C. 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, lịch học của em được dạy rất đầy đủ không dư cũng không thiếu phút giây nào. Dự là sẽ có màn trình diễn rất hay giữa em và anh ở buổi họp báo.

* Ting ting*

< Thầy ơi, em Lin nè, em biết thầy cũng bận bịu nhưng em có thể mời thầy cũng diễn với em không ạ ?>

< Ngày nào ?>

< Dạ thứ tư tuần tới>

< Bận rồi, vậy thôi nha, tôi không thể hổ trợ>

Loay hoay thì còn hôm nay nữa thôi, mai là đến buổi trình diễn, em rất giỏi, em đàn mượt như người có kinh nghiệm rồi.

" Ra ngoài thư giản đi, đừng áp lực quá"

" Ok thầy vậy tôi đi đánh.."

" Đánh .. ?"

" À không, thầy muốn đi đâu không ?"

" Đi, đi mua đồ với tôi không ?"

" Đi"

Chuyến đi mua đồ này cũng không gần, nó nằm ở khu B của thành phố, nơi có nhiều cửa hàng xịn xò nhất. Bước vào một cửa hàng có ánh vàng đặc trưng, trong đó toàn đồ trắng, anh mua cho anh một bộ, em một bộ. Em cũng ngơ ngác lắm, tự dưng lại mua cho cả em nhưng sau lại biết được đó là hai bộ cho buổi diễn ngày mai, đặc biệt nó còn được thu hình và có rất nhiều nhà báo nữa, nên cần phải chỉnh chu. Ba của em không an tâm về cái phần trang phục nên đã nhờ anh lo phần này.

Sau chuyến mua sắm, họ chở nhau đi ăn, một quán ăn, lề đường thôi nhưng đủ để cả hai thoải mái trò chuyện.

" Thầy, thầy nhiêu tuổi ?"

" Hỏi làm gì ? Lớn hơn cậu"

" Thì hỏi để mốt không học nữa kêu bằng cái khác chứ chẳng lẽ kêu thầy quài"

" Kêu anh cũng được"

" Ok anh yêu"

" Nói bậy bạ đi"

" Giỡn thoai, anh không phải gu tui"

" Um, nên vậy"

Chở em về nhà, dặn dò rất kĩ về mặt thời gian vì sợ em ngủ quên. Đáp lại anh mấy cái gật gà gật gù rồi vào nhà.. nhưng đâu đó chừng nửa tiếng sau coa tiếng chuông cửa nhân liên tục dưới nhà.

* Cạch*

" Ủa Thầy .."

" Để tôi ngủ đây với em, sáng em sẽ ngủ quên"

" À .. dạ"

Em cũng muốn từ chối nhưng nghĩ lại bản thân chắc chắn sẽ ngủ quên vào những dịp quan trọng nên cũng cho anh vào. Anh thật chu đáo, hai bộ đồ anh ủi phẳng lì, giày cũng đã chuẩn bị sẵn. Báo thức anh cài chắc đầy nhà, điện thoại anh, điện thoại em rồi cả hai cái đồng hồ riêng nữa, thiết nghĩ sáng mai chắc nó reo bể nhà.

Sắp xếp cho anh nằm chung phòng nhưng không chung giường. Trong phòng em có cái ghế sô-pha dùng để ngồi đọc sách hay xem ti vi khi muốn, nó cũng khá to nên có thể anh sẽ nằm vừa. Mền gối đâu vào đấy, anh bước vào, hít một hơi sâu, thật ra nó cũng không xa lạ gì cho lắm vì anh đã từng vào đây rồi, vẫn cái mùi hương đó, anh rất thích.

" Anh ngủ trước đi, tui đi tắm cái"

" Biết mấy giờ rồi không mà còn đi tắm ?"

" Dạ biết nhưng mà cả ngày rồi, khó chịu lắm"

" Vậy nhanh đi, phải tắm nước nóng"

" Dạ dạ, sợ luôn"

Leo lên chỗ nằm mà em đã chuẩn bị sẵn, rõ là hương bơ hạnh nhân nó ám muội lên tất cả mọi thứ kể cả cái mền anh đang đắp. Anh say giấc rồi tỉnh giấc, căn phòng vẫn còn sáng đèn chưa có dấu hiệu tắt, trên chiếc giường bên kia vẫn còn trống không.

Nhìn cánh cửa nhà tắm, đèn trong đó cũng bật, lại là tiếng nhạc du dương... ừ em đang ngâm mình như thường lệ. Phút chốc có đôi chân mày đanh lại vì đâu phải mới, nó đã được một tiếng rồi. Vừa đứng dật thì cánh cửa nhà tắm mở ra, làn hơi ấm bên trong cũng đi ra theo, em bước ra khi trên mình chỉ có cái áo choàng hờ hững với chiếc boxer che dưới lớp áo.

" Ủa ? Tưởng anh ngủ mất gốc rồi"

" Em giỡn mặt đấy à ? Biết mấy giờ rồi không ?"

" Hmm mười hai, cũng còn sớm mà"

" Rồi cái gì đây ? Bật điều hoà thì mười tám, hai mươi độ, em định mặc thế này ngủ đấy à ?"

Đứng lên rồi bước đến cái người nhỏ kia đang ngơ ngác dùng khăn lau tóc.

" Thì từ từ, lât ngủ cũng trùm mền còn gì ? Anh bỏ cái thối khó tính đó đi, mới có người yêu được"

" Tôi sống vậy quen rồi"

" Nhưng mà tui không có quen"

" Bộ em muốn làm người yêu tôi à ?"

Khoảng khắc bị chựng lại một nhịp khi hai đôi mắt chạm nhau, mũi ngón chân cái đã dính sát.

" Nói đi, em muốn làm người yêu tôi à ?"

" Tui.. tui.. anh .. anh khùng .. khùng quá à ahhh"

" Nè cẩn thận"

Cả tinh thần lẫn trái tim hoảng loạn khi ở cự li gần với anh nên khi xoay người cũng tự vập chân của mình rồi bật ngửa ra sau. Một phen hú hồn, may là anh đã kịp, tay ôm eo em rồi cả hai cũng ngã ra giường. Em chẳng nói gì, nằm im đó, hơi thở cũng không dám thở mạnh, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Cái hương thơm ấy cuốn hút anh một phần thì cái cổ nõn nà kia lại cuốn hút mười phần. Đầu anh nhè nhẹ cuối xuống, hướng về cái cổ kia, càng gần càng gần thì hương thơm càng nồng nàn hơn nữa.

" Ưm..anh"

Môi anh chạm làn da ấy, nó mềm mịn đến lạ, có tiếng " gọi" khe khẽ nhưng quá nhỏ, nó khủ đủ để khiến anh thức tỉnh. Đôi môi cứ đà lướt, lướt từ bên trái sang bên phải, nó chạm mạnh ở trái cổ của em.

" Anh.."

Vung hai tay đỡ khuôn mặt đang mê muội kia lên nhìn mình. Đôi mắt em hờ hững, tạo lên đợt sóng gợi tình khôn siết. Em nhìn thẳng vào mắt anh, một đôi mắt như muốn chiếm lấy cơ thể em, chiếm ngay bây giờ.

" Có thích em không ?"

Câu hỏi này đối với anh nó rất khó trả lời vì hiện tại anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh chiếc cổ kia.

" Hôn em.. ưm~"

Nuốt trọn mọi thứ, anh nuốt trọn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hai con người chẳng còn gì vướng víu. Thân thể dính nhau không rời, tạo lên nhiều tiếng ái muội và sức nóng. Đối với em và cả anh bây giờ nó thực sự tuyệt vời, cả hai như đang tạo ra bản giao hưởng cho bản thân, tự mình cảm nhận được thế nào là " Golden hour".

Đây là lần đầu của tất cả. Lần đầu em hôn anh, lần đầu anh hôn em. Lần đầu của cả anh lẫn em đối với một người mà chẳng biết tương lai liệu có thuộc về nhau.
__________________
[ 19:30/ 110824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro