C. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thuộc hạ đưa em về phòng, có cả cái thằng hôm trước bị nướng thịt. Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, mặt nó nhìn em một cách thèm thuồng, liếm mép rồi trèo lên như một con hổ đói.

" N"

" Đại ca.."

" Bước xuống"

" Nhưng mà .."

" Đừng để tao nói tiếng thứ hai"

" Dạ"

Thằng Nick với anh cũng rời bar ngay sau đó, lòng anh như lửa đốt, anh tự nhủ khi vừa có được em, anh sẽ đưa em rời khỏi đây nhanh nhất. Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh thấy thằng N đang trèo lên giường, nơi có em, mắt anh nổi gân đỏ, tay xiết chặt xấn tới nhưng Nick ngăn lại, nó thích cảnh tượng này nhưng kế hoạch chính không phải như vậy nên nó đành ngăn thằng N.

" Mời bạn, quà của bạn"

" Cảm ơn"

Anh đứng đó, không động đậy, anh chờ lũ kia ra khỏi phòng...

" Chơi đi chứ"

" Gì ?"

" Thì mày phải tận hưởng quà của mày đi chứ, dù sao cũng tao tặng, tao muốn tận mắt nhìn mày khui quà"

" Mày đừng có quá đáng Nick à"

" Tao không quá đáng nhưng mà.. tao nghĩ nếu mà năm phút nữa tao không gọi điện thì số hàng trong cây đàn đó.."

" Được, được rồi câm đi tao muốn tận hưởng một mình, tao không thích như vậy"

" Oh.. vậy thôi, tụi tao đi trước, chúc bạn dui dẻ nhưng mà.. cũng phải khui quà đã"

Vì để bọn chúng đi ra khỏi phòng, anh buộc phải   " khui quà". Leo lên giường, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi khoác bên ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ, kéo nhẹ một bên áo xuống..

" Được rồi đấy, tao không muốn ai thấy thêm nữa"

" Rồi rồi, baiii"

Bọn chúng vừa đi khỏi, anh liền rút ra khỏi người em, cài hết cút áo lại rồi ngồi phía xa nhìn em. Phải hỏi sao em mặc áo thun mà giờ lại cài cúc áo, vì lúc đưa em từ bar về khách sạn anh nhân cơ hội khoác cho em cái áo của anh.

Thật may mắn cho chuyến đi này, Kon nó đến rồi. Nó bước vào phòng với tâm trạng rối bời mà chẳng để ý tới người ngồi phía xa. Lây em thật lâu nhưng không thấy em động đậy, nó như hoá điên, định bế xốc em lên nhưng anh ngăn lại.

" Đó là thuốc ngủ thôi, một chút nữa sẽ tỉnh"

" Lại là mày, tại sao mày lại làm như vậy với Prem, tao đúng là không nên bỏ qua mày ngay từ đầu"

" Tao chẳng làm gì"

" Tao biết, mày định nói thằng Nick làm rồi mày là người cứu chứ gì ? Tao biết ý đồ của tụi bây, tụi bây muốn hạ tao thì ra trực tiếp đừng dùng cái trò bẩn này mà đụng đến em ấy"

" Tao nhắc lại tao chẳng làm gì và tao cũng nói luôn tao không liên quan"

" Có chó nó mới tin mày, tốt nhất mày nên biến khỏi đây, mày nên nhớ tụi bây làm gì tao biết hết. Hôm trước người đánh bại em ấy để lấy một trăm nghìn chính là mày, tụi bây làm vậy để làm gì ? À thôi, tao chẳng cần biết lí do, tao chỉ biết mày, CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI HẠI EM ẤY"

Chẳng muốn nói nhiều, anh vốn dĩ không làm cũng sẽ không muốn nói đến, nhìn em một chút, hơi thở vẫn đều rồi bước ra khỏi cửa. Tâm trạng anh lúc này là gì ? Chẳng là gì ? Nó rối như tơ vò vậy. Anh nghĩ anh chả làm gì sai, bản thân mình học không dở lại còn có năng khiếu rất giỏi, chỉ một chút không suy nghĩ mới va vào con đường không đúng đắn. Vậy mà... vậy mà thay đổi vì một người lại có hậu quả đến vậy sao ?

[ Bar Chiangmai]

" Đại ca, nó bỏ về rồi"

" Không sao, chúng ta có đoạn clip cần thiết rồi"

" Nhưng mà em chưa được thưởng thức"

" Mày thèm đến vậy à, nếu thèm thì kiếm đại đứa nào mà chơi, tao cấm mày đụng đến Prem"

" Đại ca.."

" Nói tiếng nữa tao cho mày câm, chắc mày biết tính tao ?"

" Dạ dạ em xin lỗi"

Nick nó đó giờ tàn độc, chuyện gì mà nó chẳng dám làm, miễn là thoã mãn được cái lòng của nó là nó vui nói gì đến chuyện nó đặt camera trong phòng em. Ừ, nó lắp một cái camera mini ngay cái đèn ngủ, chiếu thẳng vào giường, nó lấy được khung cảnh đắt giá, cái cảnh mà anh tháo từng cái cúc áo, thảo nào, nó đòi anh " khui quà" cho bằng được.

Thời hạn hai mươi bốn tiếng đã hết, em cùng Kon trở về Bangkok. Suốt đoạn đường em suy nghĩ mãi, em nghĩ chẳng lẽ anh là người như vậy sao ? Không .. em không tin.. vì em thương anh mà...

Người ngoài cuộc làm gì có ai biết được chuyện này, chuyện em thích đàn anh cách mình hai khoá kể từ khi bước chân vào đại học, đó là anh, đàn anh cách em hai khoá. Em đâu nói ai, kể cả người mà em tin tưởng nhất là thằng Kon. Suốt bao năm học hành cái em mong muốn chỉ là được anh để ý đến với danh hiệu là học sinh xuất sắc của trường nhưng nhận lại được là gì ? Là không có gì... thế là em mới tìm đến thú vui bên ngoài... lá bài.

Ngày em gia nhập với đám thằng Kon, em cũng biết được anh là người như thế nào, tàn độc ra sao sau những ngày ngoan ngoãn ở trường đại học nhưng em không hề trách hay phê phán vì bản thân em lúc đấy cũng y như vậy.

Đến cái hôm em đánh ván đầu với người che mặt, em đã biết đó là anh. Vì sao em biết ? Là giọng nói, giọng nói ấy in hằng trong tâm trí em từ lâu rồi, gặp dạo đó còn hằng ngày dạy đàn cho em nữa mà, em chấp nhận chơi vì đó là anh, vì em muốn biết sức anh chơi thế nào .. anh giỏi thật.

Chỉ tiếc một điều em lại nhầm lẫn khi nghe nhầm giọng ở lần cược thứ hai. Sỡ dĩ em đồng ý chuyến đi chơi cũng là vì anh nhưng khi gặp anh ở bar thì em mới vỡ lẽ.. thì ra mình đã bị gạt và chính lúc đó, em biết người đeo mặt nạ đối diện mình là Nick, người từng đứng trước mặt và nói với em " nếu em theo anh, em sẽ có một đời sung sướng", cách đáp trả của em không bình thường, mà bị thằng Kon đứng ra tạt một ly nước sôi vào mặt, nó bỏng một phần mặt bên trái.

Mọi chuyện kết thúc ở đó, kết thúc ở chỗ em biết anh không phải là người chơi bài lần này và người kia là Nick. Sau khi hoàn tỉnh dậy, thằng Kon lại thêm lời lẽ chăm dầu vào lửa...

" Em biết gì không Prem ?"

" Gì á Kon ?"

" Cái người mà em cho là nó đàng hoàng á, chính nó đem qua đã mang em ra cá cược, nếu anh không đến thì em sẽ như thế nào hả Prem ?"

" Thôi đừng nói nữa, không phải như vậy đâu"

" Um, không phải anh biết em đang nhớ nó nhưng anh muốn nói một lần nữa thôi, CHÍNH NÓ ĐÃ MANG EM RA ĐỂ CÁ CƯỢC, CÁ CƯỢC BẰNG CHÍNH CƠ THỂ CỦA EM"
______________________
[ 21:02/ 130824] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro