy coi trọng ạ.

Tiếng cười trong phòng tập càng lớn hơn, cô định đứng dậy đi thay đồ thì có điện thoại, nhìn một chút, sau đó nghe máy.

- Con đây ông.

Anh Tú liếc mắt nhìn cô bạn xinh đẹp kia, vừa nghe là biết ngay ông ngoại gọi, ông ngoại Trần Vy cưng chiều cô cháu gái này nhất ai cũng biết, anh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cô bạn mình đã bận bịu, cũng hay phải đi công tác xa, mỗi lần về hiếm lắm mới có cơ hội gặp, thế mà ông ngoại Trần Vy cứ biết tin cháu gái về là gọi điện thoại đòi cô về nhà chơi, hai người đã lâu lắm rồi không được đi chơi vui vẻ, Anh Tú nghĩ đến mà thấy niềm vui ban nãy giảm đi một nửa.

Trần Vy tắt điện thoại, lại cầm túi lên, xoa xoa đầu người đang ngồi trên sàn.

- Chị Vy phải đi rồi Tú tự tập ngoan ha, bao giờ chị rảnh lại đến tìm đi chơi.

Cô vừa đùa vừa nói, Anh Tú lườm lườm, con bé này cả ngày trưng ra cái mặt lạnh như tiền nhưng thực chất tính tình rất trẻ con, còn thích đùa.

- Em em cái đầu cậu, đi nhanh không tôi vác cậu ném xuống tầng một bây giờ.

Cô cười cười, nhanh chóng cầm túi rời đi.

Nhanh chóng đến nhà ông ngoại, từ ngày còn nhỏ cô đã hay đến đây chơi rồi, ông ngoại cưng chiều, bà ngoại tuy không phải mẹ ruột của mẹ Ly nhưng cũng đối xử với cô không tệ, không phải vì nể ông hay mẹ cô mà là vì thật lòng yêu quý, cũng đúng, lúc nhỏ Trần Vy cực kì xinh xắn, hai má lúc nào cũng hồng hồng, ai nhìn mà không yêu thích cho được.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy ông ngoại đang ngồi, ông ngoại cô năm nay đã gần tám mươi tuổi, nhưng nhìn vô cùng khoẻ mạnh, khí thế, giống như mới bảy mươi. Sống mũi cao vời vợi của cô cũng là giống ông, so với những đứa cháu còn lại của ông thì Trần Vy là đứa giống ông nhất, cũng là đứa xuất sắc nhất, cộng với năm xưa có nhiều chuyện xảy ra, cho nên tình cảm của ông đối với cô rất đặc biệt.

Cô ngồi xuống bên cạnh ông, vui vẻ cầm lấy cây gậy của ông nghiên cứu.

- Lần nào cũng nghịch gậy của ông.

Ông cười lớn, nhìn cô cháu gái đã trưởng thành vô cùng xinh đẹp, tài giỏi này.

- Đẹp mà, khí thế như ông, trên đời không có cây thứ hai.

Cô vừa nhìn cây gậy vừa nói.

- Tất nhiên không có cây thứ hai, vì ông đặt làm riêng mà.

Ông đùa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cháu gái.

- Hôm nay vợ thằng Quang dẫn con trai đến xin lỗi ông đấy, cái chân con trai nó là con làm hả?

Ông hỏi, Trần Vy ngao ngán, vẫn không thể bỏ được cái chuyện khách sạn, Quang Khánh vẫn cố tìm đường đây mà, con trai bại não nhưng mẹ thì vẫn còn thức thời đấy.

- Ông biết rồi lại còn hỏi.

- Ừ, ông biết con là đứa thông minh, nhưng không thể vì những thứ vặt vãnh chơi bời mà làm ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ được.

- Con biết rồi, nếu nhà nó có lòng đã tìm con mà xin lỗi rồi chứ không phải tìm ông, cái thằng đấy đáng lẽ con nên bắn vào cái phân dưới của nó mới đúng.

Ông cười cười, đứa cháu gái ngang ngạnh này.

- Mẹ nó đến xin lỗi, nhưng mẹ nó cũng là người lớn, đến xin con thì còn ra thể thống gì, còn thằng bé kia thì con nghĩ nó dám đến trước mặt con nữa chắc?

Trần Vy xoay xoay cây gậy, người nào lấn lướt qua mặt cô cũng vậy thôi, cô sẽ khiến hắn chịu một phát đạn, một cái tát, sau đó đè ép hắn đến khuynh gia bại sản cũng phải đến tìm cô mà xin lỗi.

- Thôi ông đừng nói nữa, nhắc đến mất cả vui, ông gọi con đến chỉ để nói về cái khách sạn đấy thôi ạ?

- Không, ông nói vậy thôi, chứ khách sạn ông để cho con là toàn quyền con xử lí ông không can thiệp vào. Tối nay ông có hẹn gặp bạn cũ, ông ấy có cô cháu gái rất giỏi, ông cũng muốn mang con theo, cháu gái ông là ai chứ.

Trần Vy ngửa đầu bật cười, ông vẫn không bỏ được cái tật từ ngày xưa là mang mình đi khoe khắp nơi.

- Hoá ra là muốn đem con đi khoe, con có như hồi nhỏ bé bé xinh xinh nữa đâu, lớn rồi đâu có gì mà khoe nữa.

Cô cười nói, nhưng không biết tối nay sẽ gặp nhân vật nào.

- Con là đứa ông yêu nhất còn gì, ông không khoe con thì khoe ai.

Ông bật cười, vỗ vỗ đỉnh đầu cháu gái, đứa nhỏ này lúc nào cũng làm cho mình vui lòng.

- Mà đứa con gái kia, con tính với nó như thế nào? Ông không thích con bé đấy, con sớm sớm bỏ nó đi.

Ông rất ít khi nói đến chuyện yêu đương của cô, nhưng lần này thì phải lên tiếng thật, Khả Ngân đúng thật là không tốt, càng không xứng với Trần Vy, việc khách sạn Quang Khánh cũng có liên quan đến cô gái này, ông biết chuyện lại càng không thích.

- Vâng ạ.

Cô khẽ gật đầu.

- Thế tối nay như thế nào ạ?

- Hẹn ở khách sạn thôi, con trở về thay đồ, đến giờ ông qua đón con.

Ông cầm tách trà lên, chậm rãi uống.

- Con về khách sạn chuẩn bị cũng được, lát nữa ông đến thẳng khách sạn luôn là được.

Cô nói rồi không nhanh không chậm đứng lên, chào tạm biệt với ông rồi tươi cười rời đi.

Trở lại khách sạn, trong phòng làm việc của Trần Vy có đầy đủ tiện nghi tốt nhất để tránh việc phải ở lại qua đêm. Cô tắm rửa xong, chọn một bộ đồ phù hợp, nhìn đồng hồ được chạm khắc tinh xảo ở trên tường, sau đó chậm rãi trang điểm. Khi thấy gương mặt mình trong gương hoàn hảo rồi mới mỉm cười.

Cô chỉnh sửa lại chân váy, chọn một đôi giày cao gót phù hợp, nhẹ nhàng xỏ vào, sau đó đi ra khỏi phòng.

Ông ngoại Trần Vy đến sảnh khách sạn thì gặp cháu gái đi tới, cô mỉm cười đi đến bên cạnh ông.

- Họ đến rồi, mình muộn hơn một bước.

Ông cầm gập đi trước, cô cũng đi bên cạnh, phía sau còn có bảo vệ mặc đồ đen. Nhân viên trong khách sạn hôm nay cực kì khẩn trương, không chỉ có tổng giám đốc mà còn có chủ tịch đến, còn tiếp khách quý, mọi công việc phải chuẩn bị cẩn thận từng li từng tí.

Cửa phòng mở, hai người bước vào trong, Trần Vy nhanh chóng quan sát, là một ông lão trạc tuổi ông, người này cô đã gặp một lần trong lễ mừng thọ của ông ngoại, tuy nhiên nhìn ông ấy lại có vẻ không được trẻ khoẻ và khí độ như ông ngoại mình. Nhưng ông ấy cũng không phải người tầm thường, người mà đến ông ngoại cũng phải nể mặt. Nhưng điều khiến cô quan tâm không phải ông lão này mà là cô gái kế bên, đôi mắt màu hổ phách giống như đang phát sáng kia khiến cô phải chú ý, ánh mắt cô ấy cũng đang hướng về mình.

- Lâu rồi không gặp mà vẫn phong độ quá, Vũ Khánh đúng là Vũ Khánh.

Ông lão kia cười lớn, Vũ Khánh cùng cháu gái cũng nhanh chóng đến gần, ông đưa tay bắt lấy bàn tay kia.

- Anh mới phong độ đấy chứ, em dạo này cái lưng cũng đau rồi.

Hai người cùng cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng, hai cô gái đứng bên cạnh vẫn im lặng, Trần Vy chỉ đưa mắt nhìn, cô gái kia thì hơi mỉm cười.

- Đây là cháu gái tôi, Thi Vũ.

Vũ Khánh nhìn cô gái trẻ kia, như nhớ tới cháu gái mình đang đứng bên cạnh.

- Đây là Hương Vy, đến chào hỏi đi con.

- Cháu chào ông, ông ngoại cháu hay nhắc đến ông lắm ạ, lần trước cháu gặp ông ở lễ mừng thọ nhưng đông quá không đến chào được, hôm nay đứng gần ông mới thấy ông cháu nói không sai, ông phong độ quá.

Ông cười lớn, tâm trạng rất thoải mái, cũng rất thưởng thức cô gái trẻ này, quả là đứa trẻ hiểu chuyện.

- Tốt, tốt, Khánh tốt số quá, lại có cô cháu gái khéo léo thế này, làm cho tôi cũng ghen tị.

- Anh nói gì thế, Thi Vũ mới khiến cho người ta phải ghen tị đấy chứ.

Mọi người ngồi xuống, ánh mắt Trần Vy linh hoạt nhìn mọi người, không lâu lại nhìn cô gái kia một lần, Thi Vũ cũng nhìn cô gái kia, cô chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy, Trần Vy trang điểm kĩ càng làm cho đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên sắc xảo, sống mũi cao cao, hàng lông mày đẹp đẽ cùng với đôi mắt như đá quý kia khiến cho Thi Vũ phải chú ý, không tụ chủ được mà nhìn hơi lâu, cô là hoạ sĩ, rất thích thưởng thức cái đẹp, thế nhưng lịch sự là tối thiểu, nhìn người khác lâu như vậy cũng là hơi thất thố.

Trần Vy biết người kia nhìn mình lại làm bộ như không biết, tao nhã cầm ly rượu kề lên môi.

- Nghe nói cháu mới về nước?

Thi Vũ nghe thấy Vũ Khánh hỏi mình liền nhẹ mỉm cười, lịch sự tao nhã, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Vâng ạ, thưa ông.

- Con bé về đây mở phòng tranh, tôi cũng muốn nó về, có cháu gái mới biết chỉ mong nó quấn quít bên cạnh.

Ông cũng giống Vũ Khánh, dù có nhiều cháu nhưng lại cưng chiều nhất một đứa cháu gái, Thi Vũ vừa mới mấy tuổi đã thích vẽ ông liền mời riêng thầy về dạy, sau này lớn lên lại càng tỏ ra yêu thích hội hoạ, mặc kệ cả nhà phản đối ông vẫn đưa cháu gái ra nước ngoài để phát triển tài năng, không ngoài sự kì vọng của ông, Thi Vũ thật sự làm rất tốt, tranh của cô được đánh giá rất cao, cô có phòng tranh riêng, thậm chí tranh của cô được yêu thích và treo trong nhà một chính khách người Anh. Cháu gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, người làm ông sao có thể không tự hào chứ.

- Ông nói đúng, con bé Hương Vy này cũng bận bịu suốt năm suốt tháng, chẳng có mấy khi đến thăm ông, nhưng mình già rồi, giờ mong muốn lớn nhất là có con cháu bên cạnh.

Vũ Khánh nói, ông lão kia cũng gật đầu, sau đó lại chuyển sang nói về chuyện ngày xưa, thời trẻ oai hùng ra sao. Trần Vy có chút chán ngán với mấy chuyện như thế này, cô lại chuyển ánh mắt nhìn sang cô gái kia, Thi Vũ cũng đang nhìn cô, hai người ánh mắt chạm nhau, không tránh được có chút ngượng ngùng, nhưng trong giây lát Trần Vy đã bình tĩnh, hơi mỉm cười gật đầu với người kia, Thi Vũ theo đó mà tự nhiên hơn.

Sau khi kết thúc bữa tối, mọi người ra khỏi phòng, hai người đàn ông đi trước nói chuyện với nhau, Trần Vy cùng Thi Vũ đi phía sau, cô cảm thấy thật may mắn khi kết thúc rồi, câu chuyện của các ông không thể khơi lên hứng thú của cô gái trẻ như cô được.

Trên hành lang, hai người đi gần nhau, không nói gì, phía sau là vệ sĩ, nhân viên đẩy xe đứng sát vào tường, kính cẩn đợi cho chủ tịch cùng khách quý đi qua, nhưng khẩn trương quá lại vô tình đẩy xe tiến lên, đúng lúc Trần Vy cùng Thi Vũ đang đi đến, Thi Vũ nhìn xe đồ sắp chạm vào mình, không kịp lùi ra sau, suýt nữa ngã xuống, lại nhanh chóng có một bàn tay đỡ sau lưng cô, nhanh chóng giúp cô đứng vững, cô nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Vy đứng sát mình, sau đó lại chuyển tầm mắt sang nhân viên đang sợ hãi rối rít xin lỗi kia.

- Không sao, không có chuyện gì.

Cô khẽ nói, cười trấn an nhân viên kia, nhưng lại cảm thấy dưới chân mình có chút khác lạ, do khi nãy trượt mạnh khiến đai giày bong mất rồi. Cô có chút chật vật nhìn sang người bên cạnh, Trần Vy sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng đến xe đồ lấy từ ngăn cuối cùng ra một đôi dép đi trong phòng màu trắng, nhẹ nhàng đặt trước chân cô.

- Xin lỗi, là nhân viên của tôi vụng về, cô tạm dùng đôi này, ngay phía bên kia là phòng làm việc của tôi, tôi sẽ lấy đôi giày khác cho cô được không?

Cô nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía nhân viên kia.

- Như vậy phiền cô quá rồi, để tôi ra xe cùng ông luôn cũng được.

Trần Vy lắc đầu.

- Không, đây là lỗi do nhân viên của tôi, tôi cũng không thể để cô đi ra ngoài sảnh như thế này được.

Thi Vũ nhìn xuống, đúng thật là đôi dép trong phòng không ổn lắm, cô khẽ gật đầu rồi bỏ chân ra khỏi giày, xỏ vào dép. Vũ Khánh thấy có chuyện phía sau liền cùng ông của Thi Vũ quay lại.

- Làm sao thế?

- Không có gì ạ, sự cố nhỏ thôi, ông cứ ra xe trước, lát nữa con ra sau.

Thi Vũ mỉm cười nói. Sau đó theo Trần Vy tới phòng của cô ấy, quản lí cũng nhanh chóng đi tới, Trần Vy lạnh lùng nhìn.

- Người lúc nãy sa thải đi.

Người như thế không cần giữ, chân tay lóng ngóng thì làm được việc gì.

- Vâng.

Người quản lí nghe rồi liền rời đi, Thi Vũ nhìn sang sườn mặt của người kia, lúc cô ấy nói chuyện gương mặt rất lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi hé mở từng chữ khiến người ta thấy lạnh giá, nhưng lạnh lùng lại là điểm cuốn hút của cô gái này, cùng với gương mặt đặc biệt xinh đẹp khiến cho Thi Vũ vô cùng thưởng thức, cô đã từng tưởng tượng trước lúc đến đây sẽ gặp đại tiểu thư nào đó đúng chất cháu gái nhà giàu xinh đẹp kênh kiệu, giống như những lần trước cô đã từng gặp mỗi lần đi cùng ông, nhưng bất ngờ là cô gái này không chỉ đẹp, mà là cực kì đẹp, khuôn mặt con người có thể đẹp giống gọt đúc vậy được sao? Nhưng điểm làm cô cảm thấy cuốn hút hơn chính là thần thái lạnh lùng của cô gái này, lúc đầu khi nói chuyện cùng với ông mình tuy khách sáo nhưng lại không hề cảm thấy có ý siểm nịnh, chỉ là lời nói phát ra, phảng phất vẫn là lạnh nhạt, giống như bản chất của cô ấy chính là như vậy, Thi Vũ mỉm cười, hôm nay gặp được người như thế này đúng là không tồi.

Trần Vy cũng nhìn sang cô gái kia, vì không đi giày cao gót cho nên thấp hơn cô một chút, Trần Vy thích phụ nữ cho nên nhìn Thi Vũ cũng đặc biệt hơn một chút, ở người này có nét hiền hoà, ấm áp, nhìn cách cô ấy mỉm cười làm cô liên tưởng đến cơn gió xuân khẽ thổi qua khi cô đứng trong vườn đào lúc đầu năm nay, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Thi Vũ hơi nghiêng mặt nhìn, gương mặt xinh đẹp thanh khiết, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại nhìn cô, đôi môi mỏng manh kia hơi mỉm cười, Trần Vy đình chỉ bước chân, cảm giác trái tim đập khác đi một nhịp, nụ cười xinh đẹp ấm áp kia khiến cô bất ngờ, ánh mắt cũng theo đó mà nhìn gương mặt xinh đẹp của Thi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro