Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Ngân chạy hết sức ra đường cái, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ, anh ta chưa kịp hết ngạc nhiên thì lại thấy giám đốc chạy theo, còn đang mặc đồ ngủ, chuyện gì thế này?

Trần Vy tập luyện nhiều nên sức khoẻ rất tốt, chạy cũng rất nhanh, thế nên dễ dàng bắt kịp người kia, Khả Ngân định bước xuống đường thì bị một lực mạnh mẽ kéo lại, mùi thơm quen thuộc làm cho cô dễ dàng nhận ra ai đang giữ mình lại.

Trần Vy cau mày, nhìn chiếc xe vừa vụt qua quát lên.

- Muốn chết à? Cô điên hay sao?

Khả Ngân quay mặt nhìn người kia, gương mặt xinh đẹp của Trần Vy có chút lo lắng, nhưng tức giận nhiều hơn, đôi lông mày sắc xảo nhăn lại, cô ấy còn đang mặc nguyên đồ ngủ khi nãy, Khả Ngân rất ngạc nhiên, chị ấy thật sự lo lắng cho mình ư? Vậy nên mới chạy theo như thế này, ai cũng biết Trần Vy sẽ không bao giờ bước ra ngoài với bộ dạng không chỉnh chu, vậy mà lại chỉ mặc nguyên đồ ngủ chạy theo cô ra đường cái như thế này, điều này làm cho Khả Ngân rất ngạc nhiên, lại càng rất xúc động.

- Chị đi theo em ạ?

Cô nhỏ giọng hỏi, sợ càng làm cho người kia tức giận thêm.

- Thế này giống đi à? Về nhà đã, tôi đúng là bị điên mới chạy theo cô với cái bộ dạng như thế này.

Cô quay lưng trở lại, đi rất nhanh quay trở lại, dù đi nhanh nhưng dáng đi vẫn rất thanh thoát. Khả Ngân nhìn theo bóng lưng người kia, cắn nhẹ môi dưới, ngoan ngoãn đi theo.

Trần Vy về đến phòng khách liền ngồi xuống vị trí lúc nãy, Khả Ngân cũng vừa về đến cửa, vừa nhìn thấy cô đã cúi mặt, Trần Vy chỉ vào ghế bên trái mình, ý bảo người kia ngồi xuống.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Khả Ngân hiện lên một tia vui mừng, cô lại được nhìn thấy chị ấy trong khoảng cách rất gần, rất rõ ràng, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Trần Vy.

- Tôi cho cô ba phút để giải trình, không khóc lóc cũng không hét lên như hôm trước, nói ngay đi lúc chị còn đang mềm lòng.

Cô nhìn Khả Ngân nói, thái độ hoà hoãn hơn, Khả Ngân không hiểu vì sao tự nhiên cô ấy lại không quá gay gắt như vậy nữa, nhưng trong lòng cô cũng hạ xuống nặng nề, Trần Vy giống như là đang cho cô một cơ hội.

- Em gặp Quang Khánh gần ba tháng trước, lúc chị đi công tác, sau đó em giấu giếm chị gặp anh ta, em nghĩ chị cũng biết. Nhưng em xin lỗi chị, em biết là em sai, tất cả là do em, em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để ý chị nghĩ ra sao.

Cô cúi mặt, Trần Vy hít thở, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Tôi không biết chuyện gì hết, tôi chưa từng cho người theo dõi cô, biết vì sao không?

Khả Ngân ngạc nhiên, chị ấy không biết? Cô lúc nào cũng nghĩ chị ấy luôn kiểm soát mình.

- Em...

- Vì chị tôn trọng em, ngay từ lúc để em bên cạnh chị đã coi em là một người quan trọng đối với mình rồi, những câu chuyện của em, giọng hát của em, biểu hiện của em chị đều để trong mắt, cho dù chị không yêu em, nhưng chị thương em, chị cũng không nghĩ đến chuyện gần gũi ai khác khi đang trong mối quan hệ với em, mặc dù chị biết cách đối xử của chị với em cũng không tốt đẹp gì, chị đã nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ chia tay, nhưng chị vẫn sẽ đối xử với em như thế, từ trước tới nay chưa bao giờ chị thương một người con gái nhiều đến như thế, chị cũng chưa bao giờ từng xem em như là món đồ cả, nhưng việc em làm khiến chị quá thất vọng, rất khó để tha thứ.

Trần Vy nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang đỏ kia, cuộc đời Khả Ngân bất hạnh như thế nào đến bây giờ cô là người hiểu rõ nhất, nhưng cô chưa bao giờ vì chuyện đó mà coi thường cô ấy, cô chỉ có cảm giác muốn làm gì đó bù đắp cho Khả Ngân.

- Em... em xin lỗi.

- Được rồi, chị sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng chị muốn xác định lại mối quan hệ này, chị nghĩ mình nên chia tay, đây là giải pháp tốt nhất, chúng ta vẫn là bạn bè. Chị biết thằng khốn kia đã vứt bỏ em rồi, nhưng chị sẽ không bỏ rơi em, chị không tốt với em nhất, nhưng chị là đáng tin nhất, không ai hiểu em hơn chị cả.

Khả Ngân rơi nước mắt, cuối cùng thì chị ấy vẫn nói chia tay, nhưng so với việc chị ấy cứ thế ghét bỏ cô thì thế này vẫn thoải mái hơn nhiều, đây là do cô làm, cũng phải tự nhận lấy.

- Vy.

- Chị đây.

Giọng nói nhàn nhạt của Trần Vy truyền qua tai Khả Ngân, cô vẫn luôn thích gọi chị ấy bằng tên, gần gũi và tình cảm, chị ấy cũng thường đáp lại như vậy.

- Diệp nói em là đứa con gái sống bằng tình cảm, không biết tiết chế cảm xúc của mình, em nghĩ chị ấy đúng rồi, có lẽ do em quá thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn cả nơi dựa dẫm đến mức chỉ nghĩ tới bản thân mình.

Cô lại nghĩ đến chị Diệp, cái người bao đồng lo chuyện người khác ấy, cái người nhịn ăn đến ốm người để cô có tiền nhập học ấy.

- Quên đi, sống phải mạnh mẽ lên, em không có chỗ dựa càng phải đứng thật vững, phải thật mạnh mẽ, chỉ em mới tạo ra và duy trì được hạnh phúc của chính mình, không thể dựa dẫm vào ai hết, ngay cả chị cũng thế.

Cô nói chuyện với Khả Ngân khá lâu, sau đó để cô ấy ngủ lại nhà mình, phòng riêng. Trần Vy muốn kết thúc mối quan hệ này, nhưng cô cũng không muốn Khả Ngân tổn thương, cho dù cô ấy đã làm việc có lỗi với cô nhưng chỉ mình cô hiểu lí do vì sao, cũng chỉ duy có Khả Ngân mới khiến cô bao dung được như vậy.

Buổi sáng khi Trần Vy thức dậy Khả Ngân cũng đã đi rồi, cô không để ý nhiều, chỉ cần cô ấy không làm gì dại dột là được còn những chuyện khác không quan trọng lắm.

Trần Vy đến công ty, nhanh chóng trở về phòng làm việc, không lâu sau có tiếng gõ cửa, cô nhẹ nói một tiếng, người bên ngoài liền mở cửa vào. Người này không ai khác là Thanh Vân, chính là người cô tin tưởng nhất, Thanh Vân cũng là một trong những nhân viên đẹp nhất công ty, mái tóc vàng của cô búi lên cao, để lộ ra gương mặt sắc xảo, chính vì có trợ lí quá mức xinh đẹp nên trước đây những người từng hẹn hò với Trần Vy cũng thường hay ghen tuông, lúc nào cũng để ý cô gái này.

Thanh Vân đưa tập hồ sơ trên tay cho Trần Vy, nhẹ nhàng nói.

- Đây là bản kế hoạch mới, chị xem qua ạ.

Trần Vy lật ra xem, vài phút sau đặt bút kí tên, cô ngẩng lên nhìn Thanh Vân, cô ấy cũng đang nhìn mình.

- Cứng nhắc quá, không hỏi sếp của em đi công tác về có mệt không à?

Thanh Vân hơi khựng lại, sau đó lại cười, trước đây cô và giám đốc học cùng trường đại học, lúc đó cô học khá tốt nhưng không được để mắt nhiều, Trần Vy lại luôn là sinh viên xuất sắc, nhiều lần giúp đỡ cô, cô luôn cảm thấy chị ấy là người lạnh lùng khó gần nhưng thực chất lại rất tốt bụng và khá ân cần, từ đó hai người khá thân thiết, tất nhiên chỉ là về vấn đề học tập, cô đối với Trần Vy lúc nào cũng chỉ có hâm mộ và kính trọng, sau này khi cô ấy trở thành giám đốc còn mình là cấp dưới thì càng kính cẩn hơn.

- Đâu có gì làm khó được giám đốc chứ. À, chuyện đêm hôm qua chị bảo em, em tìm hiểu rồi  ạ.

Trần Vy hơi nghĩ, là chuyện Thi Vũ, trải qua đêm hôm qua không vui vẻ cô cũng suýt nữa quên mất.

- Ừ nói đi.

- Cô Thi Vũ này cũng khá là nổi tiếng cho nên tìm hiểu rất dễ, cô ấy học vẽ từ nhỏ, sau đó được ông nội đưa ra nước ngoài du học, thật sự rất có tài năng, còn trẻ nhưng tranh của cô ấy cực kì có giá trị, thậm chí có những người trong giới chính trị cũng treo tranh của cô ấy trong nhà thì có thể thấy mối quan hệ không phải tầm thường. Nhà Nguyễn Trần thì chị biết rồi, đông con cháu vô cùng nhưng ông chủ tịch lại yêu quý nhất là cô cháu gái này, nghe nói trong di chúc của ông ấy để lại cho cô này không ít, nói chung lại cô Thi Vũ này là một cô gái vừa đẹp, vừa giỏi lại có gia thế cực kì tốt.

Trần Vy gật gật đầu, gương mặt của Thi Vũ không đơn thuần chỉ là thanh khiết, còn rất có thần thái.

- Vậy, còn chuyện tình cảm?

- Cô này thì đến giờ chưa từng thấy hẹn hò với ai cả, cũng phải thôi vì gia thế của cô ấy như vậy nên tiêu chuẩn cao cũng phải, à nhưng, cô ấy cùng với cháu trai một người bạn của chủ tịch Nguyễn Trần thân thiết từ nhỏ, hai gia đình rất gần gũi với nhau, nghe đâu đợi khi lớn sẽ đính hôn, nhưng từ khi Thi Vũ đi du học thì họ cũng không thân thiết như trước nữa nên chuyện này cũng dần dần ít nói đi.

Thanh Vân nói, cô đoán chắc có lẽ giám đốc lại để mắt vị này rồi, từ trước tới nay luôn vậy, cô luôn giúp cô ấy tìm hiểu một số người, đa số là những người có gia thế cực kì hùng hậu, hoặc không thì cũng là những người có tiếng tăm, Thi Vũ lần này phải nói là người khá đặc biệt, cô đã xem qua ảnh, cũng rất xinh đẹp.

- À, có điều này thú vị lắm, chị có nhớ cô Thi Loan ngày trước hay tìm đến công ty mình không? Cái cô mà trước đây luôn xin số điện thoại của chị ấy?

Trần Vy nhăn mày.

- Loan nào?

Thật ra cô được rất nhiều người theo đuổi, cả nam cả nữ, nhiều quá nên không nhớ nổi.

- Cũng là cháu gái chủ tịch Nguyễn Trần ấy, lần đấy chị còn đuổi khéo cô ấy về.

- À, nhớ rồi.

Lông mày cô hơi giãn ra, ra là người phụ nữ phiền phức ấy.

- Cô ấy là chị gái cô Thi Vũ đấy.

- Thật?

Trần Vy ngạc nhiên, hai người ấy chẳng có nét gì giống nhau.

- Vâng, chị em cùng cha khác mẹ, bố cô Thi Vũ trước đây lấy mẹ cô ấy mãi không sinh được con, ông ấy đi ngoại tình, nên cô Thi Loan sinh ra trước, còn có một người con trai nữa, cô Thi Vũ có hai anh chị cùng cha khác mẹ, ông chủ tịch rất ghét chuyện ngoại tình cho nên không mặn mà với hai người cháu kia lắm, kể cả cháu trai, chỉ yêu thích có mình cô Vũ thôi.

Trần Vy mường tượng lại, hình như chuyện này cô từng nghe ông ngoại nói với mẹ Ly rồi, nhưng lúc đó không quan tâm lắm nên không muốn nhớ. Cô bật cười, trên đời cũng có lắm chuyện thật đấy, lại nghĩ về hai người kia, rõ ràng cô chị gái Thi Loan kia không bằng được một phần em gái, Thi Vũ xinh đẹp và nhã nhặn, khiến cho cô ngay lần đầu tiên đã ấn tượng, nhất là đôi mắt của cô ấy, giống như kéo người khác chìm đắm vào. Cô nhớ đã từng gặp mẹ của Thi Vũ, bà là con lai, vậy nên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Thi Vũ cũng là từ mẹ mà có, nghĩ đến Thi Vũ, đôi môi lại khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm cùng với nụ cười như gió xuân ấy cứ xoay quanh tâm trí cô.

Bình tĩnh trở lại, cô hỏi tiếp.

- Thế mối quan hệ giữa mấy anh chị em cô ấy như thế nào?

- Không tốt cũng không xấu, khá là mờ nhạt, cô ấy đi du học mấy năm nay nên họ càng không nói chuyện nữa.

Trần Vy nhìn cô gái đang nghiêm túc nói kia liền bật cười.

- Này chị nghĩ em nên chuyển công tác sang cục điều tra, chị cũng không biết sao em giỏi được vậy ấy, có một đêm thôi mà em tìm hiểu được cả chuyện riêng nhà người ta.

Thanh Vân cười.

- Chị lại trêu em rồi, nhờ chị chuyên bảo em đi tìm hiểu này nọ nên quen rồi, bây giờ mấy chuyện này thấy đơn giản hơn là làm kế hoạch tháng mới.

- Thôi được rồi, em đi làm việc đi, cảm ơn em.

Thanh Vân nhẹ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, Trần Vy ngồi trên ghế dựa khẽ mỉm cười, cứ nghĩ đến cô gái tên Thi Vũ kia là tâm trạng cô lại rất tốt, phải lên sẵn một kế hoạch nào đó để gặp mặt cô ấy mới được. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thực sự để ý một người đến thế, chuyện này chắc chắn phải kể cho hai mẹ nghe mới được. Tâm trạng thư thái đồng nghĩa với việc làm việc cũng rất tốt, cô xem các giấy tờ được thư kí đặt trên bàn, cẩn thận nhìn từng thứ, yên lặng làm việc. So với những thứ khác thì làm việc luôn là điều mà Trần Vy đặt lên hàng đầu. Để người ta xem trọng mình thì điều quan trọng chính là phải kiếm được nhiều và rất nhiều tiền, càng ngày càng phải khẳng định được vị thế của bản thân, vì thế trong một số chuyện có thể cô không để ý, nhưng chuyện làm ăn lại phải có tác phong cực kì nhanh nhạy và nghiêm túc. Đối với Trần Vy, việc trở thành một người tài giỏi, xuất sắc quan trọng hơn nhiều so với chuyện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro