C. 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Xin chào bạn học Prem Warut, tôi là giáo viên dạy đàn của bạn. Tôi đã nói chuyện với ba của bạn về lịch học. Tám giờ sáng mai tôi sẽ có mặt tại địa chỉ xx mà ba bạn đã gửi để hướng dẫn bạn về khoá piano cấp tốc, kéo dài một tháng, tôi mong bạn và tôi sẽ có buổi học vui vẻ. Chúc bạn ngủ ngon>

< Tệp nốt nhạc >

< Tôi vừa gửi cho bạn các nốt cơ bản, mong bạn xem trước nó để dễ bắt đầu hơn. Cảm ơn>

" Má nó, cái thằng thầy này, đang tắm cũng không yên nữa"

Vì điện thoại em kết nối bluetooth với loa, tự nhiên nó cứ " ting ting" khiến em rất khó chịu mà phải xem thử. Thì ra là ông thầy mà ba em nói khi nãy, chỉ không ngờ là phiền đến vậy, em chẳng thèm trả lời tin nhắn mà tiếp tục nghe nhạc, ngâm mình.

< Nếu bạn đã đọc được tin nhắn, mong bạn trả lời đển topi xác nhận tin đã được nhận>

< Coi rồi, bye>

Em nghĩ chỉ có cách này thì ông thầy mới không nhắn cho em nữa.

< Mong bạn nói chuyện lịch sự hơn nhé, chúc bạn ngủ ngon>

Lại nhắn, khó chịu vô cùng, thử hỏi nếu bắt đầu học thì sẽ phiền đến mức nào nữa. Thời gian trôi cũng nhanh, giờ cũng tờ mờ sáng, tầm đâu năm giờ mấy. Thường thì giờ này em còn ở sòng, chơi mấy ca đêm vào tiền nhiều lắm, bởi nay ở nhà, em trằn trọc suốt.

" Trời ơii phải con tui không ?"

" Mẹ"

Lúc nãy không ngủ được nên em đã dậy luôn, xuống nhà khách ngồi dưới đó, nhâm nhi ly cà phê đón bình minh. Mẹ em là người có chuẩn mực trong giờ giấc nên sáu giờ bà đã có mặt dưới sảnh, thấy con trai yêu dậy sớm hơn nên bà cũng bất ngờ.

" Xuống ăn sáng thôi con yêu, lát ba con xuống sau, đêm hôm qua ba con thức muộn"

" Dạ"

Dưới bếp đã được người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay là hủ tiếu, món em thích nhất khi được ăn ở nhà.

" Ba con đã nói về việc học đàn chưa ?"

" Dạ rồi mẹ, lát bảy giờ người ta giao đàn, tám giờ là học"

" Nhanh vậy à"

" Dạ"

" Thôi ráng giúp ông ấy nhé, khách hàng coi bộ cũng độc lạ"

" Dạ"

Bữa sáng kết thúc cũng nhanh chóng với tiêu chí " ăn không nói", một khi đã động đũa thì nhà em như hoá vào không khí tĩnh mịch, nó yên tĩnh đến mức con ruồi bay ngang cũng nghe tiếng. Sau bữa sáng, mẹ yêu tạm biệt em bằng chiếc thẻ đen mới cáo, và hầu như lần nào về không có thẻ thì cũng tiền mặt.

Từ nhà ba mẹ về đến nhà tầm khoảng hai mươi phút, vào nhà thay bộ đồ thoáng một chút rồi chờ giao đàn.

* Ting tong*

" Đúng giờ dữ trời"

Ba em đặt cho em cây đàn màu trắng, to đùng, để vào là chiếm hết một nửa cái phòng khách của em. Ngoài dự đoán, bây giờ em sử dụng một tiếng còn lại để sắp xêpa toàn bộ cái phòng khách sao cho nó hợp lí vì bây giờ trông khó chịu cực kì.

< Cậu về không nói Dan, Dan buồn>

< Xin lỗi nhé, tôi gấp, đợt sau bù quà to nhé.>

< Dạ. Chờ cậu>

Sáng ăn sáng xong thì thằng Dan chưa dậy, tới hồi nó dậy cũng đã bảy giờ hơn. Vừa xuống nhà nó đã réo inh ỏi tìm em nhưng mà bà nó kêu em đi rồi, nó khóc bù lu bù loa làm mẹ em phải đích thân đi dỗ nó.

Em bên này thì dọn gần chết, loay hoay cũng gần tám giờ, chắc mười phút nữa là tám giờ. Nhìn đồng hồ rồi ngồi phịch xuống cái ghế lười.

* Ting tong*

" Má nó, tao mới ngồi luôn á, thằng nào vậy"

Thì là vậy đó, em ở nhà ba mẹ rất khác với em khi ở nhà mình, gần như " má nó" nó luôn bao bọc cả con người em.

* Cạch*

" Anh.."

" Chào cậu, tôi được thuê để dạy đàn cho cậu, xin lỗi vì đã đến sớm mười phút, tôi chỉ không muốn buổi học đầu tiên có trễ nãi, nếu cậu đang bận có thể làm trong mười phút, cảm ơn cậu"

" À.. à mời mời.. anh vào"

Em nhìn một phát là biết ngay thầy dạy đàn này là ai, là anh thanh niên " cứng cựa" ở quán lẩu. Mời anh vào trong nhưng có vẻ hơi bừa bộn...

" Hình như cậu đang bận lắm ?"

" Dạ, tại sáng này ba tôi mua cho tôi cây đàn, không có chỗ để nên tôi phải sắp xếp lại"

" Xong chưa ?"

" Vừa xong"

" Vậy cậu nên đi thay đồ đi, mặc đồ như vậy có hơi...."

Cũng không có gì là " có hơi", đơn giản là cái áo tanktop của em nó ướt nhẹp, dính chặt vào người, lộ rõ hai bông hoa nhỏ ở ngực, chiếc quần đùi cũng ngắn trên đầu gối một tí. Tóc em thì được bao phủ bởi mồ hôi, nó bết thành hai mái luôn.

" À vậy anh ngồi chơi, tôi... tôi đi thay đồ rồi ra ngay"

" Ừm"

Thì đâu đó ba mươi phút, em vẫn chưa xuống, tính ra là trễ của anh hai mươi phút và anh rất ghét vấn đề này. Vì thói quen ngâm mình, bật nhạc, nhắm mắt thì em ngủ lúc nào không hay, tối qua gặp không ngủ nữa nên là em đang chìm đắm trong giấc mơ của chính mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng em nhưng không ai bắt máy. Bản thân vừa bực vừa lo lắng sợ học trò mới này có chuyện gì thì không hay, khi nãy rõ là người còn đầy mồ hôi mà đi tắm thì cũng nguy hiểm.

Mon men theo tiếng điện thoại, anh tìm được phòng của em. Cửa không khoá, hơi lạnh phà từ trong ra đến cứng người.

( Bật máy lạnh gì mà ghê vậy trời)-x

Vào trong, chuông điện thoại vẫn reo, chiếc điện thoại nằm giữa giường. Ngoài tiếng chuông điện thoại vẫn còn tiếng nhạc du dương, nghe kĩ thì nó trong nhà tắm. Cửa nhà tắm cũng chẳng khoá, vốn dĩ em ở một mình nên em rất thoải mái về cái việc khoá cửa phòng.

* Cốc cốc*

" Trò Prem, cậu có nghe tôi kêu không ?"

* Cốc cốc*

" Trò Premm, cậu có bị làm sao không đấy ?"

* Cốc cốc*

" PREM ƠI"

Vừa gõ cửa vừa kêu nhưng chẳng ai trả lời nên anh mới mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là cậu trai trẻ đang nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiên. Anh chạy lại, lay mạnh người em, đến mức nước văng ra ngoài.

" Prem, tỉnh dậy đi, Premm"

" Ư.. hơiiiii"

Lờ đờ mở mắt, em ngáp thật to...

" Anh.. sao anh... AHHHHHH"
_______________________
[ 12:28/ 030824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro