C. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo được tổ chức tại một hội trường đặt trong một nhà hàng có tiếng tại Bangkok. Người mua gỗ của nhà em mời rất nhiều nhà báo. Mọi thứ sẽ bắt đầu lúc chín giờ và em sẽ cùng anh biểu diễn lúc chín giờ ba mươi theo dự kiến.

Sau buổi ra mắt kho về thiết kế kho chứa đồ mà ông ta sẽ tiến hành vào cuối tháng này, bây giờ là lúc em cùng anh toả sáng. Cánh cửa hội trường mở ra, có làn khói thổi từ trên sân khấu tràn xuống đường đi. Anh với em trong bộ đồ trắng mua hôm trước bước vào, cả hội trường đều trố mắt nhìn hai vẻ đẹp ấy, mấy cái máy đua nhau chụp chí choé, ánh đèn flash loá lên không ngừng.

Đưa vào chỗ ngồi, em đảm nhiệm vụ chính là đánh piano còn anh sẽ chơi violin, một nhạc cụ mà em không thấy nó trong chính căn nhà anh. Anh và em cất lên nốt nhạc đầu tiên, ai nấy cũng hứng thú, một bản nhạc được trình diễn đầy tâm huyết.

" Cho tôi hỏi, cậu đã tập vài này trong bao lâu ?"

" Dạ khoảng gần một tháng ạ, vì trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với âm nhạc như thế này"

" Quaoo, vậy là rất giỏi, các vị thấy màn trình diễn này thế nào ? Hãy thể hiện bằng những tiếng vỗ tay đi ạ"

Cả hội trường bắt đầu rộ lên những tiếng vỗ tay không ngớt, có người còn đứng lên nữa cơ.

" Cho tôi hỏi cậu đây là gì của ông Jon ?"

Một nhà báo nổi tiếng ngồi ở bàn đầu phát biểu.

" Đây là Prem Warut, con trai của chủ xưởng gỗ mà tôi đặt mua cho cuộc xây dựng sắp tới, vì tôi không có con cái nên không thể kêu ra trình diễn, khi biết ông đây có cậu con trai học giỏi, đẹp trai nên tôi mới mạn phép yêu cầu buổi trình diễn này"

" Ông Kit, ông nghĩ gì khi ông Jon đề nghị việc này"

" À, tôi cũng khá bất ngờ vì trước đây chưa có khách hàng nào như thế nhưng cũng may mắn gặp được người dạy đàn tốt và tính chăm chỉ của nhóc con nên cũng thở phào, nếu hôm nay màn trình diễn có gì sai sót mong quý vị bỏ qua, đây là lần đầu tiên thằng bé chơi đàn"

Buổi họp báo cũng kết thúc ngay sau đó với bao nhiêu câu hỏi vồ vập. Hôm nay em cũng với anh đều nằm ở trang nhất của một số tạp chí lớn. Tên tuổi hai người bắt đầu được tìm kiếm khá nhiều trên mạng xã hội. Nhìn đi cũng nhìn lại, mọi thứ không quá tốt đẹp nếu như ta bắt đầu nổi tiếng.

Sau ngày hôm đó em và anh cũng không có gì để liên lạc nữa. Cây đàn ở góc nhà em đã trùm mền nó vì không sử dụng đến, bản thân trở lại với cuộc sống trước kia.. chỉ là không có rượu. Còn anh, bao nhiêu thời gian trống ngoài việc dạy đàn anh đều dùng cho việc học để hoàn thành khoá này sớm nhất có thể.

* Tiếng đàn *

Có tiếng đàn du dương ở đầu ngõ, vẫn là bài đó, không phải bài mới, tiếng đàn không còn vui vẻ, nó trầm hản, da diết đến lạ.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Nghe

📲 : Nhớ tên che mặt không ?

📲 : Nhớ

📲 : Nay nó lại hẹn, nghe bảo kèo này ngon, hơn bữa nữa

📲 : Thôi, em mệt em làm biếng

📲 : Vậy để .. tao từ chối.

📲 : .. à mà thôi, để ra hẹn mười giờ đi, anh đón em nha

📲 : Được không đấy.

📲 : Được mà.

Không ít lần kể từ hôm buổi họp báo diễn ra em đã thu được bao nhiêu tỷ rồi nhưng càng ngày càng chán, em thích cái gì đó lạ lạ. Nay thằng Kon gọi báo thì em cũng hứng thú lắm nhưng mà có chút chán.

Lần này em chỉ mặc đồ đơn giản thôi, quần jean lửng với áo thun, giày bata, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang kín mặt. Bước vào sòng như mọi khi, lần này cũng như lần trước, chẳng có ai ngoài em, Kon, người lạ mặt và thằng dearler. Luật chơi vẫn như cũ nhưng số tiền đã tăng lên đến bốn tỷ.

" Lần này mày định cược bao nhiêu ?"

" Bốn tỷ nhưng mà ..."

" Nhưng mà sao ?"

" Đổi lại tôi lấy người đó"

Tên che mặt chỉ vào em, điều này làm em nhìn tên đó rất khó chịu.

" Tôi đến đây chơi bài không phải bán thân, nên mong anh tôn trọng người khác"

" Tôi tôn trọng cậu mà, nếu cậu thắng cậu có bốn tỷ, nếu tôi thắng tôi mời cậu đi chơi một chuyến nhưng nếu cậu cảm thấy đó không phải là sự tôn trọng thì tôi cược thêm, là một chuyến đi chơi và hai tỷ tiền mặt, thời gian đi là hai mươi bốn tiếng"

Em trầm ngâm một chút, kéo cái mũ sát xuống.

" Thôi được"

" Premm"

" Với một điều kiện"

" Cậu cứ nói"

" Chúng ta không gần nhau quá, nói chung là không đụng chạm gì đến nhau"

" Được, tôi sẽ đặt phòng riêng cho cậu"

" Chơi đi, chia bài"

Kết quả.. đúng như tên đó mong muốn, lại thua .. thua một nút. Liệu đó là may mắn hay chiêu trò. Cuộc đi chơi này được định sẵn vào hai ngày nữa, chuyến đi Chiangmai.

[ Nhà anh - 19:00]

Sau khi hoàn thành khoá luận cuối cùng, anh về nhà chính một hai hôm để thăm ba mẹ, hôm nay là ngày cuối anh ở nhà.

" Mai đi uống cà phê với ba không con trai"

" Dạ mai con có chuyến đi Chiangmai"

" Đi đâu vậy con ?"

" Dạ có người mời con ra đó du lịch vì đã giúp họ một số chuyện ạ, chuyến đi có một ngày thôi"

" Ừm, đi vui vẻ nhé con trai tranh thủ kiếm cho ba .."

" Rồi rồi con biết rồi"

Phải rồi, tối nay anh đi Chiangmai từ một lời mời của một người quen cũ, họ và anh có ân tình khi xưa. Chuyến đi này anh được tài trợ toàn bộ, anh chỉ việc xách vali lên và đi thôi.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Em nghe

📲 : Mai em định đi thật sao ? Anh thấy không an tâm

📲 : Không sao đâu mà,  em tự lo được với lại thời buổi bây giờ không ai lộng hành đâu

📲 : Hay.. anh kêu thằng Jass theo sau nhé

📲 : Thôi, làm gì ? Giờ em ra sân bay rồi

📲 : Ủa ? Ngày mai mà

📲 : Người ta gửi vé máy bay, em thấy để tối nay, thôi em đi nha, baiiii em sẽ mua quà

📲 : Haizz tới nhắn anh địa chỉ nhé, anh mới an tâm

📲 : Biết gòiiii

Thằng Kon nó cảm thấy bất an lắm, nó sợ mất em. Nó chỉ biết chờ đợi đến lúc nhận được địa chỉ thì tức tốc bay ra đó ngay. Nói thật, nó luôn tự nhủ bản thân buộc phải xem em như một người em trai nhưng đôi lúc, trái tim nó lại gục ngã trước tính cách dịu dàng của em, mỗi lần như vậy nó chỉ muốn quỳ xuống dưới chân em để cầu xin một ít tình yêu nhỏ bé.

[ Kho B - 22:00]

" Đại ca, đại ca không đi Chiangmai à ?"

" Sáng mai tao mới đi"

" Em thấy đại ca hẹn hai người đó hả ?"

" Lắm chuyện, mỗi đứa tao đều có hứng thú khác nhau, một bên là bạn, một bên .. là người tao từng thương"
_____________________
[ 17:40/ 120824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro