C. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật dài, dài đến nỗi như hằng mấy năm. Sau cuốc điện thoại, em về nhà trong trạng thái lẫn quẫn. Không nghĩ về cái clip đó nữa, em chỉ nghĩ về những lời nói mà mình thốt ra khi nãy, nó quá đáng lắm.

Giá như em cố gắn tự mình tiếp cận anh thì hay biết mấy. Giá như em nói thẳng với anh ngay từ lần đầu mình thích thì còn gì bằng.. giá như .. giá như em không đem lòng thương anh thì sẽ ổn hơn đúng không ?

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Prem, em đang đâu đấy ?

📲 : Em mới về nhà

📲 : Em đi đâu ?

📲 : Đi dạo.. hứccc

📲 : Prem, em làm sao ? Nói anh nghe, Prem

📲 : Em.. hứccc em đau quá hứccc * Tút .. tút.. tut*

📲 : Prem Prem alo alo

Thằng Kon nó nhớ em quá nên định gọi rủ đi dạo, ai mà có ngờ. Tức tốc khoác nhanh cái áo rồi chạy đến em, nó rối đến mức nhà có xe không chạy mà đi chạy bộ, may là gần chứ không là múc mùa.

Đến nơi nó thở gần như sắp đứt hơi nhưng tay vẫn cố đập cửa. Em trùm kín cái mền kia nằm trên phòng, không xuống, em biết đó là Kon nhưng mà em không xuống. Cũng may, Kon đủ thân để biết chìa khoá dự phòng ở đâu, nó nằm ở ngay hộp thư trước cổng.

* Cạch*

" Prem.."

" Anh về đi"

" Nào, trước giờ em không khóc dễ như vậy"

" Em nói anh đi về đi"

Kon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến rồi kéo tấm mền ra, gương mặt em nó nhạt nhoà đến đáng sợ, lấm lem nước mắt khắp nơi. Vừa thấy Kon, em nhào đến ôm rất chặt nhưng mà.. Kon không ôm lại, nó biết trong lòng em có ai, đây chỉ là sự an ủi giữa tình anh em, vỗ vỗ vài cái rồi kéo em ra khỏi người.

" Nín dứt nào, anh ba của tui ơi, anh vì một người mà khóc thế hả ? Nó có đáng không ?"

" Hứccc.. anh làm sao biết được cảm giác một mình tự đơn phương người ta như thế nào, rồi đau thế nào"

Làm sao không biết được, chỉ là em không biết Kon nó đau thế nào thôi. Đêm nay Kon ở lại với em đến khi em say giấc rồi mới về. Nó biết những lời lẽ của nó có thể ăn vào não của em lúc trên đường từ Chiangmai về Bangkok, nó biết nó sai ở chỗ anh không phải là người hại em nhưng mà nó chỉ muốn em là " em" của nó.

Thức trắng một đêm đến sáng, anh hoàn toàn là một người khác. Lao vào tắm rửa, gội đầu, xịt cho mình hương nước hoa mà lâu rồi không dùng đến. Lôi trong tủ ra cái áo sơ mi với vest đen khoác lên người. Tóc vuốt keo lên, đeo một vài phụ kiện... phải anh " hoàn lương".

📲 : Alo, khu B nghe nói còn trống chỗ

📲 : Sao ? Hứng thú hả ?

📲 : Cũng có, dạo này chán

📲 : Ok, lát gặp tao

📲 : Um

Ánh sáng vàng vàng trong nhà anh không còn nữa, căn phòng chưa cây đàn trắng chuyển đèn đỏ rồi, trong ma mị đáng sợ. Ngồi ở cái ghế sô-pha đối diện cái đàn, có đóm đỏ phát sáng với làn khói trắng bay bay nơi đó. Ai ở gần dù không thích chắc cũng phải thích vì điếu thuốc anh hút có mùi cà phê sữa.. thơm lắm.

Đến hẹn, anh lái trong gara chiếc xe trùm mền đã lâu ra, tiếng bô xe nghe uỳnh uỳnh cả tai, xe đẹp. Xe chạy ra đầu ngõ thôi mà cuối ngõ đã nghe tiếng, chiếc Bugatti Centodieci.

Khu kho B đã mở cửa sẵn chờ anh, đám đàn em xế hàng dài mà chào đón anh trở về. Bước xuống xe, vào trong gặp thằng Nick, mặt nó nghênh ngáo vô cùng, nó không nghĩ anh quay lại con đường này, trong đầu nó chỉ là hình ảnh anh thất bại thảm hại.

" Sao mà nhìn tao dữ vậy ? Đâu phải lần đầu"

" Ờ.. thì có gì đâu, không có mày khu đó như rắn mất đầu, mày về thì tao mừng"

" Um, lô súng bữa nghe phong phanh sắp chuyển về"

" Ờ.. ai nói mày biết vậy"

" Hỏi làm gì ?"

" À không, tao thắc mắc thôi, chỉ là.."

" Sao ?"

" Lô đó có người hớt rồi"

" Ai ?"

" Thằng Kon"

Oan gia ngõ hẹp, dạo đây Kon nó bắt đầu lấn sân qua súng với một số vũ khí cầm tay chơi chơi. Nghe có mối giới thiệu lô sắp tới vừa bổ vừa rẻ, lời lại to nên nó lụm ngay. Nó vừa về thì thằng Nick tới, biết tin bị hớt thì nó la long trời lở đất nhưng chẳng làm gì được.

" Để đó, tao lấy lại"

" Mày định làm gì ?"

" Hỏi ? Cái miệng mày ngoài mấy câu hỏi ra đết còn gì nhai à ?"

" Um, thôi tuỳ mày làm gì làm nhưng nói trước dạo này cốm cũng quần lắm"

" Không cần nói, bố mày biết"

Trở lại xe, đám đàn em trong kho cũng rút theo rồi chạy theo phía sau, trong phút chốc xung quanh thằng Nick còn mỗi thằng có bàn tay thịt nướng với hai ba tên nhỏ lẻ, nó chẳng còn ai. Cái sai của nó là kết nạp anh vào cái " đội" này lúc xưa, nay lai sai lần nữa khi khui cái mùi " máu chó" của anh lên.

< Đàm phán, 9h tối nay, địa điểm tuỳ chọn - Boun>

< BUN>

< CHỐT>

Vừa lái xe vừa bấm đôi ba chữ ngắn gọn cho Kon, thằng Kon cũng sốc lắm khi nhân tin nhắn này. Nó đã nhận tin trong trạng thái này cách đây không lâu giờ lại nhận nữa, nó biết tình thế này là như thế nào, sắc mặt nó trầm xuống trong rõ.

" Sao thế Kon ?"

Đêm qua nó về nhưng sáng lại sang, mang cả đồ ăn sáng nữa. Lúc nó chuẩn bị vào nhà em thì nó nghe tiếng xe, nhìn liếc sơ, lại chiếc xe ấy, chiếc xe huyền thoại khi xưa nó mới về khu này và nó biết chuyện gì đang xảy ra.

" À không"

" Nói đi mà, em ổn rồi, có chuyện gì trong đội hả ?"

Nó nhìn em, nó biết em không thích chuyện này, đó giờ lôi em vào chơi bài là quá lắm rồi nhưng vẫn phải kể vì nó không muốn em phải mang cái thắc mắc trong lòng.

" Anh điên rồi Kon, anh biết cái đó cấm không"

" Anh biết anh biết nhưng mà tiền nhiều lắm Prem"

" Tiền mua được cái gì ? Nếu anh cần em có thể cho"

" Prem.."

" Rồi nói tiếp đi, sao mặt anh trông khó coi đến vậy ?"

* Cạch*

Nó thảy điện thoại lên bàn, em cầm, xem qua, em chưng hửng...

" Em đi với anh"

" Không Prem, không bao giờ anh cho em đến đó"

" Nếu không muốn thì nè, ghim vào đây"

" Em điên rồi Prem, em vì nó mà đòi anh gi..ết em à ?"
_____________________
[ 21:24/ 150824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro