Chap 3: GVCN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Buổi khai giảng kết thúc, Nó và Nhỏ di chuyển về lớp của mình. Cả hai vui mừng vì được học chung lớp 10A2. Bước vào lớp với tâm trạng không thoải mái vì Nó còn đau nhức khắp cả người, Nó và Nhỏ ngồi ngay góc cuối cùng của lớp.

Tất cả học sinh trong lớp ai ai cũng hào hứng về năm học. Tiếng nói, tiếng cười không ngừng nghỉ. Nó được phát ra từ mọi phòng học. Một nữ học sinh nhìn bề ngoài thì giống như là mắc bệnh công chúa, trang điểm hơi lố, ăn mặc không đúng quy định, cô gái đó tiến lại gần Nó:

" Chào cậu, mình tên là Lưu Khả Hân. Con gái út của Lưu Đường Dũng, chủ tịch công ty LD. Rất vui được làm quen với cậu"_Khả Hân chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Nó
" Chào. Tôi là Bạch Gia Kỳ "_Nó tỏ ra lạnh lùng, theo phép lịch sự mà bắt tay. ' Hừ! Cũng chỉ là tiểu thư dựa hơi gia đình '
" Nè! Sao cậu lạnh lùng với mình vậy. Mình bắt đầu thích cậu rồi đó nha. Từ từ rồi cậu cũng sẽ là của mình thôi. Hahahaha "

Tiếng lộc cộc của giày cao gót phát ra trên hành lang. Một bạn nam đang ở ngoài cửa để hóng GVCN. Thấy vậy bạn nam la to với lớp:

" Nè mấy cậu. Mình thấy một giáo viên đang đi tới. Chắc là GVCN lớp mình đó. Mấy cậu ổn định chỗ ngồi đi! "

Vì thế mà cuộc nói chuyện giữa Tiểu thư Lưu và Nó cũng kết thúc ở đó. Tiếng lộc cộc ngày càng tới gần. Giáo viên ấy bước vào lớp, ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền bí của nữ giáo viên ấy. Chưa kịp ngồi xuống bàn, một loạt câu hỏi dồn về phía cô :

" Cô tên gì vậy ạ "_Học sinh 1

" Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ "_Học sinh 2

" Cô có người yêu chưa ạ " _Học sinh 3

Cô ngồi ngay ngắn xuống ghế bàn giáo viên và cứ như thế cô trả lời tất cả câu hỏi :

" Tôi tên Trần Ngọc Hạnh, 22 tuổi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Tiếng Anh của các em, còn những chuyện riêng tôi sẽ không trả lời "

" Rất vui được làm quen với các em. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau để có thể tạo nên một năm học thật tuyệt nhé "

Sau khi kết thúc câu nói một loạt pháo tay được vang lên

" Vậy bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự của lớp nhé. Có ai xung phong không? "

Nó chả quan tâm lắm đến ban cán sự lớp, nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào giáo viên đang ngồi trên kia thôi, Nó ngoắc tay Nhỏ :

" Ê , tao thấy cô đẹp quá mày "_Mắt Nó sáng rỡ

" Lại bắt đầu giở chứng mê gái đây mà "

" Cái con nhỏ này, nên nhớ là chị đây có người yêu rồi nha "

" Mắc ói "

Hai người đang nói chuyện rôm rả thì Nó giật mình vì nghe ai gọi. Nó đứng lên :

" Dạ.... cô gọi em ạ ? "_Nó bối rối

" Bạch Gia Kỳ, Em có thể làm lớp trưởng không ? "_Cô hỏi

Nó hoàn hồn nhớ lại những gì đang diễn ra, Nó lắc đầu lia lịa :

" Dạ...chắc không được đâu cô. Em nghĩ em không thích hợp làm lớp trưởng. "

" Nhưng tôi thấy điểm tổng kết của em rất cao, rất phù hợp làm lớp trưởng "

" Dạ thưa cô, mặc dù điểm em cao thật nhưng để trở thành một lớp trưởng tốt thì còn cần có nhiều yếu tố khác nữa ạ. Dạ như là sự quản lí và khả năng lãnh đạo tốt rồi còn phải...." _Nó đang nói thì cô chen vào

" Rồi rồi được rồi. Tóm lại là em không làm chứ gì? Để tôi nhờ người khác ở đó mà dài dòng. Vậy ai sẽ làm lớp trưởng đây?"

Một cánh tay giơ lên. Đó là tiểu thư họ Lưu:
" Dạ thưa cô, em tên là Lưu Khả Hân. Em tin là em có thể đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng này ạ "

" Vậy được rồi, Lưu Khả Hân sẽ là lớp trưởng. Còn em Bạch Gia Kỳ, em sẽ là lớp phó học tập. Được rồi chúng ta tới đây thôi. Vì hôm nay là lễ khai giảng nên các em được ra về sớm. Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ chính thức vào năm học. Chào lớp. Còn nữa Bạch Gia Kỳ xuống phòng riêng gặp tôi "

" Học sinh đứng! "_Lưu Khả Hân hô to

Còn nó thì ngồi ở dưới mà tim đập thình thịnh vì không biết Nó có đắc tội gì với cô không mà cô lại kêu xuống phòng của Cô.

Cả lớp vui vẻ vì được về sớm. Nó và Nhỏ đang dọn cặp:

" Mày về trước đi nha, tao phải xuống phòng cô Hạnh đây "_ Nó nói

" Uh...........Ấy chết, sáng giờ không thấy thằng Minh đâu chắc nó giận tụi mình lắm, để tao qua 10A6 kiếm nó "_ Nhỏ hoảng hốt nhớ lại bạn của mình

" Uh, nói nó giúp tao nha, mai gặp"_Nó chào nhỏ rồi đi ra khỏi lớp

' Ể, bả đi đâu rồi? Tưởng đợi mình đi cùng. Người gì đâu kì cục, bảo người ta xuống mà chả thấy đâu. Cái trường thì rộng rồi biết cái phòng của bả ở đâu. Xây cái trường chi cho rộng vậy chời. Hic hic '

Nó vừa nghĩ vừa chạy đi tìm phòng riêng của cô. Phòng của cô gần cuối dãy hành lang gần căn tin. (Do đây là trường quốc tế, cơ sở vật chất đầy đủ nên mỗi giáo viên đều có phòng riêng). Sau vài phút, nó mừng rỡ vì đã tìm được căn phòng, Nó đứng trước cửa mà thở hổn hển sau đó lịch sự gõ cửa, Cô biết là Nó nên lên tiếng:

" Vào đi "

Nó mở cửa bước vào, Gia Kỳ nhà ta chỉ biết cúi mặt xuống đất. Nó lên tiếng:

" Cô gọi em có gì không ạ? "

" Cảm ơn em vì sáng nay giúp tôi "

" Em giúp cô cái gì ạ ? "_Nó thắc mắc

" À thì vụ tôi bị chặn đầu xe và em đến để giúp tôi "

" Thì ra cô là cô gái ấy "_Nó cười tủm tỉm

Những hành động của Nó tất nhiên đã lọt vào mắt Nàng. Cô lên tiếng :

" Gia Kỳ ? "

" À.... Dạ có gì không vậy cô ? "

" Tôi....tôi xin lỗi vì đã bỏ em ở lại với đám đàn ông đấy "_Cô lắp bắp nói

" Haizz........Nhờ cô mà em có những vết thương không mong muốn lên một người xinh đẹp như em "_Nó trêu Cô

" Tôi.....tôi....tôi xin lỗi. Vậy tôi có thể mời em đi ăn coi như chuộc lỗi được không "_Ánh mắt Cô tha thiết cầu xin Nó

" Tất nhiên là được chứ người đẹp "_Nó cười phá lên

" Em nên chỉnh lại cách xưng hô đi. Nên nhớ tôi là giáo viên của em đấy "_ Cô quay xe 180° thành lạnh lùng girl

" Dạ, em biết rồi "
' Người gì đâu vừa hiền một chút lại quay xe thành coolgirl. Đúng là cũng không dễ gần mà. Đồ kì cục. Hứ '_ Đó là những dòng suy nghĩ của Nó

Hai cô trò đi ra nhà xe. Lúc này cả trường gần như về hết. Nó và Nàng mỗi người chiếc xe. Gia Kỳ đi theo sau cô, còn Cô đi trước để chỉ đường.

.

.

.

.

.

- Khoảng 30 phút sau -

Gia Kỳ và Cô Hạnh cũng đã đến nhà hàng. Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ kính ngày xưa nên món ăn cũng được nấu theo cách xưa một cách giống nhất. Nhờ vậy mà nhà hàng đã là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trên đất phố thị đông đúc này. Họ đi cất xe rồi cùng đi vào nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro