Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vũ thấy cô dừng lại cũng dừng bước chân, nhìn gương mặt xinh đẹp với ánh mắt đang hướng về phía mình kia, đôi môi hơi hé mở.

- Làm sao vậy?

Trần Vy nở nụ cười, vô cùng rạng rỡ, cả gương mặt cô như bừng sáng, Thi Vũ không biết vì sao cô ấy đột nhiên cười như vậy, trên mặt mình có gì hay sao? Nhưng rồi cũng quên ngay, Trần Vy cười như thế thật khiến cô phải thốt lên, đây có lẽ là cô gái đẹp nhất cô từng gặp, đôi mắt màu cà phê kia hơi híp lại mới thu hút làm sao, đôi môi đỏ mọng hé mở, hàm răng trắng sáng, nếu có thể Thi Vũ sẽ chấm nụ cười này mười điểm, cô gái này cứ như toả sáng vậy.

- Tôi đã từng gặp bố mẹ cô rồi, nhưng hôm nay mới thấy cô con gái trong truyền thuyết của họ, không ngờ lại đẹp được thế này.

Trần Vy nói, giọng nói dịu dàng mang theo ngọt ngào, cũng rất thật lòng, có lẽ đây là điểm khiến cho nhiều người yêu thích cô, ai cưỡng lại được một người đẹp đang thật lòng khen ngợi mình chứ? Thi Vũ hơi mỉm cười, giọng nói nghe dễ chịu thật đấy, gương mặt cũng đẹp nữa, cô không biết phải dùng từ nào để miêu tả Trần Vy nữa, cô mà là đàn ông chắc đã bị sắc đẹp này quyến rũ tới mức chân tay bủn rủn rồi, chỉ là trước khi tới đây cô có đọc qua về thông tin của người này, cô ấy có rất nhiều bê bối tình ái với phụ nữ, từ nữ nghệ sĩ, doanh nhân, thậm chí cả người trong ngành quân đội, nhà nước. Thi Vũ cũng đã vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ họ điên hết rồi hay sao? Cô không phải kì thị, nhưng vấn đề là một người có tình sử bê bối như vậy nhưng lại vẫn có người tiếp tục yêu thích cô ấy, còn có người luôn luôn tìm cách theo đuổi, tất nhiên đều là những người có tài có sắc, thế nhưng bây giờ mới được mở mang tầm mắt, Trần Vy xinh đẹp như vậy, ai cũng biết cô ấy có một cái túi đầy tiền và gia thế vững vàng ra sao, nhưng quan trọng nhất chính là thái độ của cô, khi thì lạnh lùng cao ngạo khiến cho người ta cảm thấy xa cách không thể chạm được, nhưng khi cần lại dịu dàng, ngọt ngào, biết cách lấy được lòng người khác. Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai, ai lại không thích người khác khen ngợi mình, lại là một người đẹp vốn kiêu ngạo khó gần đang thật lòng khen ngợi mình.

- Cảm ơn, giám đốc quá lời rồi, đứng cạnh cô mới khiến tôi cảm thấy ngại ngùng vì thiếu sắc.

Trần Vy mỉm cười, nhìn sâu vào tròng mắt hổ phách kia, sau đó lại quay lưng đi tiếp, xem ánh mắt kia là có vẻ không thích rồi, bỗng dưng trong lòng cô nổi lên một cảm giác thú vị, muốn tìm hiểu cô gái này.

Đến cửa phòng, cô tự nhiên mở cửa, để Thi Vũ đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa.

Thi Vũ nhìn xung quanh, phòng làm việc của giám đốc được thiết kế rất tinh xảo và đặc biệt, tổng thể hài hoà nhưng không thiếu phần sang trọng, cô nghe nói dãy khách sạn lớn này là do ông ngoại Trần Vy để lại cho cô, thầm cười trong lòng, cô gái này may mắn thật, có tất cả mọi thứ đấy.

Trần Vy lướt nhìn người kia, sau đó đi đến gần công tắc trên tường bấm nhẹ, cửa tủ ở sát trên tường dần dần mở ra, Thi Vũ hơi ngạc nhiên, ban đầu cô không nghĩ đấy là cửa tủ đâu. Bên trong là đồ của Trần Vy, cô lướt mắt một lượt, không khỏi cười thêm một lần nữa, cô gái này sở hữu nhiều thứ thật đấy, váy, áo khoác, túi xách,... nhìn vội cũng thấy nó đáng giá một gia tài đấy, không nhãn hiệu nào không thấy cả, mà đây mới chỉ là phòng làm việc, nếu ở nhà riêng thì sẽ như thế nào? Thi Vũ không biết nên ngưỡng mộ hay là ghen tị đây.

Trần Vy đi đến tủ, ở dưới cùng có rất nhiều hộp, cô cẩn thận lấy ra một chiếc ở phía ngoài, sau đó mở ra, hơi nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu bỏ sang một bên, lấy tiếp một chiếc hộp ở phía trong, cứ như vậy hai ba lần nữa mới gật đầu quay về phía Thi Vũ đang đứng.

- A, quên mất, cô ngồi đi, sofa đó.

Cô chỉ chỉ tay, Thi Vũ mỉm cười, chậm rãi bước về phía sofa ngồi xuống.

Trần Vy đi đến gần, đặt giày ngay dưới chân cô, đôi giày có màu sắc hài hoà với chiếc váy mà Thi Vũ đang mặc, cô nhìn là biết nó thuộc nhãn hiệu nào, tạm thời chưa nghĩ  ra số tiền chính xác, thế nhưng cũng có giá không vừa đâu, hơi mỉm cười, có cần phải chu đáo đến thế không?

- Giày cô hỏng rồi, tôi tặng cô đôi này xin lỗi được không? Không biết là có vừa không.

Cô nói, Thi Vũ khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn đôi giày, vừa vặn, cô thầm nghĩ, sau đó đưa chân vào, đúng như vậy, hai người đi cùng một size.

- May quá, vừa vặn, cảm ơn cô đã chu đáo, vậy tôi xin phép phải đi thôi, ông còn đang chờ ở dưới xe, rất mong sau này còn gặp lại giám đốc.

Thi Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng nói, đôi môi mỏng hơi cong lên, gương mặt thanh thuần đẹp đẽ.

- Gọi tôi là Vy, không biết tôi có thể gọi tên hay xưng hô gần hơn được không?

- Cứ tự nhiên.

Cô nhẹ cười, Trần Vy tiến đến gần.

- Vậy, tôi hai mươi chín tuổi, còn Vũ?

Thi Vũ khi xem thông tin đã bỏ qua tuổi của người này, công nhận là cô ấy có nhiều thứ đáng để chú ý hơn là tuổi tác, vậy nên cô không biết mình lại ít tuổi hơn người này, nhìn cô ấy cũng tầm như mình thôi, có khi còn trẻ hơn, vậy mà vẫn hơn tuổi.

- Em hai mươi bảy tuổi.

Trần Vy mỉm cười, em gái xinh đẹp thanh thuần này ít hơn mình hai tuổi đấy.

- Vậy tôi được xưng chị rồi phải không?

- Vâng tất nhiên rồi ạ.

Thi Vũ cười, giọng nói của Trần Vy rất dễ nghe, khi nói chuyện cảm thấy rất dễ chịu, thêm cả gương mặt xinh đẹp rạng ngời kia khiến cô không thể chối từ cảm giác thích nói chuyện với cô ấy.

- Chị rất vui được gặp Vũ, nghe nói em sắp mở phòng tranh phải không? Chị cũng rất quan tâm nghệ thuật, khi nào hoàn thành em có thể thông báo không? Chị muốn tới xem phòng tranh của em được không?

Trần Vy hỏi, Thi Vũ nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách như sáng lên.

- Tất nhiên ạ, giám đốc luôn được chào đón.

- Nào, đừng gọi giám đốc như thế, à, đây là card của chị, khi nào hoàn thành xong phòng tranh em gọi một tiếng được chứ?

Thi Vũ nhận lấy card từ tay cô, nhẹ gật đầu.

- Vâng ạ, mong là chị sẽ đến.

Trần Vy tươi cười đưa người kia xuống xe, nói vài lời khách khí với ông nội cô rồi mới quay trở lại bên trong.

Vũ Khánh thấy cháu gái tự nhiên có vẻ hưng phấn liền đoán ra ngay, từ nhỏ đến lớn ông còn lạ gì tính đứa cháu này nữa, hay thích thú những thứ đẹp đẽ mới lạ, nhưng bản tính lại cả thèm chóng chán, ông chưa bao giờ thấy con bé yêu đương ai được lâu dài, khác hẳn với hai mẹ của nó ngày trước. Ông nhớ cách đây mấy năm Trần Vy có quen với một cô cảnh sát phòng cảnh sát hình sự, mặc kệ cho ông khuyên như thế nào cô cũng không chịu nghe, nhất quyết phải là cô gái kia, nhưng không có đơn giản như vậy, sau khi mọi chuyện vỡ lở thì báo chí tốn không ít giấy mực cho vụ này, Trần Vy dựa vào năng lực của mình đè chặt thông tin xuống, nhưng vẫn không thoát khỏi dư luận, sau cùng cô cảnh sát kia cũng chia tay cháu gái ông, lên tiếng đính chính hai người chỉ là chị em thân thiết thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống để yên ổn công tác. Lần đó ông đã thấy cô rất suy sụp, thậm chí còn lái xe không cẩn thận bị tai nạn khá nặng, cô nằm viện hơn hai tuần, cô gái kia không hề xuất hiện một lần, sau đó không lâu thì Trần Vy trở lại bình thường, giống như không có gì thay đổi, từ lần đó trở đi ông không thấy cháu gái nhắc đến chuyện cô cảnh sát kia nữa, sau đó thì có rất nhiều mối tình, mỗi lần cũng rất chóng vánh, làm ông cũng lo lắng thay, hôm nay gặp cô gái trẻ Thi Vũ kia ông chắc chắn con bé lại nhìn trúng rồi, chỉ là không biết lần này sẽ lại như thế nào, gia đình Thi Vũ không phải gia đình bình thường, giàu có và phức tạp, đến ông cũng cảm thấy lo lắng.

- Ông làm gì nhìn con ghê vậy?

Trần Vy quay qua nhìn ông ngoại, thỉnh thoảng ông cũng hay nhìn mình đăm chiêu như thế.

- Không có gì, bao giờ bảo hai mẹ của con qua nhà ông ăn bữa cơm, ông về đây, con cũng về nghỉ sớm đi.

Vũ Khánh nói, sau đó chống gậy đi về phía cửa lớn, Trần Vy lễ phép chào ông rồi cũng nhanh chóng trở về nhà.

Cô mỉm cười bấm điện thoại.

- Em tìm hiểu giúp chị cháu gái chủ tịch Nguyễn Trần, Thi Vũ, tên là Thi Vũ, mới từ nước ngoài về, nhanh lên một chút.

Trần Vy nghĩ nghĩ nói với trưởng phòng của mình, người cô tin tưởng tuyệt đối, cũng là người làm việc cùng cô từ những ngày đầu thành lập công ty.

- Vâng, em tìm ngay bây giờ.

Trần Vy pha nước tắm, thoải mái ngâm mình trong bồn, từ tối đến giờ tâm trạng của cô rất tốt.

Mặc áo khoác dài đi ra khỏi phòng, cô đến phòng khách, từ trên tủ rượu lớn lấy ra một chai, thoải mái rót vào ly. Cuộc sống một mình không tệ một chút nào, cô thích ăn cơm một mình, xem TV một mình, uống rượu một mình, không cô độc mà lại vô cùng thoải mái.

Điện thoại cô rung lên, nhìn cái tên hiện lên khiến cô không khỏi mất hứng, tắt điện thoại ném sang một bên, thế nhưng cứ liên tiếp mấy cuộc gọi khiến cô phát bực, cuối cùng tức giận nghe máy.

- Muốn gì?

Đầu giây bên kia vừa nghe thấy tiếng của Trần Vy thì không ngừng thút thít.

- Vy, em sai rồi, em xin lỗi, em sai rồi, nhưng mà em yêu chị, vì em yêu chị nên mới giận mà làm chuyện như thế, chị đừng giận em, chị tha thứ cho em, đừng đối xử lạnh nhạt với em, nói chuyện với em đi được không?

Trần Vy cau mày, đặt ly rượu lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, dựa lưng ra phía sau.

- Yên tâm, tôi không lấy lại bất cứ thứ gì đã tặng cô, nhà cửa, xe, đồ đạc đều đứng tên cô hết, còn chuyện tha thứ thì không.

- Chị mở cửa ra đi, em ở đây rồi.

Trần Vy cau mày, phải rồi, cô quên chưa dặn bảo vệ, từ trước tới nay ai bước chân vào nhà cô đều được bảo vệ hỏi trước một tiếng mới có thể vào, chỉ trừ Khả Ngân là lúc nào cũng có thể vào.

- Vào đi, cửa không khoá.

Cô tắt điện thoại, nét mặt bình thường trở lại, hờ hững lạnh lùng, tư thế không đổi.

Khả Ngân bước vào nhà, Trần Vy kiêu ngạo ngồi ở trên ghế kia, cô mới tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt thả xuống, những ngón tay thanh mảnh bao gọn ly rượu, ở người này lúc nào cũng toả ra một dáng vẻ nữ vương khiến cô mỗi lần đối diện đều cảm thấy cao vời không với đến.

Trần Vy nhìn thoáng cô, sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt hiện lên tia đỏ, hình như đã khóc nhiều lắm, gương mặt trắng bệch, nhưng được trang điểm kĩ càng khiến cho người khác khó phát hiện ra, Trần Vy thì không lạ, cô luôn biết rõ đặc điểm của những người ở bên cạnh mình, trong lòng cười thầm, ít nhất Khả Ngân còn biết che giấu. Đúng như vậy, Khả Ngân biết Trần Vy tôn trọng cái đẹp, việc mang một gương mặt thiếu sắc đi tìm cô ấy không thể, cho nên dù trong tình trạng rất tệ vẫn cố gắng chỉnh chu lại.

Cô tiến lại gần hơn, sắc mặt Trần Vy vẫn không đổi, thở phào nhẹ nhõm đi đến gần lại, chỉ còn cách chiếc bàn, cô đứng đối diện với cô ấy, Trần Vy hơi nghiêng mặt, không nhìn người đối diện.

- Em xin lỗi, em sai rồi.

- Xong chưa? Về đi.

Cô lạnh lùng nói, Khả Ngân cảm thấy trái tim mình như vỡ nát ra, cô thức trắng cả đêm hôm qua nghĩ về Trần Vy, đây là người cô yêu sâu sắc, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã phải lòng cô ấy rồi, chưa bao giờ Khả Ngân gặp cô gái nào đẹp đến thế, ánh mắt màu cà phê ấy cứ liên tục xuất hiện suốt trong tâm trí cả ngày hôm đó.

Gia cảnh của cô không tốt, bố mất năm cô mười bốn tuổi tuổi, hai năm sau mẹ cô đi bước nữa, điều kinh khủng nhất cuộc đời cô đã đến, bố dượng cô là một kẻ bề ngoài đạo mạo, bên trong lại là một tên khốn nạn, ông ta từng nhiều lần quấy rối cô, cô đã nói với mẹ nhưng bà ấy không tin, ông ta đối xử với hai mẹ con cô quá tử tế, tất nhiên, đấy chỉ là bề ngoài, cô cố gắng nói với một vài người họ hàng, nhưng làm gì có ai tin một người đàn ông hiền lành, tử tế như vậy lại làm thế, họ chỉ nghĩ cô là một đứa con gái không biết điều, đã được cho mọi thứ nhưng lại vẫn hậm hực. Cuối cùng đến một ngày khi ông ta thật sự hãm hiếp cô, lúc ấy cô mười bảy tuổi, yếu đuối và non nớt, vào đêm mưa gió, sấm sét lớn đến mức mẹ cô không thể trở về, ở lại cơ quan để làm việc, tên đồi bại mang tên bố dượng kia đã cướp đi sự trong sạch của cô, nụ cười nham nhở của tên ác quỷ vẫn ám ảnh cô mãi, sau đó Khả Ngân bỏ nhà đi, trong đêm mưa to gió lớn, bầu trời như mực, cô chạy thật nhanh trong mưa, không biết sẽ đi đến đâu, phía trước sẽ có những gì, cô chỉ muốn trốn thoát khỏi những con người kia, thứ địa ngục đáng ghê tởm kia, nơi mà ngay cả mẹ ruột cũng không tin tưởng mình. Cứ như vậy cô đến thành phố này, cô đi lang thang trong ngõ hẹp vắng, vài gã đàn ông đi ngang qua cười đùa, trêu chọc khiến cô vừa sợ hãi vừa ghê tởm, thế rồi cô gặp chị, người đã cứu sinh mệnh cô ra khỏi vũng bùn. Chị ngồi ở cuối đường, gầy gò và xơ xác, hai ngón tay đang kẹp đầu mẩu thuốc lá sắp hết, cô chỉ sợ hãi nhìn chị trên con đường vắng, gã đàn ông đi qua trêu chọc, chạm vào tay cô, người cô, chị đến gần đuổi hắn đi, cô biết ơn nhìn chị, nhưng dường như chị không để tâm, lại trở về chỗ cũ ngồi xuống, cô đi theo ngồi xuống bên chị, ánh mắt chị vô cùng ngạc nhiên, cô hỏi chị tên gì, chị nói chị tên Diệp, cô lại hỏi chị làm gì, chị đáp:"Làm gái chứ làm gì". Chị Diệp nghe cô kể chuyện, sau đó dẫn cô về phòng trọ của chị cho ngủ nhờ một đêm, với điều kiện hôm sau phải đi ngay, vì chị cũng không có tiền và không tử tế đến mức giúp đỡ cô. Đêm hôm ấy, chị và cô đã nói chuyện rất lâu, cô ngủ đi lúc nào không hay, ngày hôm sau chị đổi ý, giữ cô ở lại, từ đó trở đi chị nuôi cô, cho cô tiền đi học, nhưng cô thấy chị càng ngày càng gầy, xanh xao, hay đi đêm về muộn, cô hỏi thì chị chỉ mắng:"Không phải chuyện của mày, lo mà học đi." Càng về sau sức khoẻ của chị càng tồi tệ, cô lén lút xem giấy khám bệnh của chị, chị mắc bệnh, AIDS, giai đoạn cuối rồi, cuối cùng chị Diệp mất khi cô đang học dang dở năm hai ở trường đại học. Sau khi chị mất cô phải tự trang trải cuộc sống, ông trời vẫn chưa triệt đường sống khi cho cô một giọng hát ngọt ngào và một gương mặt xinh đẹp, cô đi hát ở những phòng trà nhỏ để kiếm tiền, sau đó tốt nghiệp, trở thành ca sĩ nhưng không thành công, cô lại đi hát ở các phòng trà và rồi gặp Trần Vy, người con gái xinh đẹp ấy tiến vào đời cô, không giống những kẻ trước đây nhìn cô khinh thường, cô ấy tôn trọng cô, cách nói chuyện nhẹ nhàng của cô ấy khiến cô rung động, làm sao một cô gái có thể hoàn hảo đến vậy? Từ đó trở đi cô luôn trông chờ Trần Vy đến, nhưng cô không biết được một người như cô ấy làm sao có thể đến những nơi phòng trà rẻ tiền được, ngày hôm ấy cô may mắn gặp được Trần Vy chỉ là do cô ấy có việc làm ăn gấp cần đến đó, sau đó không bao giờ quay trở lại nữa, cô tìm hiểu thì biết cô gái ấy là một doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng, rất khó khăn cô mới tìm hiểu được những địa điểm cô ấy sẽ xuất hiện, rồi tốn rất nhiều tiền chạy đến đó, gặp gỡ, sau đó phát sinh quan hệ cho tới ngày hôm nay, thế nhưng Trần Vy chưa bao giờ từng nói yêu cô, cô ấy tặng nhà, tặng xe, trả tiền để có mối quan hệ này, cô từ chối nhưng cô ấy có nguyên tắc riêng, nếu không nhận cô ấy sẽ không thoải mái, cũng sẽ không tiếp nhận cô, cho nên nói trắng ra mối quan hệ này là Trần Vy bao nuôi cô, cô yêu cô ấy, nhưng lại sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ vứt bỏ mình, thứ níu giữ duy nhất của cô đối với Trần Vy có lẽ chỉ là sắc đẹp và giọng hát, nhưng sau này vẻ đẹp không giữ được nữa thì sao? Cũng chẳng ai mê một người đẹp hết thời có giọng hát hay cả, cho nên cô lựa chọn Quang Khánh, người đàn ông duy nhất cô cảm thấy thiện cảm khi tiếp xúc, anh ta cũng tôn trọng cô, những người trước đây luôn nhìn cô khinh thường, họ nghĩ cô là một kẻ đào mỏ mới bám lấy Trần Vy, anh ta không lại như vậy, anh ta nói chuyện, tìm hiểu cô một cách nghiêm túc, nhưng Khả Ngân không hề biết mình cũng chỉ bị lợi dụng, cô gái trẻ trải qua một cuộc đời khắc nghiệt tới mức chỉ một chút quan tâm, tôn trọng cũng khiến cô cảm động.

- Em đến để trả lại những thứ kia, em không cần những thứ đó, ngay từ đầu đã không cần rồi, em cũng không xin chị tiếp tục mối quan hệ này, em chỉ xin chị tha thứ, có được không?

Đôi mắt lại đỏ lên, từ trước đến nay chỉ có chị Diệp và Trần Vy đối tốt với cô, chị Diệp thì đã mất rồi, cô không muốn Trần Vy cũng ghét bỏ mình.

- Cô làm gì có tư cách để tôi giận, tôi không lấy lại thứ gì hết, đi đi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn.

Trần Vy lạnh lùng nói, nước mắt Khả Ngân rơi xuống, trong lòng vỡ vụn, phải, ngay từ đầu là cô đã sai, sai là vì cô yêu cô ấy, sai vì biết cô ấy không yêu mình nhưng vẫn cứ cố chấp đi yêu, sai vì đã phản bội cô ấy, rõ ràng Trần Vy không yêu cô, nhưng trong mối quan hệ này cô ấy tôn trọng cô, chưa từng phản bội, chưa từng làm gì có lỗi với mình hết.

- Vâng, em xin lỗi vì làm phiền chị, em đi đây, em cũng trả lại hết tất cả, những gì trước đây từng lấy của chị em cũng đã dùng thân thể để trả rồi, chúng ta không còn liên quan nữa, chào chị.

Cô quay lưng rời đi, Trần Vy nhìn theo bóng lưng gầy yếu đơn độc kia, lần này việc Quang Khánh nhờ cô ấy làm thất bại với tính cách của thằng cha khốn nạn đó sẽ vứt bỏ Khả Ngân ngay lập tức, nếu mình cũng bỏ lại cô ấy thì như thế nào? Cô lại nhớ tới trước đây, những lần gặp mặt đầu tiên của hai người, giọng hát ngọt ngào êm ái của Khả Ngân khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng mang vẻ yếu đuối khiến người khác muốn che chở. Sau đó cô bị cuốn hút bởi giọng nói dễ nghe của cô ấy, những câu chuyện, những lời thủ thỉ. Trần Vy nhắm mắt, hình ảnh tên đàn ông đứng trong nhà mình muốn người con gái của mình lại khiến trái tim cô đông cứng, cho dù cô không thật lòng yêu Khả Ngân nhưng cô thương cô ấy là thật, cô ấy cũng là một phần trong cuộc sống của cô, ít nhất là như vậy, nhưng việc cô ấy lợi dụng sự tin tưởng cô để lừa dối, phản bội thì không thể chấp nhận được. Trần Vy cứ nghĩ đi nghĩ lại, đấu tranh trong đầu, cuối cùng cũng bực mình đứng lên.

- Mẹ nó!

Cô nhanh chóng đuổi theo, trong đầu lại là hình ảnh gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của Khả Ngân. Trần Vy lại sợ cô sẽ làm điều dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro