Text 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn phòng VIP là những giây phút lênh đênh của những cơn sóng nhấp nhô. Song với đó, bên ngoài sảnh bar lại là những cơn lốc xoáy dữ dội.

Khi Perth và Gemini đang ngồi ngay quầy bar tầng hai với ly cocktail đặc biệt, hòa cùng tiếng nhạc sập sình mang lại cảm giác chill khó tả.

Nhưng đối với một người kĩ cương nề nếp như Gemini thì chẳng thích chỗ"chill" này tí nào. Nếu không phải cái tên đáng ghét này nằm lăn ra sàn năn nỉ thì Gemini cũng không đến đây đâu.

Được một lúc thì Gemini đã không chịu nổi cái không khí ồn ào của nơi này. Hắn bày ra bộ mặt chán ghét và bực bội nên đã lôi Perth về.

"Không đi về thì đừng mong tao bao che cho mấy lần đi trễ tiếp theo của mày!".

Nghe lời đe dọa của Gemini, Perth đành tiếc nuối đi về. Hắn thề, hắn sẽ không bao giờ lôi kéo tên cổ hủ lạc hậu này đi bar thêm một lần nào nữa.

Vừa bước xuống cầu thang hai người đã thấy một đám đông bu lại. Vì tính tò mò của mình mà Perth đã lôi kéo Gemini mon men lại gần. Gemini bày ra vẻ mặt ghét bỏ, Perth lo hóng hớt nên chẳng thèm để ý thằng bạn.

Cố len lõi qua từng lớp người để lên phía trước, tâm điểm ồn ảo phía trước hiện ra, Perth bất ngờ vì nhìn thấy hình bóng người mẹ kế của cậu đang núp sau một người con trai khác, càng bất ngờ hơn vì người con trai đó nói rằng:

"Cô ấy là bạn gái tao! Động vô tao nhai đầu từng đứa!" Chimon gằn giọng, tay cậu đang cầm trai bia đã bị vỡ, nhắm về phía trước ngay một đường thẳng vào cổ tên đối diện.

Một chiếc răng nanh gần khóe miệng thoát ẩn thoắt hiện, nhưng không một ai nhận ra.

Perth chuyển từ một người náo nức hóng chuyện sang một người quá ngờ nên đứng bất động, hắn như không tin vào tai mình.

Trong một khắc nào đó, Perth không thể nào tiêu hóa mọi chuyện, trong đầu hắn là một rẫy dấu chấm hỏi: Bạn gái sao? Chẳng phải bà ấy là mẹ kế của mình sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Đang trong sự khó hiểu thì Perth thấy Chimon kéo mẹ kế ra bên ngoài, Perth liền đuổi theo, bỏ lại Gemini đang đứng ngơ ngác ở đó.

Gemini thấy thế định đi theo xem có chuyện gì thì ánh mắt anh va vào hình bóng quen thuộc. Bóng dáng cao gầy của một cậu con trai đang hóng chuyện và trên tay cầm ly nước trái cây, trên ly có một ống hút, và cậu ta như đang rất tập trung hút nó, hắn đột nhiên cũng muốn thử một ngụm, vì gương mặt thỏa mãn của cậu ta làm như nước đó ngon lắm vậy.

Là cậu học sinh mới sáng nay sao?

Khi nhận thức được ánh mắt đang nhìn mình, Fourth liền phản xạ mà mắt đối mắt với Gemini.

Gemini nheo mày bước đối đối mặt với Fourth hỏi "Cậu làm gì ở đây?".

Bỏ qua giây phút thèm thuồng với loại đồ uống nhìn rất ngon miệng kia, thì ấn tượng hiện tại của Gemini đối với học sinh mới rất là xấu. Trong mắt hắn, lấy Perth làm ví dụ: Học sinh cấp ba không ở nhà lo học bài mà đi bar bay nhảy, tất cả đều chẳng ra gì.

Nhưng ít ra thằng Perth có thể tự kiềm chế bản thân mình, không đến bản thân rơi vào con đường hư hỏng.

Fourth vẫn đang ngậm ống hút trên miệng, cậu kéo một hơi hết lượng nước còn lại trên ly, liếm khóe môi rồi mới di chuyển ánh mắt nhìn con người đang hỏi mình trước mắt. Nhận ra con người đó là ai, Fourth bày ra dáng vẻ của một cậu học sinh ngoan hiểu chuyện, trả lời "Đi kiếm tiền đấy! không như cậu đâu, buổi tối ở nhà không học bài, thân là hội trưởng mà không biết làm gương, đến đây để rong chơi."

Nanon từ xa đi tới, thấy Fourth đang nói chuyện với con mồi của mình thì làm như bản thân là không khí, nhẹ nhàng lướt qua. Fourth tinh mắt kéo lại "Anh đi đâu vậy?".

"Đi tìm con..." Nanon khẽ đảo mắt nhìn thoáng qua Gemini rồi trả lời tiếp "... Người ngu ngốc Ohm Pawat."

Fourth biết con người ngu ngốc trong miệng anh mình nói là ai, tay chỉ ra hướng cửa "Em thấy anh ta đi về rồi."

Tập tính của loài chuột: Tính cảnh giác cao và khả năng quan sát chi tiết rất tốt.

Báo đốm là một loài mèo lớn, ảnh hưởng một ít từ tập tính của loài mèo đó là sự nhanh nhẹn, linh hoạt. Chimon nắm tay cô gái được gọi là mẹ kế của Perth, lách ra dòng người rời khỏi quán bar một cách nhanh chóng. Bỏ lại Perth, từ đầu đã không theo chân kịp vẫn còn mơ hồ đứng trong sảnh quán bar.

Một đoạn kí ức thoáng ùa về.

"Chị không định tiến thêm bước nữa sao? Dù sao thì ba em cũng mất được năm năm rồi, chị còn trẻ lắm, vẫn có thể tìm cho mình một chỗ dựa tốt. Không cần lo cho em..."

"Cả đời chị chỉ yêu một mình ba em thôi Perth."

Tại sao lại giấu em? Hả mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro