C. 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố Bangkok có con hẻm nhỏ, phía trong cũng khá yên tĩnh, nơi đây chủ yếu là dân văn phòng. Có anh thanh niên thuê mặt bằng rồi mở một lớp dạy đánh đàn.

Với lối sống lành mạnh, tính tình hiền hoà, mọi người xung quanh ai cũng quý, thậm chí nhà nào có con nhỏ hay như cầu học đàn là tìm đến anh ngay.

Anh, hai mươi sáu, vẫn còn là sinh viên đại học nhưng đang học lên thạc sĩ. Anh tốt nghiệp cử nhân cách đây một năm hơn và quyết định học lên nữa.

Ba anh là giáo viên cấp hai, còn mẹ là giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế, gia đình hay được gọi là gia đình tri thức. Anh ở riêng ngay khi vừa vào cấp ba với sở thích tự sáng tác nhạc, thích một mình, thích sự yên tĩnh.

" Ê, thầy dạy đàn, dạy tao đàn một bài cua gái coi"

" Mày ăn nói trước học trò tao như vậy à Q"

" Sorry"

" Tới chi"

" À, tầm chiều nay, tao có kèo xì dách với thằng kia ở Bun, ba tỷ"

" Ba tỷ chứ không phải ba nghìn, đừng có đùa, bán nhà đấy"

" Tao nhắm rồi, thằng đó nghe là ghê lắm nhưng tao thấy nó chơi thì chỉ là tép riu, tao thắng chắc"

Thằng Q, bạn thuở nhỏ của anh, tính tình anh sao thì nó ngược lại. Nó thích nồng độ mạnh, thì cái gì đó thắng thua và đặc biệt là gái. Được một cái là nó rất nể anh như kiểu cái gì cũng phải hỏi anh trước một tiếng rồi sau đó nghe hay không thì tuỳ.

" Mày đừng xem thường người khác vậy chứ, tao nói bao lần"

" Dạ dạ, chuẩn bị nha, tao mà thắng là lên chầu lẩu liền"

" Ờ, thôi để mày có động lực nếu mày thắng mày bao còn mày thua thì tao bao"

" Ok bạn hiền, tôi đi đây"

Nó rời khỏi chỗ dạy nhạc, không khí yên tĩnh hẳn ra. Được đâu ba mươi phút sau thì cũng đến giờ tan học, nay cuối tuần nên khoá đó cũng là khoá cuối lúc ba giờ chiều.

Vác balo trên vai rồi trở về nhà, lúc trước thì anh ở tịa chỗ dạy luôn nhưng sau lại muốn có chút gì đó riêng biệt nên thuê thêm căn hộ khác cũng gần đấy, được một tuần rồi. Tắm rửa đâu đó sạch sẽ, lên cho bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng, quần jean, mắt đeo kính.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲: Nghe nè

📲: Ờ thì..

📲: Đi, tao bao, đã nói rồi

📲: Thôi, về nhà đã, hẹn mày mai đi

📲: Rồi ok, tao sao cũng được

Thì là đó, thằng Q nó thua ba tỷ là biết thua ai rồi, thua tay bài thứ thiệt trong sòng là em. Dù gì cũng lên đồ, nên anh quyết định đi ăn lẩu một mình. Mới dọn đến khu này, nghe giới thiệu tiệm lẩu ở đầu đường ngon lắm nên ghé thử. Ngồi tầm nửa tiếng thì đám thằng Kon vào độc chiếm, anh mặc kệ, anh chẳng biết đó là ai.

Định thử chút rượu xem nó thế nào lại bị thằng Kon giật mất, anh cũng xem như từ thiện chai rượu luôn. Thằng Kon vừa đi em lại vào ngồi, nhìn sơ qua trông cũng đẹp người, tính tình không đến nỗi, chỉ không hiểu là tại sao lại chơi với cái đám du côn kia.

Bữa ăn tối cũng xong, anh đi thanh toán thì em đã thanh toán rồi, đơn giản đến trả lại rồi đi, anh không quan tâm mấy. Đoạn đường từ đầu ngõ về nhà chắc cũng hơn năm trăm mét nhưng anh không đi xe mà là đi bộ. Giờ này dù gì cũng mới bảy giờ hơn mà hình như người ta đi ngủ hết hay sao đó, nhà ai cũng đóng cửa, tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn đường thưa thớt.

* Xẹp xẹp*

Có tiếng dép phía sau lưng anh, nó theo từ chỗ quán lẩu về tận đây cũng hơn nửa đường. Thay vì quẹo phải về nhà, anh quẹo trái về nhà thằng Q. Y như dự đoán, tiếng dép đó cũng theo anh quẹo trái.

< Có người theo dõi tao, mở cửa sẵn>

Dòng tin nhắn gửi đi cho Q, anh quyết định bình thản, bật một bài piano yêu thích, rồi vừa đi vừa ngắm trời, tiếng dép vẫn theo, nó không ngưng. Đã đến nhà Q, thằng Q nó đứng trước cửa chờ sẵn, sau lưng là cái thứ sắt nhọn nhét ở lưng quần, vấn đề là tiếng dép không còn nữa.

Anh đứng đó, không vội ngó ra sau mà chỉ tiếp chuyện với Q đôi ba câu rồi quàng tay vào nhà. Trước khi đóng cửa rào, anh có giả bộ kiểm tra chốt rồi ngó xung quanh, thật sự chẳng có ai.

" Mày thấy ai không ?"

Anh vội hỏi Q khi vừa ngồi xuống sô-pha

" Thấy có cái bóng, nó đi ngược trở ra hay sao á, tại tới khúc ngã ba là nó vòng rồi mà"

" Nó đi từ quán lẩu về đây"

" Ở quán lẩu mày gặp ai"

" Ai biết, đám nào á, dô bao quán lum la mà tao kệ"

" Ba quán.. bao quán.. à đám thằng Kon"

Thằng Q nhảy xổng lên thành ghế ngồi kế anh, gương mặt cũng có gì đó gọi là lo lắng.

" Thì sao ? thằng Kon là thằng nào"

" Này"

Q mở điện thoại lên cho anh xem hình, thì đúng thật. Nó biết tính anh như thế nào nên nó lo người khi nãy đi theo là do Kon sai khiến.

[ Tiệm lẩu - 21:00]

" Anh hai"

" Nói đi"

" Dạ em thấy nó có quen biết với thằng Q"

" Q ?"

" Dạ"

" Được rồi, đi đi"

Em cho hết ly rượu vào miệng rồi nhìn Kon bằng ánh mắt khó chịu.

" Gì vậy ? Anh chỉ muốn biết nó là ai? Mà thằng Q là cái thằng thua em đúng không ?"

" Um, người ta không làm gì thì đừng đụng đến người ta"

" Ờ ờ, mệt quá"
____________________
[ 16:56/ 310724] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro