Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vũ trở về nhà, cô đi lên cầu thang thì gặp Thi Loan đi từ trên xuống, Thi Loan lạnh mắt nhìn cô, cô cũng không để tâm, thế nhưng cũng thắc mắc sao chị ấy lại ở đây, trước đây thì hai chị em Thi Loan có ở nhà này, sau này khi lớn lên bố liền để cả hai ra ở riêng, thật ra bố mẹ cô cũng không muốn hai người ra ngoài ở, mẹ cô tuy tính tình nghiêm khắc nhưng đối với hai đứa con riêng của chồng lại có vẻ yêu quý, đối xử rất tử tế, còn bố cô tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng chung quy trong lòng vẫn là có tình cảm, dù sao cũng là con ruột của mình, việc hai chị em Thi Loan chuyển ra ngoài sống là ý của ông nội, ông ghét cay ghét đắng chuyện ngoại tình, chưa bao giờ yêu thích hai đứa cháu kia, ông cũng sợ khi Thi Vũ được nghỉ trở về nhà gặp hai người sẽ thấy không thoải mái nên liền làm như thế, nhưng quan trọng nhất chính là thể hiện thái độ của mình, Thi Vũ là đứa cháu gái duy nhất, ngôi nhà này, tài sản này sau này chính là của cháu gái ông, mọi người nhìn vào thì biết nên coi trọng ai. Thật ra Thi Vũ giống bố mình, bản chất là cực kì thông minh, mặc dù học nghệ thuật là chính nhưng ông nội không bao giờ quên bồi dưỡng cháu gái mình, vẫn để cô học thêm cả về quản trị kinh doanh, mà Thi Vũ cũng ngầm hiểu ý của ông, thật ra cô cũng cảm thấy học không có gì không tốt, cô cũng không chán ghét việc học thêm kinh doanh, cô có đam mê của mình nhưng cũng có kì vọng của ông.

Thi Loan đến đây vì mẹ Thi Vũ gọi đến, bà vẫn luôn quan tâm đến hai đứa con riêng của chồng, dù sao thì hoàn cảnh của chúng cũng rất đáng thương, chẳng ai muốn mình sinh ra là con ngoài giá thú cả, bố chồng thì chỉ yêu thích con gái mình sinh ra, chồng cũng lạnh lùng với hai đứa con riêng, thật ra vì bố Thi Vũ luôn cảm thấy có lỗi với mẹ cô nên mới không muốn gần gũi với con riêng, mà bà thì lại rất thức thời hiểu chuyện, dù sao cũng là do mình không sinh được con trai cho gia đình nhà chồng, bà cảm thấy cũng rất có lỗi, tuy cả nhà chồng đều không cảm thấy có vấn đề gì hết, cũng yêu thương Thi Vũ nhất, nhưng chính sự thiên vị rõ ràng như thế lại khiến bà ý thức được cũng phải dành tình cảm cho con của chồng, cái này cũng là một phần thật tâm bà đối xử tốt với chúng. Mà thật sự trong thời gian Thi Vũ đi học vắng nhà bà lại thân thiết với Thi Loan, đứa con gái này cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày còn nhỏ thỉnh thoảng có gây chuyện một chút nhưng khi lớn lên lại cực kì biết điều, thông minh, ông để cho quản lí một khách sạn cũng làm rất tốt, không bao giờ đòi hỏi gì hơn, nghe lời lại nói chuyện rất dễ nghe. Thỉnh thoảng bà sẽ gọi Thi Loan về ăn cơm, nói chuyện, còn ân cần hỏi thăm rất nhiều chuyện, nên chuyện Thi Loan có nhiều người theo đuổi lắm bà cũng biết, cũng muốn thay cô tìm một người thật tốt để kết hôn, nhưng mà sau bao lần đề cập đến chuyện kết hôn cô đều chối khéo cho qua, bà cũng không có cách nào. Thi Vũ biết mẹ cũng thương hai anh chị kia, cô không để ý, dù sao cũng không phải là người nhỏ nhen tính toán gì, thật ra mọi người cùng sống tốt mới là điều cô mong muốn.

- Dạo này mẹ hay bị đau đầu, vừa nãy đi tiệc về lại hơi đau, qua hỏi thăm mẹ một chút đi.

Thi Vũ gật đầu, nhanh chóng đi qua.

- Cảm ơn chị.

Cô cũng nghĩ trở về sẽ đến tìm mẹ, từ trước tới nay cô thân thiết với ông nội và bố hơn, ông nội lúc nào cũng chiều chuộng Thi Vũ là điều ai cũng biết, bố cô thì là một người đàn ông hiền lành, khá kiệm lời, nhưng cũng giống như ông nội lại luôn yêu thương cô nhất, khi cô đi du học cũng vẫn luôn được gặp bố vì ông đi công tác ở đó, ông dạy cô nhiều thứ, trò chuyện cũng nhiều. Mẹ Thi Vũ và cô không nói chuyện nhiều, trước đây bà từng phản đối cô học vẽ, thậm chí không muốn cô đi du học, dù sao thì cũng chỉ có một cô con gái duy nhất, nhưng chính vì sự phản đối ấy vô hình chung làm xuất hiện một bức tường giữa hai mẹ con.

Thi Vũ gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào.

- Con mới về ạ.

Cô đi đến gần bên giường, bà đang ngồi ở đó, Thi Vũ giống mẹ đến bất ngờ, nhất là đôi mắt màu hổ phách.

Mẹ Thi Vũ tên Thuỳ Dung, bà Dung nhìn thấy con gái thì mỉm cười, từ trước tới nay Thi Vũ chính là niềm kiêu hãnh của bà, vừa nhìn đã thấy xinh đẹp, tuy bà không thích nó học nghệ thuật nhưng khi biết ông nội vẫn luôn để nó học thêm cả kinh doanh thì cũng chấp nhận, dù sao bản chất Thi Vũ là thông minh, điều này cả nhà đều biết, tình hình học tập của cô ra sao bà cũng nắm được, vài năm nay sự nghiệp của cô tiến triển rất khá, nhưng vẫn giúp bố giải quyết một số hạng mục kinh doanh khiến cho ông cực kì hài lòng, có một cô con gái như thế ai lại không tự hào cho được?

- Con đi đâu về đấy? Con ăn tối chưa? Lúc bố mẹ đi con ở trong phòng tranh nên mẹ không vào.

Cô mỉm cười nhìn mẹ mình, thật ra từ trước đến nay Thi Vũ sợ nhất là mẹ, bà nghiêm khắc và đôi khi rất lạnh lùng, khác với ông và bố luôn luôn hỏi ý kiến của mình trước, mẹ luôn muốn cô làm theo ý kiến của bà, muốn Thi Vũ học kinh doanh, sau này trở thành doanh nhân giống như bố cô, đôi với bà việc học vẽ của con gái là một điều đi lệch với quỹ đạo của cuộc đời Thi Vũ, chưa bao giờ bà coi việc vẽ tranh của cô cũng là một công việc, chỉ nghĩ rằng sẽ để cô thoả mãn đam mê khi còn trẻ, sau này nên trở về đúng với quỹ đạo của mình.

- Con đi gặp bạn ạ, mẹ đau đầu ạ?

- Cũng hơi, nhưng không sao, không có vấn đề gì. Con đi gặp bạn nào thế?

Bà hỏi, Thi Vũ mới về nước thì có bạn gì chứ, hồi học trung học ở đây con bé cũng suốt ngày vẽ viết, bà chẳng thấy nó có chơi cùng với ai hết.

- Một người mới quen, là cháu gái chủ tịch Khánh, chắc mẹ biết ạ.

Bà hơi nghĩ, sau đó mới gật đầu.

- À, con bé Hương Vy, chị Loan con suốt ngày ca ngợi, thật ra mẹ cũng biết, mẹ có quen mẹ nó.

Thi Vũ hơi mím môi, tuy cô không nhỏ nhen nhưng một câu "chị Loan con" cũng khiến cô không mấy vui vẻ, dù sao cô và Thi Loan cũng không hoà hợp được.

- Vâng ạ, mà bố đâu mẹ?

- Bố con sang phòng ông có chuyện gì đấy. Mà Vũ này, mẹ nghĩ là bây giờ con nên để ý hơn chuyện cùng làm với bố, với lại con cũng lớn rồi, chuyện lập gia đình cũng nên tính dần, hôm trước mẹ vừa gặp mẹ thằng Lâm...

- Thôi mẹ, mẹ biết con không bỏ được vẽ mà, con vẫn theo bố học việc mà, còn chuyện kết hôn thì chưa phải bây giờ đâu ạ, con với anh Lâm cũng có yêu nhau đâu.

Thi Vũ không thích mẹ cô nhắc đến chuyện này, từ trước đến nay cô chỉ coi Tùng Lâm như anh em, dù sao thì cô cũng nghĩ anh ấy cũng chỉ đối xử với mình như mình đối với anh ấy, phụ huynh lại luôn thích làm quá lên, vả lại Tùng Lâm cũng không phải kiểu người mà cô thích, cô không nghĩ mình sẽ kết hôn và sống với một người như vậy cả đời.

- Lúc nào cũng không nghe mẹ, thử hỏi xem tìm đâu ra được một người thứ hai được như Tùng Lâm, tài giỏi, lễ độ, mẹ biết trước đây con qua lại với một cô gái người Pháp, và mẹ nói lại là mẹ cực kì không thích người đồng tính, con suy nghĩ và điều chỉnh hành vi đi.

Thi Vũ cau mày, cô không thể nào hoà hợp nổi với mẹ, hai người luôn luôn trái quan điểm với nhau, cô cũng cực kì ghét cái cách bà cố kiểm soát và định đoạt tương lai của mình.

- Mẹ kiểm soát con đấy ạ? Xin mẹ đừng bao giờ làm thế nữa ạ, con sẽ kết hôn lúc con tìm được người con yêu thương dù cho đấy là ai mẹ ạ, con xin phép.

Thi Vũ quay lưng đi ra ngoài, bà Dung cau mày nhìn con gái cứ như thế đi ra, cơn đau đầu ban nãy lại đến mạnh mẽ hơn.

***

Trần Vy về nhà, tâm trạng của cô rất tốt, thậm chí còn có thể hát lên vài câu, cô phát hiện ra hoá ra mình và Thi Vũ có rất nhiều điểm chung về suy nghĩ, cô ấy thông minh và có vẻ khá sâu sắc, nhưng những thứ ấy không quan trọng, quan trọng là bây giờ gương mặt xinh đẹp ấy cùng đôi mắt màu hổ phách của Thi Vũ cứ xuất hiện trong đầu cô, được rồi, Trần Vy thừa nhận mình quả thật là hơi thích người kia.

Đôi môi cô cong lên, vui vẻ lái xe vào cổng, chợt nhìn thấy bóng dáng có chút quen đứng gần đó, Trần Vy nghĩ mình nhìn nhầm rồi, thế nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa xuống xe. Hoá ra cô không nhầm!

- Vy à.

Cô gái kia bước gần tới, Trần Vy nhìn kĩ, vẫn là gương mặt xinh đẹp cương nghị ấy, nhưng so với trước đây sắc mặt có vẻ không tốt hơn nhiều lắm. Trái tim cô chợt nhói lên một cái, tạm thời không thể nói được gì, mà bản thân cô cũng không biết phải nói gì.

- Em gầy đi phải không? Có phải dạo này...

- Không, chị ở đây làm gì?

Trần Vy nhìn xung quanh, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn người trước mặt, cô thật sự vẫn chưa thể bình tĩnh được, đã hơn ba năm rồi mới gặp lại Ngọc Trâm, Võ Ngọc Trâm, cô quên sao nổi cái tên này.

- Chị muốn nói chuyện với em, vào nhà rồi nói được không?

Trần Vy không đáp, giống như đồng ý quay lưng đi vào trong cổng, đưa khoá xe cho bảo vệ rồi đi vào, Ngọc Trâm cũng nhanh chóng đi theo cô vào.

Trần Vy pha cho người kia một tách cà phê còn mình một tách trà, sắc mặt vẫn không thay đổi, lưu loát đặt tách cà phê trước mặt Ngọc Trâm.

- Em vẫn không thích uống cà phê.

- Ừ.

Trần Vy giống như mẹ cô, chỉ cần ngửi mùi cà phê đã cảm thấy không thích rồi, thay vì đó cô hay uống trà hơn, nhà cô có cà phê là vì trước đây Khả Ngân hay mua về. Điểm này cô hoàn toàn trái ngược với Ngọc Trâm, người này nghiện cà phê, mỗi lần gặp cô đều thấy cô ấy uống, nhà cô ấy loại cà phê gì cũng có, từ loại bình thường tới loại đặc biệt nhất, điểm này khiến cho Trần Vy không khỏi chậc lưỡi, dù sao cái nào khi pha lên cũng đều có mùi như nhau thôi.

- Dạo này em có khoẻ không? Ăn không được tốt lắm có phải không?

Ngọc Trâm hiểu rõ Trần Vy, ăn uống và luyện tập rất tốt, mỗi lần cô ấy gầy đi thì chỉ là do bị bệnh hoặc đi công tác.

- Tính tôi không thích vòng vo chắc chị vẫn nhớ, chị có thể nói thẳng vào chuyện luôn cũng được.

Trần Vy phát ngán với sự quan tâm của người này, lòng cô đã nguội lạnh kể từ ngày mà Ngọc Trâm nói hai người chỉ là chị em thân thiết, sau đó khi cô bị tai nạn rất nặng, lúc cô tỉnh dậy cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng người này, sau đó thì Ngọc Trâm cắt toàn bộ liên lạc với cô, mối quan hệ của hai người kết thúc như vậy, không một lời chia tay, không một lần gặp mặt cuối, đùng một cái ba năm sau cô ấy xuất hiện trước mặt cô thế này, không thể hiểu cảm xúc trong mình lúc này như thế nào.

- Chị nghỉ việc rồi. Chị đã nói chuyện với cả nhà rồi, ba năm qua chị cũng đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ, chị sẽ tới làm ở công ty của ông ngoại, cho nên...

- Chờ đã, chị nói thế là có ý gì?

Ngọc Trâm hơi mím môi, tròng mắt đen tuyền nhìn người trước mắt, Trần Vy cũng nhìn cô, mỗi một cô gái đều có nét đẹp đặc trưng, có lẽ điểm khiến cô ghi nhớ nhất của Ngọc Trâm chính là đôi mắt, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh nhìn kiên quyết vô cùng, có đôi khi cô thầm nghĩ Ngọc Trâm sinh ra để làm trong quân đội, ánh mắt này, khí chất này không phải người phụ nữ nào cũng có thể có.

- Chị đã suy nghĩ rất nhiều, ba năm qua không có em chị đã sống rất khổ sở, chị nhận ra là dù sự nghiệp của chị có mãi thăng tiến nhưng không có em thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục, chị biết làm như thế này là cực kì vô lí và không tôn trọng em, chị cũng không có tư cách ấy, nhưng chị đã cố gắng từ bỏ hết mọi thứ, chị cầu xin em Vy ạ, em có thể cho chị cơ hội chuộc lỗi không?

Giọng nói của Ngọc Trâm khẩn thiết vô cùng, còn mang theo sự yếu đuối, Trần Vy chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, Ngọc Trâm trong mắt cô là người tràn đầy tự tôn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô ấy cũng không hề để lộ chút chật vật, đừng nói là yếu đuối như thế này. Có phải Ngọc Trâm đã thay đổi hay không, hay ba năm qua cô đã quên mất người này thật ra cũng có lúc yếu đuối như thế?

Trong lòng Trần Vy gợn lên một cảm giác rất khó chịu, khó chịu vô cùng, cô đã từng yêu Ngọc Trâm, yêu ánh mắt cương nghị của cô ấy, yêu cái cách cô ấy làm việc quyết đoán, yêu cả con người này, những lúc dịu dàng, lúc nóng giận, phải, cô chưa từng yêu một người nhiều đến thế, thế nên sau đó khi Ngọc Trâm lấy một câu "chị em thân thiết" phủ nhận mối quan hệ của hai người khiến trái tim cô như muốn bị nghiền nát ra, rồi cô ấy rời đi không một lời, Ngọc Trâm coi cô là cái gì? Là nơi khi vui vẻ có thể tìm đến khi không thuận lợi thì tránh thật xa phải không?

- Chị coi tôi là cái gì thế chị Trâm? Chị có nhớ chị đối xử với tôi như thế nào không? Tôi thấy chị quá tự tin rồi, chị nghĩ chị nghỉ việc rồi quay lại cầu xin một hai câu tôi sẽ lại ngu ngốc chạy đến bên chị à? Hay chị nghĩ tôi vẫn còn yêu chị?

Ngọc Trâm cứng miệng, cô không biết phải nói gì, ba năm trước cô đã phải lấy can đảm để cắt đứt hết liên lạc với Trần Vy, cũng không dám gặp cô ấy một lần, cô sợ sau khi gặp rồi mình sẽ không thể chịu nổi, sẽ không thể rời xa được người con gái này, trở thành công an là ước mơ từ khi còn nhỏ của Ngọc Trâm, lớn lên cô đã học hành rất vất vả để có thể bước chân vào ngôi trường ấy, làm công việc mà cô mong muốn, ấy là sự nghiệp, cũng là một phần cuộc sống của cô, cô đã từng nghĩ khi phải từ bỏ một trong hai là công việc và Trần Vy, cô sẽ lựa chọn từ bỏ người mình yêu, đó là suy nghĩ thật ích kỉ, nhưng biết phải làm sao? Con người ai cũng có những lúc phải lựa chọn, có thể khi người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô thật ích kỉ, hoặc cô không yêu Trần Vy, chỉ có trong lòng cô mới hiểu bản thân đã đau khổ đến như thế nào, một bên là người mình yêu, một bên là công việc, là gia đình, là cái nhìn của cả xã hội, tính chất công việc của cô quá mức đặc biệt, theo sự sắp đặt của bố mẹ, tương lai cô sẽ lấy một người chồng, mà tốt nhất cũng là người trong ngành, rồi cùng nhau sống một cuộc sống khiến người khác phải ngẩng mặt nể phục. Có trời mới biết, cả đời này Ngọc Trâm không hề muốn kết hôn với bất cứ ai nếu đó không phải Trần Vy, nếu thật sự không thể, cô thà không kết hôn. Ba năm không có người mình yêu bên cạnh là ba năm Ngọc Trâm sống dở chết dở, lao đầu vào công việc không giúp cho cô bớt cô đơn hơn, mỗi khi phải ở một mình càng có cảm giác trống trải đến đáng sợ, cô sẽ nhớ về Trần Vy, gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, khi cô ấy ngồi làm việc, khi cô ấy gõ ngón tay trên bàn, khi cô ấy cười, nói, mọi lúc, mọi nơi cứ như thế bao vây suy nghĩ của Ngọc Trâm khiến cô không thể chịu nổi, cô nhận ra hoá ra Trần Vy đối với mình lại quan trọng đến vậy, cho nên cô dùng hết can đảm nói chuyện với gia đình rồi quyết định nghỉ hưu sớm.

- Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi, chị cầu xin em một cơ hội, em biết chị không sống nổi nếu thiếu em mà. Ba năm qua chị đã khổ lắm, không một phút giây nào chị sống vui vẻ hết, lúc biết tin em có người yêu mới chị càng suy sụp hơn, chị đã cố gắng hết sức để được quay lại rồi, xin em hãy cho chị một cơ hội.

Cô biết tính cách của Trần Vy, nếu cô ấy đã yêu ai thì giữa hai người phải có sự bình đẳng, khi cô biết Trần Vy chỉ là bao nuôi cô gái kia thì dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng nhẹ hơn được phần nào, ít nhất cô ấy không yêu người khác, chắc chắn là như thế.

- Xin lỗi chị, thật sự tôi không thể tha thứ được, tình cảm còn phải có tôn trọng nữa, chị không hề tôn trọng tôi, tôi cũng không chấp nhận được một người không tôn trọng mình, chị về đi.

Cô lạnh lùng quay mặt, phải, phải dứt khoát thì mọi chuyện mới qua hết thảy, cô không còn yêu Ngọc Trâm nữa, không còn yêu nữa!

Ngọc Trâm cắn môi, nước mắt rơi xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đến trước mặt người kia quỳ xuống. Trần Vy kinh ngạc vô cùng, cô không bao giờ nghĩ Ngọc Trâm sẽ làm như thế này, con người luôn tràn đầy tự tôn sẽ có lúc quỳ xuống trước mặt người khác khóc sao? Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia ngước lên nhìn cô, Trần Vy thật sự rối bời, người này thật sự điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro