C. 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp cất điện thoại, tiếng chuông cửa đã réo lên. Có cô gái trong đôi mươi, cô xinh lắm, mái tóc đen mượt xoã ngang vai, trên đầu cài băng đô trắng đơn giản. Cô bước vào với nụ cười tươi, cái đầm cô mặc làm tăng lên sự nhẹ nhàng của một cô gái trẻ, đó là chiếc đầm trắng, tay dài, có nút gài ở cổ tay, kèm theo đó cũng là cái túi trắng đeo vai màu trắng, trông rất nhã nhặn.

" Chào thầy, em là Lin, em đăng kí khoá học một tháng ạ"

" Um, vào đi, cây đàn số hai"

Trong lớp dạy, mỗi cây đàn đều có đánh số, việc này giúp anh dễ làm việc hơn.

" Tôi có gửi cho em tệp nốt, em đã đọc chưa ?"

" Dạ rồi ạ, trước đây em cũng có học về thanh nhạc nên cũng dễ hơn ạ"

" Ừm tốt, thế mình bắt đầu luôn nhé"

" Dạ"

Buổi học hai tiếng khá suông sẻ, bù lại cho buổi học lúc sáng, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Kết thúc cô có mời anh đi ăn nhưng anh từ chối vì anh có nguyên tắc không quá gần gũi với học viên kể cả nam lẫn nữ.

Hôm nay thật nhẹ nhàng, anh trở về căn nhà của mình, lúc này anh mới nhận ra nhà em cách nhà anh không quá năm căn. Ban sáng do anh từ nhà thằng Q về nên cảm thấy xa hơn và không có ấn tượng.

Anh đứng lại trước cổng nhìn vào xem, chỉ là nhìn thôi, chẳng biết mình muốn tìm thứ gì nhưng rồi lại bước đi không ngoảnh đầu. Về đến nhà thả trôi mình trên chiếc giường dài hai mét, rộng mét tám đã bỏ quên hơn một ngày. Cài báo thức lúc bảy giờ tối vì tám giờ hơn anh phải đi công việc rồi đưa mình vào giấc ngủ dài.

Em sau khi nhận được tin nhắn thì tỉnh ngủ hẳn, mặt tươi rói như mùa xuân vậy. Lên lầu kiếm cho mình một bộ đồ trong thật ngầu, để đối thủ cũng phải dè chừng rồi sau đó trải bài ôn lại kỉ năng sau một ngày nghỉ.

Tám giờ ba mươi, em với Kon có mặt ở Bun, hôm nay em bao cả sòng, đơn giản em tôn trọng đối thủ. Em nghe nói người ta che mặt thì chắc là không ai muốn thấy nên thôi, em và Kon là đủ rồi.

Đúng chín giờ, có một người, mặt bạ đen kín mít, áo sơ mi đen, quần tây đen, cầm theo một vali nhỏ màu đen bước đến bàn.

" Thú vị đấy"

" Hai tỷ"

Người đó đặt chiếc vali nhỏ lên bàn rồi mở ra, hai tỷ tiền mặt sáng lạng trước mắt em.

" Hay đấy, vào thẳng vấn đề, tôi thích"

Em gật gù, khoái chí, đó giờ em toàn gặp mấy đứa cứ lòng vòng, nhất là thằng Q, hở cái là nó trả giá, em ghét lắm.

" Nếu tôi thua, hai tỷ này là của cậu, nếu tôi thắng, tôi lấy một trăm nghìn của cậu"

" Gì ? Anh đang nghĩ gì ?"

" Không nghĩ gì, vốn dĩ chỉ muốn thử sức"

" Thử sức hay coi thường tôi không có tiền"

" Thử sức, chỉ đơn giản là thử sức"

" Hmm thôi được, nếu anh thắng anh sẽ thắng một trăm nghìn, nếu tôi thắng tôi lấy một tỷ và cái mặt nạ của anh"

" Được, tuỳ cậu"

Thằng Dealer bắt đầu chia bài, em và người đó chơi tổng cộng ba ván, ván đầu tiên là ba mươi phần trăm số tiền cược, ván thứ hai cũng y như vậy và ván thứ ba là bốn mươi phần trăm cuối cùng. Đối với xì dách em chưa bao giờ thua ai, ván đầu tiên tất nhiên em là người thắng gì đó là xì dách. Ở ván thứ hai, người kia càm mười ba lá rồi ngẫm hai ba giây, sau đó xuống bài rất nhanh, em thua chỉ trong vòng ba phút.

Cuối cùng cũng đến lúc phân thắng bại, ván này chuyển sang ba lá hay còn gọi là đếm nút, ai nhiều hơn thì sẽ chiến thắng ván này. 

" Prem, từ từ thôi"

" Biết rồi"

Thằng Kon kế bên, ruột nó nóng hơn lửa, nó sợ em nó thua lắm, vì cái danh " bất bại"

" Mời các vị ra bài"

" 9"

Người đó ra con số đầu tiên.

" 9"

Em cũng thế...

" 9"

" Tôi cũng vậy 9"

Một bộ có bốn con chín, cơ rô chuồng bích, nó được trình làng hết rồi, ...

" Prem.. ổn không"

Thằng con nó nhìn tay em cứ xoa xoa lá bài mà hỏi.

" Bình thường, anh ra luôn đi, dấu diếm làm gì nữa"

" Được, A"

( Má nó)-x

Em khựng lại, chửi thầm trong đầu.. chính là câu chửi đó.. em thua rồi.

" Mời cậu ra bài"

" 2"

" VÁN NÀY ANH ĐÂY THẮNG, SỐ TIỀN CƯỢC LÀ MỘT TRĂM NGHÌN"

Vừa để lá cuối cùng xuống, thằng Dearler thông báo người đeo mặt nạ thắng. Nó chuyền một trăm nghìn trên bàn qua rồi bỏ vào vali, đóng lại trả về cho chủ nhân.

" Khoan đã, phải kiểm bài chứ"

" Kon, thua là thua"

Thằng Kon nó đứng phắt dậy đòi kiểm bài nhưng để người khác tôn trọng mình thì em vẫn bình tĩnh ngăn cản. Xách cái vali đi ngang, vỗ nhẹ vai em ba cái rồi rời khỏi sòng.  Đối với em cái vỗ vãi ấy thật sự là khiêu khích, nhưng để giữ được bộ mặt, em vẫn ngồi đó bình thản. May thay, hôm nay chỉ có thằng Dearler và con biết em thua ván bài này, nếu sau này chuyện này lộ ra thì chỉ có thể là hai người này.

[ Nhà Q ]

* Ting tong*

* Ting tong*

" Từ từ, tao nè"

" Lẹ đi"

" Mày đi đâu tối giờ tao gọi không được"

" Để điện thoại ở nhà, nè, lẩu bò, hứa đi đã không đi, nên mua nè"

" Hayyy đang đói, dô dô"

Thằng Q nay vô mánh, sáng giờ ba má nó đi đâu mất, nó thì làm biếng nên không nấu nướng gì. Bắt đầu từ chiều là nó đã gọi anh nhưng lúc ngủ dậy đến lúc đi công việc thì anh chả để ý điện thoại. Tối quay về anh ghé mua cái lẩu để khao nó.

" Ngon ngon, mà nay mày làm gì vui vậy"

" Tao hả ? Tao bình thường"

Nó nhìn anh, cứ cười miết nên hỏi.

" Nói thiệt đi, mày trúng số hay gì ?"

" Tao đời nào chơi số, nói chung mấy cái đó tao không đụng. Nói thật là tao mới nhận được tiền từ ba tao, nghe bảo ông trúng giải gì đấy, mới đi lãnh về đây"

" Ghê ba, cho ké đi"

" Đâu ra, để tao đầu tư lớp dạy của tao"

Lắc đầu rồi quay vào ăn lẩu, thằng Q nó ăn như chết đói, anh thì vẫn từ tốn từng gắp từng gắp.

" À mày biết cái cậu sống ở gần nhà tao không ? Prem ấy ?"
___________________
[ 18:19/ 050824] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro