C. 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📲: alo alo

Có cái gọi là trùng hợp hay ông trời sắp đặt, nơi anh đứng nói chuyện điện thoại là ngay nhà của em. Chạy vụt vào đập cửa nhưng cửa không khoá, quẳng cái túi vải xuống sàn khi thấy em nằm bất động dưới bếp, tay vẫn còn cầm điện thoại.

" Prem, Prem, bị sao vậy, Prem"

Bế xốc lên đưa ra xe chở đến bệnh viện, cũng may bệnh viện cách đó chừng năm phút đi xe. Vừa chạy vừa nhìn sang ghế bên cạnh, khuôn mặt trắng bệt khiến người khác cũng phải sợ. Chiếc băng ca đưa thẳng vào phòng cấp cứu, y bác sĩ cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của họ.

Anh đứng bên ngoài, khuôn mặt nhăn nhúm, nó không phải khó chịu mà là lo lắng. Nghĩ cũng lạ lần đầu tiên trong đời anh lại lo lắng cho một người chẳng phải ba mẹ mình. Đèn cấp cứu chợt tắt sau hơn ba mươi phút, bác sĩ đẩy cửa bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

" Ai đấy ?"

" Học trò của tao"

Người bác sĩ này là người quen của anh, bạn nối khố luôn là đúng nhất, cậu ấy là Ohm, trưởng khoa của cái bệnh viện này.

" Sao nặng vậy mới đưa đến ?"

" Sao tao hiết, tự dưng gọi tao kêu đau, rồi tới thì thấy nằm một đống, nên đưa đi luôn"

" Haizz, chắc bình thường uống rượu nhiều lắm, hiện tại gan cậu ấy không được tốt nhưng nếu không uống rươu với uông thuôc thì chắc sẽ ổn"

" Ừm, cảm ơn"

Để em nằm đó, anh đi đóng viện phí sau đó lại đi mua đồ ăn. Nhớ lại lúc phát hiện em nằm dưới đất, có liếc sơ nhưng hình như chén soup rau củ vẫn chưa vơi miếng nào.

Sao thế nhỉ ? Sao lại lo, rõ là anh chẳng muốn liên quan đến học viên của mình, thật sự không muốn, anh muốn một mình. Cuộc sống của anh vốn dĩ nó đã hoàn hảo, một mình nhưng bình yên. Trở về, cậu nhóc vẫn thở đều, dây truyền nước vẫn chạy, nhìn cậu nhóc đã  " bớt đẹp".

" Prem, em đâu rồi"

Thằng Kon đứng ngay cửa bệnh viện la làng. Sau đêm qua, em muốn một mình nên đuổi nó về, nó cũng đi nhậu nên sáng này ngủ bí tỉ, có để ý điện thoại đâu. Em gọi nó cháy máy không được mới gọi cho anh, có thể thắc mắc sao em không gọi gia đình, chắc ai cũng biét nguyên do mà..

" PREMMM EM Ở PHÒNG NÀO"

" Yêu cầu anh giữ trật tự, đây là bệnh viện, nếu anh muốn kiếm bệnh nhân thì đến quầy"

Ông bảo vệ ra vỗ vai nó nói nhỏ nhẹ, nó cũng dịu xuống mà tới hỏi y tá trực quầy. Dò tên xong thì chỉ đến phòng cấp cứu kế bên, nó đi xỏng xọc vào, va phải nhiều người khiến người khác khó chịu nhưng không dám nói gì.

" Prem, em sao rồi, Prem"

Vừa thấy em nằm nó chạy lại lay mạnh em, anh đẩy ra.

" Cậu ấy vừa được súc ruột, đang truyền nước"

" Sao mày ở đây ? Mày làm gì Prem"

" Nói chuyện phải sài cái này"

Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu.

" Mày.."

" Kon..."

Nó vung tay định đấm anh nhưng em tỉnh lại và gọi tên nó.

" Cháo tôi mua rồi, nhớ cho ăn, bác sĩ khuyên không được uống rượu nữa, thuốc trên bàn, đi đây"

Vâc cái túi lên vai rồi rời khỏi đó, đi thẳng về nhà. Đôi mắt em lờ mờ nhìn bóng người rời đi sau cánh cửa, em chưa kịp nhận ra đó là ai...

" Prem, để anh gọi bác sĩ"

" Ừm.."

Cuộc thăm khám kết thúc, em sẽ được về nhà vào sáng mai và phải cai rượu. Tô cháo anh mua cũng được thằng Kon đúc hết, chai nước suối cũng được mở rồi cắm ống hút sẵn. Em khó hiểu nhìn thằng Kon vì em biết thằng Kon đâu tự tế đến như vậy. Đêm nay thằng Kon cũng ngủ lại đây, nó ngáy o o chẳng ai mà ngủ được, đúng là đã không đẹp người cũng chẳng đẹp nết.

< Chiều mai cậu có thể nghỉ học, bao giờ khoẻ thì báo tôi>

< Sao thầy biết tui không khoẻ>

< Xem lịch sử cuộc gọi, ngủ sớm đi, ngủ ngon>

Bật nhanh sang tab lịch sử cuộc gọi, em gọi anh rất nhiều, giờ em mới nhớ, em gọi thằng Kon không được nên gọi anh. Cảm thấy xấu hổ khi lại phiền đến một người mới quen biết, em nhủ lòng phải mua gì đó xem như đền ơn.

< Cảm ơn Thầy>

< Chăm học là cách cảm ơn duy nhất.>

Cha thầy cục súc... nhưng mà anh lại cười khi tin nhắn ấy được chuyển đến, đêm nay anh chẳng còn tâm trạng soạn bài nữa ... ngủ thôi.

Thoáng trôi cũng cả tuần, em nghỉ ở nhà chứ không gì, không bài bạc, không rượu bia, em chán ngấy rồi. Mặc đại cái sơ mi đen, hở một hai cúc đầu, có hoạ tiết nhỏ ở ngực trái. Em thấy hơi trống trãi nên thêm chiếc vòng cổ ngọc trai nhỏ và cặp kính nâu rồi đi dạo phố đêm.

Như bình thường em sẽ gọi cho đám thằng Kon nhưng hôm nay em muốn một mình. Em tự hỏi anh sống ở đâu mà mỗi lần đến đều thấy đi bộ. Lân la lân la vào khu ở trong, mặc dù em sống ở đây nhưng chưa bao giờ em đi vào mé nhà thằng Q hết, chỉ quanh quẩn mé ngoài.

* Tiếng đàn piano*

Cách nhà em chỉ vài căn, em đứng trước căn nhà có đèn sáng phía trên lầu, âm thanh cũng từ đó phát ra, tiếng đàn piano ngân nga lúc bảy giờ tối.

( Nhà của Thầy sao ?)-x

Trong khu em ở, phía dưới hộp thư trước cửa đều có tên của chủ hộ, được cái nhà anh thì không có. Không phải anh không để mà là anh quên, cái hôm dọn vào, cái biển tên được phát nó có màu xanh, anh ghét nên đang mang nó đi cất với dự định sơn lại màu vàng đồng cho lấp lánh, ai dè nó nằm luôn trong kho.

* Ting tong*

Chuông cửa reo nhưng tiếng piano vẫn không ngưng, nó vẫn du dương theo làn gió chỗ em đứng, nghĩ chắc không phải nên rời đi.

" NÈ, ĐỊNH PHÁ NỮA À"

Lại lần nữa, anh khó chịu, anh không thích ai phiền mình khi chơi đàn, mở tung cái màn ra, nhìn xuống, thấy em chuẩn bị rời đi nên kêu lớn.

" Thầy.. là nhà thầy hả ?"

Anh không thèm nhìn rồi ngoảnh mặt vào, không phải là lơ đi mà là xuống lầu mở cửa.

" Đi đâu giờ này ? Mặc đồ hở hang ? Lại nhậu à ?"

Hỏi dồn dập khi vừa mở cửa, cái con người gì mà kì cục thật sự chắc anh đã quên nguyên tắc " không liên quan đến học viên" rồi.

" Dạ không, tui thắc mắc sao thầy tới nhà tui mà đi bộ nên đi vòng vòng xem thầy có ở đây không thôi"

" Mặc đồ vậy à ?"

" Sao ạ ? Áo sơ mi, quần jean ?"

" Sao không cài nút ?"

" Có mà thầy, nè"

" Vậy còn hai cái này ?"

" Tui quen rồi, cái kín cổ thở không được"

" Cài đi cho quen"

" Thầy, đừng mà.. thầy"
___________________
[ 20:13/ 070824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro