Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Ngân làm xong một số giấy tờ, cô mua một căn nhà, có thể không là gì so với căn nhà mà Trần Vy tặng thế nhưng cô sẽ mua bằng tiền của mình. Đây là tiền cô tự kiếm được trong nhiều năm qua, dù cho trước đây khi qua lại với Trần Vy cô ấy cho cô không ít, nhưng Khả Ngân cũng tính đến một ngày nào đó khi cô ấy vứt bỏ mình, hoặc như ngày hôm nay, khi mối quan hệ này chấm dứt cô sẽ rời đi thì phải để cho mình một đường lui, ít nhất phải có một khoản tiền, bây giờ là lúc nó được dùng rồi.

Cô sắp xếp đồ đạc vào vali, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cô đã ở đây hơn hai năm rồi, ít nhiều cũng có chút quyến luyến, nhưng thứ khiến cô quyến luyến nhất chính là những ngày tháng ở bên Trần Vy. Cuộc sống sau này khi không có sự chu cấp của cô ấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cô sẽ phải đi làm, bất cứ công việc nào, nhưng việc tốt nhất cô có thể làm chính là ca hát mặc dù chưa bao giờ thành công với việc này.

Cô đến nhà mới, nhỏ hơn nhiều so với căn nhà cô vẫn ở, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, tối nay cô có hẹn hát ở một phòng trà. Khả Ngân tắm xong, nấu một gói mì, cô phải ăn lót dạ cái gì đó nếu không đến tối hát cũng không ra hơi nữa. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, cô nhìn màn hình, đôi môi khẽ mỉm cười, Trần Vy vẫn quan tâm đến mình.

- Đã nói không cần đi đâu cơ mà.

Giọng nói Trần Vy cất lên ngay khi cô bắt máy, đôi môi hơi mím lại, cô nói.

- Chúng ta là bạn bè, không có lí do gì em cứ dựa dẫm vào chị mãi, chị vẫn quan tâm em là tốt rồi.

- Đi thì cũng nên nói một tiếng chứ, em làm như thế sẽ khiến người khác lo lắng.

Khả Ngân cười, cảm thấy sống mũi rất cay, lo lắng thì đến đón em về đi, dù mọi chuyện xảy ra là em sai nhưng em vẫn luôn ích kỉ muốn chị tha thứ cho em, vẫn muốn được bên cạnh chị, chỉ là em không có mặt mũi nào nói được ra những lời như thế.

- Đừng lo, em đã sống một mình từ năm mười chín tuổi rồi đấy.

Cô cắn môi, nước mắt muốn rơi xuống. Trần Vy biết sau giọng nói kia gương mặt của cô ấy như thế nào, Khả Ngân chưa bao giờ qua được mắt cô cả.

- Sau này em định làm gì?

Cô lờ đi, vờ như không nghe thấy giọng nói đang đè nghẹn tiếng khóc lại kia, bình thản hỏi.

- Em sẽ lại đi hát, hoặc làm gì đó, em cũng chưa biết nữa.

- Ừ, làm việc chăm chỉ.

- Cảm ơn chị, ừm, tối nay chị đến nghe em hát không? Lâu rồi chị không nghe em hát nhỉ.

Cô e dè nói, muốn níu kéo gặp mặt Trần Vy.

- Ừ, nếu có thời gian.

Trần Vy tắt máy, Khả Ngân nhìn điện thoại, nước mắt cũng rơi đầy gương mặt rồi, cô nhắn tin cho Trần Vy biết nơi mình sẽ hát tối nay dù không biết cô ấy có đến hay không, dù sao cô vẫn hy vọng rằng cô ấy sẽ đến.

Trần Vy tắt điện thoại, ngón tay trỏ thanh mảnh gõ nhẹ trên bàn làm việc, cô lại gọi điện thoại cho bạn thân.

- Có muốn mời chị một ly không Tú?

Anh Tú bật cười qua điện thoại, nhiều lúc anh cũng muốn biến thành phụ nữ để theo đuổi Hương Vy quá, cô bạn này thật sự khiến cho người ta yêu thích.

- Cậu gọi thì cậu phải mời chứ, với cả tôi làm công ăn lương, chưa tới cuối tháng chưa được nhận tiền, có phải giống giám đốc như cậu đi phát lương cho người ta đâu.

- À cần tôi gọi điện thoại báo cho bố cậu là ông ấy phát lương cho con trai không đủ dùng không?

Trần Vy cười rộ lên, gia đình Anh Tú rất giàu có, bố cậu ấy là giám đốc một doanh nghiệp lớn thế nhưng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị giáo dục rất nghiêm khắc, khác hẳn với con em nhà giàu khác, Anh Tú lớn lên khá giản dị, học hành cũng rất giỏi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ làm việc trong công ty của bố, ông bố này cũng rất nghiêm khắc, mặc dù con trai làm việc xuất sắc nhưng cũng chỉ tăng lương chứ không thăng chức, Trần Vy nhiều lúc cũng thấy khó hiểu, cô nghĩ phải thăng chức để khích lệ chứ, khi cô thắc mắc với Anh tú thì cậu ấy kể bố nói làm thế cho không sinh ra cái tính tự phụ, phải biết càng ngày càng phấn đấu. Bố của Anh Tú so với hai mẹ của cô thì quá nghiêm khắc rồi.

- Thôi đi, lần trước cậu mách ông ấy xách tai tôi lên rồi cắt của tôi một tháng lương đấy.

- Khiếp, thù dai thế, chuyện đấy từ hồi tôi mới mở công ty mà.

Cô cười lớn hơn, lúc đó còn trẻ mới trêu đùa nhau, bây giờ ai lại làm thế nữa. Cô nói chuyện với Anh Tú một lúc rồi rời khỏi phòng làm việc trở về nhà.

Trần Vy và Anh Tú ngồi ở bàn cách xa sân khấu, cô quyết định đến vì tối nay Khả Ngân sẽ hát ở đây. Anh Tú chống cằm nhìn người trước mắt, Trần Vy cũng quay qua nhìn anh, cậu bạn này lớn lên khuôn mặt rất đẹp trai, dù luyện tập nhiều nhưng dáng người lại có vẻ cao gầy, làn da trắng, Trần Vy tự hỏi có phải con trai nhà giàu có ai cũng trắng trẻo như vậy không? Khuôn mặt Anh Tú rất sáng, tóc đen rẽ ngôi rất lãng tử để lộ vầng trán cao, đôi mắt đen như mã não, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, nhưng thứ Trần Vy thích nhất là cái cằm nhỏ gọn hơi chẻ của anh.

- Đẹp trai đúng không? Thích đúng không?

Anh Tú đưa mặt gần lại, Trần Vy lập tức tát một cái.

- Không.

Anh ôm bụng cười, rõ ràng thấy đẹp trai mới nhìn lâu như thế, lại còn làm bộ.

- À, hôm mới đi công tác về cậu bắn thằng nhóc Khánh phải không?

Trần Vy nhíu mày, cái gì liên quan đến mình Anh Tú cái gì cũng biết. Thật ra anh chỉ biết Trần Vy bắn Quang Khánh, còn vì sao bắn thì không biết.

- Ừ, chắc mấy tháng mới đi lại bình thường được, để xem trẻ tuổi mà thậm thà thậm thọt thì đứa nào mê được.

Anh Tú bật cười, nhóc con kia đúng là đắc tội nhầm người rồi,  ai không dây lại dây vào Trần Vy, ai không gần không biết cô như thế nào, anh thì khác, anh học cùng cô từ hồi còn tiểu học, ngày đó đi học Trần Vy nói ba câu đã doạ bạn cùng lớp phát khóc, lạnh lùng không ai dám tới gần, ban đầu Anh Tú cũng đâu có dám gần, lúc nhỏ có một  chuyện Trần Vy bị bạn cùng lớp đổ oan lấy trộm đồ, anh lại vô tình nhìn thấy cô bạn kia giấu đồ vào balo của Trần Vy nên lên tiếng hộ cô ấy, ngày hôm sau Trần Vy tới cảm ơn, lúc đó mới dám nói chuyện với cô. Sau này khi lên mười ba tuổi thì theo ông ngoại đến trường bắn xem ông bắn súng, lúc đó cô lại tỏ ra thích thú với bộ môn này, Anh Tú lúc đó thấy rợn cả người, trong khi các bạn nữ cùng tuổi học múa học đàn thì bạn nữ mình thích lại học bắn súng. Lúc hai người cùng vào cấp ba thì hai người tìm được điểm chung đó là cùng đi học võ, đây mới là lúc Anh Tú cảm thấy cực kì phục cô bạn của mình, cô ấy học võ cực kì tốt, thân thủ nhanh, lên đai liên tục, có lần hai người thử đấu anh bị cô hạ, ngày hôm đó suýt gãy cả xương sườn, về sau không bao giờ dám đấu nữa, thời điểm này cũng chính là thời điểm anh bày tỏ với cô nhưng Trần Vy từ chối, cô ấy chỉ thích con gái.

- Tôi cũng ghét nó, lần trước dám trêu ngươi bị tôi vặn sái cả tay.

- Nó trêu cậu bố làm to mà con chỉ làm nhân viên chứ gì?

Cô cười, ngoài cái này ra còn có cái gì trêu Anh Tú nữa, anh cười cười, chợt để ý phía sân khấu, ngạc nhiên hỏi.

- Kia có phải người yêu cậu không? Hay tôi nhìn nhầm?

Trần Vy đã nhận ra ngay từ khi bắt đầu bài hát rồi. Cô ngồi quay lưng về phía sân khấu, không có ý sẽ để ý đến. Anh Tú nhìn khán giả gần sân khấu, đều là đàn ông cả, lại nhìn cô gái trên sân khấu, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt câu hồn người, dáng người vô cùng gợi cảm, khẽ nhíu mày, Trần Vy sẽ để cho người yêu mình đi làm như thế này chắc?

- Nhìn đúng rồi đấy, nhưng không phải người yêu tôi, mới chia tay rồi.

- Tưởng cậu thế nào, vừa mới chia tay đã để người ta chịu thiệt thòi rồi.

Trần Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hết bài hát, ngón tay thanh mảnh lại gõ trên bàn, Anh Tú nhìn đã quen động tác này, đây là thói quen của Trần Vy mỗi khi cô ấy nghĩ gì đó. Anh cũng chỉ có thể yên lặng nhìn cô, thật ra cũng rất tò mò chuyện của Trần Vy.

Trần Vy đứng dậy, nói một câu.

- Tôi đi toilet.

Anh Tú gật đầu, cô cũng quay người đi. Trần Vy bình thản bước, cô định bước vào phía trong phòng vệ sinh liền nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa. Giọng nói ồm ồm của đàn ông vang lên.

- Em đẹp quá, em chiều anh một chút anh sẽ cưng em như bảo bối.

Nói xong liền cất tiếng cười ha ha, Trần Vy cau mày, định đi ra ngoài, chỗ này ghê tởm quá. Cô vừa quay lưng liền nghe thấy âm thanh rất quen thuộc.

- Anh làm gì thế? Bỏ tay tôi ra.

Trong mắt cô phát ra tia lạnh lùng, quay lại gõ cửa phòng vệ sinh, phía bên trong không có động tĩnh, cũng không có ý định sẽ mở cửa. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu, cô lên giọng nói một tiếng.

- Có cháy.

Lập tức bên trong vặn khoá mở cửa, cánh cửa vừa hé, Trần Vy đạp mạnh một cái, bên trong tên đàn ông kia ngã ra đất, cô gái đứng bên cạnh cũng lảo đảo, nhìn thấy Trần Vy, ánh mắt cô ấy bắt đầu trong suốt, tên đàn ông dưới đất lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cô liền trợn mắt.

- Con điên này.

Vừa định tiến lên lại bị Trần Vy đạp mạnh một cái nữa, đế giày cao gót đập mạnh vào không phải đau bình thường đâu, nhưng chung quy vẫn là đàn ông khoẻ mạnh, rất nhanh lại đứng dậy, lần này nhanh hơn lao về phía cô, Trần Vy cau mày, cô ghét nhất là động chạm vào đàn ông, thế nhưng vẫn rất nhanh nắm được cổ tay hắn vặn ngược về sau, tay còn lại ấn cổ hắn xuống bồn rửa tay, cô có thể hạ được người học võ như Anh Tú, tên đàn ông này cũng không ngoại lệ. Đầu của hắn mắc ở giữa bồn và vòi nước, cực kì chật vật, tay vẫn bị Trần Vy khoá ở phía sau, cô lạnh lùng nói.

- Đây là lần cuối tao thấy mày lảng vảng trước mặt cô ấy, nếu không lần sau tình trạng của mày không được tốt thế này đâu.

Cô thả tay, đầu của hắn vẫn mắc ở đó, nhìn chật vật mà cũng cực kì buồn cười, cô hất mắt, ý bảo Khả Ngân đi ra ngoài, không quên chốt cửa lại, cho tên kia ở bên trong vui vẻ một chút.

Khả Ngân nhìn người trước mắt, xấu hổ có, tủi thân có, cô lí nhí trong họng.

- Cảm ơn chị.

Trần Vy nhìn cô một lượt, cổ tay Khả Ngân ửng đỏ, lạnh lùng nói.

- Sau này đừng có làm ở đây nữa, nếu lần sau lại...

- Lần sau thì sao? Lần sau cũng phải chịu, em đã chọn rồi, chúng ta chia tay rồi, không có lí do gì chị bảo em đừng làm cái này cái kia.

Trần Vy cau mày, trước đây cô không nhận ra Khả Ngân bướng như thế.

- Sao không? Chị tự cho mình lí do đấy, bảo em đừng có chạy đi đâu lại chạy đến đây cho mấy thằng khốn nạn trêu ghẹo, sao em dốt thế? Tưởng chia tay rồi thì chị không quan tâm em nữa chắc?

Khả Ngân khóc, quay mặt đi, không nói lời nào. Trần Vy thở ra, nhẹ giọng hơn.

- Theo chị về, em tốt nghiệp nhạc viện cũng có thể làm giáo viên dạy nhạc, chị sắp xếp được, đừng có bướng, chị không thích nói nhiều đâu.

Khả Ngân gạt nước mắt.

- Chị lúc nào cũng cho mình cái quyền đứng trên, chị muốn người khác làm gì thì người ta phải làm theo chị chắc? Em muốn làm ở đây, em có bị làm sao cũng là việc của em, liên quan gì đến chị? Chị xót xa à? Nếu chị còn tình cảm sao không rõ ràng đi, cứ như thế này ai cũng đều rất khó chịu.

- Ừ, xót chứ sao không? Không phải yêu, là trách nhiệm, trên thế giới này người thân thiết duy nhất đối với em bây giờ chỉ còn có mình chị thôi, chị đã huỷ hoại mất hai năm tuổi trẻ của em rồi, nhưng chị thương em, cả đời chị bù đắp cũng không đủ.

Trong một chớp mắt, cô gạt toàn bộ chuyện Khả Ngân lừa dối mình qua một bên, chỉ coi cô ấy chính là một người bên cạnh mình, từng thấu hiểu, từng gắn bó, loại tình cảm này không phải tình yêu, mà là tri kỉ, Khả Ngân là một phần trong cuộc đời cô.

- Chị biết do chị không tôn trọng em, tính chị gia trưởng, cái gì cũng muốn theo ý mình, chị cũng không cho em tình yêu đúng nghĩa, hại em hai năm ngây ngốc nơm nớp ở bên cạnh chị sợ ngày bị bỏ rơi nên mới làm sai, nhưng em cũng không chọn làm gì tổn hại đến chị, chuyện này cả hai đều sai, chị nhận ra rồi, em cũng nên suy nghĩ một chút. Đừng có tự làm tổn thương mình.

Nước mắt cô rơi xuống càng nhiều, vai run lên từng hồi, Trần Vy đặt nhẹ tay lên vai cô an ủi, Khả Ngân mím môi, cúi mặt xuống.

Sau khi Khả Ngân không khóc nữa, trở lại bình thường hai người mới cùng đi ra ngoài. Trần Vy đề nghị đưa cô về nhưng Khả Ngân từ chối, cô định sẽ về một mình, chuyện Trần Vy nói cô còn cần suy nghĩ nữa.

Cô trở lại bàn chỗ Anh Tú, anh thấy cô quay lại liền hỏi.

- Sao đi lâu thế? Cũng không cầm theo điện thoại nữa.

Cô ngồi xuống, cầm ly rượu trên bàn uống hết, gương mặt bình thản nói.

- Gặp biến thái.

- Rồi sao?

- Tôi gài đầu nó vào bồn rửa tay.

Anh Tú ôm bụng cười, không biết thằng ngốc nào xui xẻo thế, trêu đùa còn đụng trúng người này.

- Tôi phải đi vào đấy xem mới được.

Trần Vy cười cười, Anh Tú lắm chuyện, cậu ta còn chưa bao giờ thấy cô đánh người chắc? Ngày trước lúc còn học cấp 3 cô cũng từng bị trêu ghẹo nhiều lắm, mỗi lần như thế anh đều được chứng kiến bạn thân dạy dỗ lũ xấu xa kia, Trần Vy đúng là đủ ác.

- Hôm nọ đi cùng ông tôi gặp một người, không hiểu sao cảm thấy đặc biệt thế, tôi tặng cô ấy đôi giày cậu đưa rồi.

Anh Tú trợn mắt, đồ uống trong miệng cũng suýt nữa phun ra.

- Lần đầu tiên gặp mặt ấy hả? Cậu điên rồi, lần đầu như thế thì sau này như thế nào, mẹ kiếp cậu đúng là rộng tay, dăm bữa tặng người yêu cái nhà, nửa tháng tặng cái xe.

Anh Tú xoa xoa trán, người này đối xử với phụ nữ thật sự là không biết chê vào đâu, chẳng trách ai gặp cô ấy cũng yêu thích, lúc anh biết Trần Vy mua nhà cho Khả Ngân cũng ngạc nhiên, nhà cô ấy lớn như thế, để người yêu đến sống cùng là được rồi, đây lại mua hẳn một cái nhà khác, một thời gian sau lại thấy tặng xe, còn đắt hơn cái anh đang đi, Trần Vy cũng chiều chuộng người yêu quá rồi.

- Cháu gái ông Trần, tôi còn không biết trước giờ ông ấy có cô cháu gái xuất sắc như thế.

Anh Tú hơi hơi nhíu mày, vỗ tay một cái.

- Cậu đúng là chẳng sợ cái gì nhỉ, ai cũng dây vào được, sau vụ bà chị công an kia chưa chừa à?

- Chừa cái gì?

- Chắc cậu không biết, hoặc tìm cũng không biết, cháu gái ông Trần là cô hoạ sĩ chứ gì? Thưa với giám đốc cô ấy có đính hôn rồi, cậu nhớ Tùng Lâm không? Ngày trước mình học cùng cấp 3 ấy, đấy, hôn phu đấy.

Trần Vy cau mày, đính hôn rồi? Sao Thanh Vân nói từ lúc cô ấy đi du học không nói đến chuyện này nữa. Nhưng mà Tùng Lâm kia thì cô cũng không nhớ là ai.

- Tùng Lâm nào?

- Cậu hình như không bao giờ để tâm đến ai luôn ấy nhỉ?

- Những người không trọng yếu, không giúp ích được gì thì để ý làm gì?

Anh Tú muốn quỳ xuống lạy cô ba cái, thảo nào người ta nói Trần Vy lạnh lùng, nhân vật đặc biệt như vậy còn chẳng thèm nhớ đến.

- Cậu ấy ngày xưa thành tích lúc nào cũng xếp thứ hai cả khối sau cậu, bố là giám đốc công ty bất động sản lớn nhất thành phố này, ông ngoại là giám đốc phòng công an thành phố, đi du học nên chắc cậu không để ý.

Trần Vy nhíu mày, cũng không có gì đặc biệt, các công tử tiểu thư có gia thế hùng hậu cô gặp qua còn ít sao?

- Bây giờ cậu ấy là giám đốc của dãy rạp phim với hàng loạt nhà hàng lớn ở thành phố, còn có chi nhánh ở tỉnh khác, tóm lại là nhân vật này chẳng thua kém gì cậu đâu, không phải mỗi mảng dịch vụ mà còn ở các lĩnh vực khác.

Trần Vy hơi cười, nhìn nét mặt phong phú của Anh Tú khi nói chuyện, cô cũng hơi suy nghĩ, không biết Thi Vũ có thích người kia không? Nếu thích thì thôi, nhưng nếu không thích thì đính hôn hay cái gì kia cô không để ý lắm. Nhất định cô phải tìm hiểu cặn kẽ, nhưng cũng thật sự không hiểu, hai nhà gia thế đều hùng hậu, quan hệ cũng tốt, con cái vừa đôi phải lứa thì chuyện đính hôn để cho cả thiên hạ biết thì sao? Sao lại phải giống như lấp liếm, người của cô tìm hiểu cũng không ra.

- Ghê quá nhỉ, tôi cũng muốn xem xem mình có chút quyến rũ nào hơn so với tên giám đốc kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro