ep 1 : introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em và anh quen nhau lâu rồi,từ cái thời còn bé xíu bên  xích đu trước hiên nhà anh nói lời yêu em kèm theo dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu nhóc mới 10 tuổi ,có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ!. Năm anh 17,em 15 anh tỏ tình ,chúng em bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc hơn . Ở cái tuổi trăng tròn được coi là đẹp nhất của một thiếu nữ độ tuổi dậy thì , em và anh yêu nhau. Tình yêu đến từ 2 đứa bé ngây thơ với khuôn mặt búng ra sữa, người khác nhìn vào sẽ tặc lưỡi mà thở dài' một tình yêu non nớt  của những đứa trẻ chưa nếm thử vị đời'. Chúng em yêu nhau,thứ tình cảm ngây thơ non dại mà em luôn trân quý.

Anh và em sinh ra  lớn lên ở vùng quê yên bình ven biển Busan. Vì ở gần biển nên hầu hết các hộ dân đều theo nghề đánh bắt cá truyền thống. Gia đình em và anh cũng vậy.  Cuộc sống cũng không có gì là dư giả,chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc,thoả mãn nhu cầu hàng ngày,chả đến nỗi bần tiện lắm. Tuy có chút vất vả nhưng em luôn lạc quan yêu đời và cảm thấy thật mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Sáng sớm nay,vừa mở mắt thức dậy,em đã nghe tiếng kêu quen thuộc
     -" Youngna, Youngna à,dậy thôi,mặt trời lên đến đỉnh rồi kia kìa!!"

Là tiếng gọi trầm ấm của anh ngyew - Jeon Jungkook , tiếng gọi của trái tim đó. Ngày nào cũng vậy, khoảng gần 4h sáng,khi mặt trời vừa lên anh liền qua gọi em để cùng ra khơi. Chúng em lại cùng nhau ngồi trên con thuyền nhỏ,ngắm bình minh trên biển ,nghe anh ngân nga vài câu hát,rồi đôi khi thì tán gẫu luyên thuyên, đến 6h  trở về đất liền sau đó lại tung tăng cùng nhau đến trường.
Ngáp ngáp vài cái em đáp lại

    -"Em ra liền ,đợi em tí nha"

Nhanh chân chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,rồi nhanh chóng ra cổng.
Vừa ra đến cổng, chưa kịp định thần việc gì, anh với vẻ mặt hớt hải chạy đến kéo tay em  .

  -" Từ thôi anh,có chuyện gì à? "
  - " anh có cái này đẹp lắm!"
  - " gì thế ạ? Anh làm  em hồi hộp đó "
  -" tẹo nữa sẽ biết. Giờ phải nhanh lên,tí chúng ta còn phải lên thuyền nữa,lẹ lên không là muộn giờ đó!"
Nói rồi anh kéo tay em chạy thục mạng lên một ngọn đồi.

Chao ôi,cái gì đây?! Em cứ ngỡ như mình lạc vào thế giới cổ tích nào đó

   -"woa, tuyệt thật. Ở cái chốn yên tĩnh này cũng có nơi đẹp đến lạ thường như này sao?"_ em trầm trồ mà thốt lên

Cái khung cảnh này làm em quên luôn  cảm giác mệt mỏi đến rã rời khi vừa phải chạy một quãng đường dài đến đây.
Trước mắt em là một khoảng tím lịm. Nói hẳn ra đây là một đồi oải hương. Phía xa xa, ánh nắng ban mai chiếu rọi làm cho khung cảnh lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Em có thể cảm nhận mùi vị bình yên của đồng cỏ hoà quyện với cái mặn nồng của biển xa cùng hương thơm ngọt ngào của những đoá oải hương tím ngắt. Một sự giao hoà tuyệt vời của thiên nhiên khiến tâm hồn con người ngây ngất khó có thể cưỡng lại trước cái vẻ đẹp nên thơ này.  Dù ở đây nhưng em lại chẳng hay biết vùng nông thôn hẻo lánh này lại có nơi tuyệt đẹp tựa   thiên đường của những chú thiên nga vậy...

Mải ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật,em quên khuấy mất anh người yêu đã chạy đi đâu từ lâu. Ngoái lại chẳng thấy,em bắt đầu lên tiếng:
 
    -" Jungkook à,anh đâu rồi? Gookie à.."
    -" anh ở sau lưng bé này !"

Giật mình vội quay lại ,anh người yêu với khuôn mặt ửng đỏ,trên tay là đoá oải hương tím lịm vừa ngắt,miệng nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì

- " anh làm gì nãy giờ thế?"
-"Youngna à, anh muốn nói điều này !"
- " nói đi anh, em nghe nè !"
-" em nghĩ thế nào về việc làm con dâu mẹ anh?"_ nói rồi anh đưa bó hoa về phía em,một tay còn lại gãi đầu. Anh là đang ngại đó sao?

Em giương mắt nhìn anh,miệng nhỏ bất chợt cong lên một đường cong hoàn hảo khi thấy  cái dáng vẻ đáng yêu của anh pha chút ngộ nghĩnh. Anh mới 17 thôi mà đã lo xa đến vậy sao?
Nhẹ nhàng bước đến nhận lấy đoá hoa từ đôi bàn tay hơi run kia, đưa lên đầu mũi cảm nhận cái hương thơm ngọt ngào

-" anh đã tính đến chuyện này rồi à? Em nghĩ chúng ta còn quá trẻ con để tính trước mấy việc này í !"
- " có gì là sớm chứ,chẳng qua là anh lo giữ em trước thôi, biết đâu ngày nào đó em tự nhiên bỏ anh thì sao? Đến lúc đó anh biết phải làm sao?"
- " nhưng anh à,anh còn chưa 18 kìa..còn em mới 15 thôi.."
-" có gì đâu,coi như bây giờ anh giao ước trước,đợi đến lúc bé đủ tuổi,anh cũng đủ tuổi thì anh sẽ rước bé về làm của riêng cho coi..!"

Em bắt đầu cười lớn vì cái suy nghĩ " ông cụ non " của anh,môi mỏng còn chu lên khi nói nữa . Eo ôi đúng combo gây trụy tim.

-" em cười cái gì chứ?"
- " ông cụ non của tôi, ông toan tính quá rồi đó. Ngoài ông ra thì còn ai dám rước tôi nữa?"
- " nè em đừng tưởng anh không biết, cái thằng tẹo nhà bà Won đó nó có cảm tình với em đấy, mấy hôm toàn thấy nó theo em suốt,trông mà ghét.."
" Nào có đâu! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ. Thằng bé mới 12  thôi,mấy bữa là em kèm nó học bài mà!"
- " anh  không biết đâu đấy..."

Êu trông cái mặt đang xụ xuống kìa,đáng yêu hết nấc. Em đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao kia.

Người yêu em mới 17 thôi nhưng ngon lắm đấy. Ra nắng nhiều mà da anh vẫn trắng,có khi còn trắng hơn da em ấy chứ. Khuôn mặt thì khỏi nói rồi,đôi mắt to tròn thấy cái gì lạ là bắt đầu trố ra trông yêu lắm,chiếc mũi cao thon dài,khoé miệng xinh với đôi môi căng mọng lúc nào cũng hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Được cái mặt trông baby vậy thôi chứ thân hình anh daddy dữ lắm,hai cái đó chả ăn nhập gì cả. Mới 17 thôi mà cơ múi thôi rồi,bắp nào ra bắp đấy cuồn cuộn luôn.Chắc do anh làm việc nhiều,ngày nào chả vác mấy chục thùng cá lớn,rồi sáng còn tập tạ nữa. Với cả do em mê mấy oppa có múi trên TV á,nên ảnh bảo cũng muốn có múi để được em mê. Thế thì ai mà không yêu chứ lại...  Cũng vì thế mà anh bị nhòm ngó dữ lắm ,nhưng anh bảo chỉ yêu mình em thôi..!
Em ngồi nghe anh nói đủ thứ trên đời mà chỉ biết cười tủm nào là bàn về chuyện đám cưới nên tổ chức ở đâu,sau này sanh mấy đứa,đến lúc anh làm bố sẽ trông thế nào . Eo ơi mơ mộng nhỉ? Chắc gì người ta đã gả cho anh chứ!
- " ơ chết rồi bé ơi,sắp muộn giờ lên thuyền rồi"
Em và anh lại một lần nữa chạy thục mạng trở về. May là còn kịp,dư đúng 1'45s :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro