C. 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À mày biết cái cậu sống ở gần nhà tao không ? Prem ấy ?"

" Biết chứ, bữa tao thua nó ba tỷ mà không hiết"

" Mày thua cái người đó à"

" Ờ, rồi sao, mà mắc gì hỏi tới nó"

" Không gì tại tao thấy quen quen thôi"

" um, tốt nhất mày đừng động đến đám đó, thằng Prem nó là em thằng Kon, ai đụng đến Prem thằng Kon cho mềm người đó"

" Vậy sao ?"

Câu hỏi này cũng kết thúc cậu chuyện của hai người, cũng như kết thức buổi ăn lẩu đêm. Anh trở về nhà soạn bài cho ngày mai .

< Ngày mai tui xin nghỉ được không thầy"

< Không, nếu muốn hãy nói ba cậu, vậy nhé>

Tin nhắn từ em lúc mười hai giờ đêm. Em hiện đang ở cái club nhỏ trên tầng thượng của BUN. Sau khi thua cược, cho mọi người về hết, một mình lên đó rồi tự pha chế cho mình một ly gì đấy.

Nghĩ rằng sẽ không thể thức dậy nổi vào sáng mai nên em xin nghỉ, ai mà ngờ ông thầy không cho. Cũng muốn xin ba em lắm nhưng chẳng có lí do gì, nói về học thì ba em điện cho trưởng khoa ngay, thôi thì đành chấp nhận vậy.

Nốc hết ly này tới ly khác, dắt con người loạng choạng về nhà rồi nằm xà xuống nền đất ngay phòng khách. Quần áo em xốc xếch, người toàn mùi rượu thật là khó coi.

* Ting tong*

* Ting tong*

* Ting tong*

Tiếng chuông cửa này cũng là tám giờ sáng, cái giờ mà ông thầy khó tính kiếm em. Nhấn muốn banh cái chuông nhưng không thấy ai ra, nhớ lại đêm qua em xin nghỉ, không biết có bị gì không nên đã chuyển sang đập cửa.

* Cạch*

" Anh ưc.. anh là ai dạ"

" Úii .. hôi quá"

Mắt nhắm mắt mở, gạt cái chốt rồi bước ra, cái người em đổ sạo vào người anh. Anh được phen hốt hoảng, tay không ôm vội, ngược lại còn nhăn mặt khó chịu.

" Uống gì ghê vậy ? Vào trong vào trong"

Một chốc bế em, tay em vô thức vòng qua cổ anh, ôm cổ cứng ngắt. Đặt em ở trên giường trong phòng, ban đầu, anh định thả ở phòng khách nhưng nơi đó có cây đàn, anh không thích mùi bia rượu ám muội lên nó, anh rất tôn trọng nó.

Cái áo sơ mi đen ướm mùi vang nồng nặc đến mức xọc vào mũi anh mặc dù có lớp khẩu trang. Cởi bỏ đó, làn da trắng ở thân trên lộ ra trước mắt anh, đây là lần thứ hai anh thấy nó rồi. Cho hết lớp quần áo bẩn vào sọt trong nhà vệ sinh, vì là người ngoài không tiện lục tủ nên anh vơ đại cái choàng tắm treo ngay móc ngoài.
Lau người bằng nước ấm, khoác áo cho em, đắp chăn rồi rời khỏi nhà.

Chừng đâu một tiếng sau, đôi mắt nhỏ mới bắt đầu nhiu nhíu mở ra. Em thấy mình đang nằm trong phòng, vẫn chưa nhận ra vấn đề, gạt cái chăn, lại thấy thân người chỉ khoác bởi cái choàng tắm, bên trong trống trơn, thật lạ.

Mở cửa bước xuống nhà, có tiếng xột xoạt trong nhà bếp, em quơ ngay cây dù cạnh cầu thang mà thủ trên tay.

" ĐỨNG IM, ANH MÀ NHÚC NHÍCH TUI .. TUI BÁO CẢNH SÁT"

Nghe tiếng là biết, cái con người luôn nhốn nháo. Anh quay lại, trên người là tạp dề, tay cầm con da.o đang xắt rau củ.

" Cậu xem mặc đồ đang hoàng lại đã, khoang đi tắm"

Là anh nên em bỏ cây dù xuống, định bước tới thì anh lại kêu đi thay đồ. Nhìn lại thì mình cũng chả có gì ngoài cái áo choàng, vội vàng chạy lên rồi chọn cho mình cái quần đùi với áo ba lỗ.

" Ngồi đi, sắp xong rồi"

" Dạ"

" Đừng ra vẻ ngoan như vậy, tôi biết cậu không như vậy"

" Thầy, tui xin lỗi thầy mà thầy"

" Không sao, tôi nhắn ba cậu rồi"

" CÁI GÌ ?"

Thật ra thì anh đã nhắn đâu, anh đâu ác thế.

" Nè, ăn đi, tôi nấu cho ăn đấy, hôm nay cậu lại muôn của tôi nhưng cái đà này học cũng chẳng vào đâu, nên hẹn cậu chiều mai, tôi về đây"

Đặt chén soup rau củ trên bàn rồi ra về, hôm nay của anh xem như rảnh rang. Đánh lái sang trường đại học xem lại ít tài liệu vì sắp tới có đợt thảo luận do mẹ anh chủ trì, anh là đại diện từ phía sinh viên phát biểu nên cũng cần xem lại một chút.

Cái thư viện to đùng, người không là người cứ ngỡ sẽ chẳng gặp nhau nhưng mà...

" Em chào thầy"

Nhỏ Lin nó đứng tầng ngầng ngay trong mắt khi anh vừa lấy quyển sách ra khỏi kệ, nó đứng bên kia kệ thì chào anh.

" Um, học trường này à ?"

" Dạ, thầy đi đâu vậy ạ ?"

" Đi thư viện, thôi gặp sau nhé"

Phải nói sao nhỉ ? Anh không thích nói chuyện với học viên của mình khi không có tiết học. Anh luôn tỏ ra bản thân không quá liên quan đến người này và vô cùng thờ ơ. Con Lin mặc dù nhận câu trả lời cứng đờ nhưng nó chẳng đau lòng, nó thích. Cầm quyển sách rồi tò tò đi phía sau của anh, nó tưởng anh không biết nhưng ai có ngỡ anh chọn cái bàn có đông người nhất, nơi mà chỉ lọt hõm một chỗ ngồi để cắt đứt cái đuôi này.

Ngồi xem tài liệu không mà cũng ngần mấy tiếng, con Lin nó về từ lâu vì không tiếp cận được. Thư viện hôm nay cuối tuần nên giờ cũng trở nên vắng vẻ hơn, còn le que vài người.

* Rè rè*

Đó là tiếng chuông điện thoại, vì vào thư viện nên anh phải tắt chuông. Nhưng để tập trung anh không bắt máy, đợi sau khi đọc hết quyển tài liệu cũng là ba nươi phút sau.

Ghi chép lại những thứ cần thiết rồi trả hết sách về chỗ cũ, anh ra về nhưng quên bẵng đi những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Từ thư viện về đến nhà thì thêm hai mươi phút nữa, gửi xe ở bãi rồi đi bộ vào trong.

* Rè rè*

Lại là điện thoại, lúc này anh mới nhớ ra, đứng khực lại, lấy ra thì điện thoại đã tắt.

" Gọi chi mà lắm vậy trời, phiền thật sự"

Hơn mười lăm cuộc gọi nhỡ, đúng cái lần đầu anh bị " phiền" đến vậy.

* Rè rè*

📲 : Alo, cậu bị gì vậy ? Bộ hết người phá hay sao ? Tôi không phải là chỗ cho cậu gọi phá như thế.

📲 : Đa..u đau quá.. giú..p * tút tút tút*

📲 : Alo alo
___________________
[ 07:41/ 070824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro