two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flaskback

tôi nhớ lần đầu tôi gặp được anh là vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào cánh cửa đại học, buổi lễ chào đón tân sinh viên thật sự rất buồn chán khiến tôi buồn ngủ chết đi được nhưng khi anh vừa xuất hiện cơn buồn ngủ đáng ghét này lập tức biến mất, tôi lúc ấy chẳng tỉnh táo bao nhiêu vì cơn buồn ngủ nhưng tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ nghiêm túc đứng trên bục phát biểu với tư cách là sinh viên ưu tú của trường đọc một bài diễn văn dài lấp kín cả tờ giấy a4 để chào đón tân sinh viên mới vào trường, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào vào tai vì lúc ấy trong mắt tôi chỉ có anh, cả tâm trí tôi chỉ có mình anh, dường như vào khoảng khắc đó cả thế giới chỉ còn mỗi tôi và anh.

anh khi ấy rất đẹp, nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt mỗi khi cười, sóng mũi cao thẳng cảm tưởng như tôi có thể trượt trên ấy, làm sao đây hình như tôi cảm nắng anh mất rồi.

lần thứ hai tôi gặp anh là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi khi đó vừa mua cho mình một tách cafe nóng ở một tiệm cafe gần trường nhưng lại quên đem theo ô vì không biết trước hôm nay thời tiết lại xấu như vậy, tôi không thể cứ thế dằm mưa mà về trường, nếu anh trai tôi biết hẳn anh ấy sẽ mắng tôi vì điều đó mất, nên tôi đành phải đứng trước mái hiên của quán đợi mưa tạnh vậy.

rồi anh đột ngột xuất hiện hệt như nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân tôi hay xem, cảnh nam chính lần đầu gặp nữ chính trong một cơn mưa, lúc đó tôi cứ ngỡ mình là nữ chính của đời anh nhưng có lẽ tôi đã nhầm lẫn, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó bước đến đứng cạnh tôi đưa chiếc ô mình đang che về phía tôi.

"em mắc mưa à ? tôi cho em mượn ô về lớp nhé, kẻo muộn tiết học."

trong đầu tôi khi ấy chẳng còn suy nghĩ được gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào anh, tim tôi đập nhanh đến nỗi có khi cả người đối diện cũng nghe được, má ửng hồng vì khoảng cách giữa cả hai.

"nhóc ơi ? em có sao không ? sao lại đứng thừ người ra thế này."

anh bật cười khi thấy tôi chỉ nhìn mãi vào anh với ánh mắt say mê. tôi nghe thế liền lập tức lấy lại tỉnh táo ngại ngùng cuối đầu nhìn vào chân mình, giọng lí nhí nói.

"dạ không sao đâu tiền bối, em đợi một tí mưa tạnh là được rồi ạ. nếu em lấy ô thì làm sao anh về được."

anh khẽ nhíu mày hình như không vừa í với câu trả lời của tôi cho lắm. anh chậm rãi bước đi rời khỏi mái hiên tôi cứ tưởng anh sẽ đi về lun nhưng không ngờ nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng vào chiếc ô chung với anh rồi lập tức bước đi khiến tôi phải vội vã đi theo vì sợ bị ướt mưa, tôi ngại ngùng chẳng biết làm gì ngoài đi theo anh, giờ muốn quay lại chỗ trú cũ cũng chẳng được vì hai chúng tôi đã đi xa chỗ đó. tay anh ấm áp lắm khiến tôi chẳng muốn buông nó ra chút nào, đành tham lam nắm thêm chút vậy.

"nhưng mà tiền bối đâu biết em đâu ạ ? sao lại cho em đi chung ô thế ?"

"tôi biết em chứ nhóc ạ, em là sinh viên năm nhất ngành thiết kế chứ gì, em gái của jeon wonwoo, jeon t/b đúng không."

tôi hơi bất ngờ đứng khựng lại khi người kế bên biết tên tôi, hơn nữa còn biết anh của tôi. nhận thấy tay mình hơi chóng vắng người nọ xoay ra sau thì thấy tôi đứng khựng một chỗ không đi tiếp vội chạy nhanh đến che ô cho tôi sợ tôi bị ướt mưa.

"ấy ấy nhóc coi chừng ướt mưa."

"sao tiền bối lại biết tên em còn biết luôn cả anh của em nữa ?"

"vì anh của nhóc là bạn thân của anh, jeon wonwoo kể về em rất nhiều còn cho anh xem ảnh em cùng anh ấy chụp chung nữa, em bên ngoài xinh hơn trong hình đó nhóc."

má tôi lại đỏ lên thêm một chút vì câu nói của anh, gì vậy chứ người con trai này là đang cố ý hay vô tình thả thính cô đây.

"à quên mất anh tên lee seokmin sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh rất vui được gặp em, hãy thân thiết với nhau nhé."

anh lại cười, không hiểu sao tôi lại rất thích thấy anh cười, chắc có lẽ vì nó sáng như ánh mặt trời chăng, hy vọng anh cả đời này đều cười vui vẻ như thế, và tốt nhất là hãy cười với tôi.

cứ thế tôi và anh một thấp một cao cùng che ô đi dưới mưa, eo ôi trong lãng mạn quá.

lần thứ ba tôi gặp anh là vào một buổi chiều khi hoàng hôn đã buông xuống, khi ấy cả trường đã ra về hết chẳng còn một bóng người, bây giờ ở đây vắng vẻ vô cùng, hơn nữa còn rất yên tĩnh.

tôi chọn ngồi ở một khoảng đất trống phía sau trường học, tôi gọi đây là căn cứ bí mật của mình dù biết nó không được "bí mật" lắm nhưng không sao vì ở đây khá yên tĩnh và ít sinh viên nào đến nơi này nên tôi thích chỗ này lắm. khi có chuyện gì buồn hoặc không vui tôi thường đến đây ngồi ngân nga vài câu hát hoặc nhìn trời nhìn đất nhìn mây, lúc đó tâm hồn tôi như được tự do khi từng làn gió mát rượi thổi đến.

và rồi seokmin tìm đến tôi vừa vặn thế nào, tiền bối lee seokmin ở lại muộn, vừa vặn thế nào, ông trời lại đặt ánh mắt của vị tiền bối đó lên người tôi, vừa vặn thế nào, tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn của tiền bối đang nhìn vào tôi, đáng ra tôi nên nhận ra ngày hôm nay là khởi nguồn khiến cuộc sống của tôi thay đổi, bản thân tôi cũng chẳng còn như xưa nữa. bởi vì khi ấy anh đến gần ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, chẳng nói gì cả chỉ ngồi đó im lặng nhìn vào bầu trời xanh trước mắt, tôi cũng không nói gì dời ánh mắt từ người anh nhìn vào bầu trời xanh ngát kia.

"em nghe nói chị ấy đi rồi."

người nọ có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của tôi liền quay sang nhìn tôi nói.

"sao em lại biết ?"

"cả trường này có ai mà không biết anh và ha anna yêu nhau chứ, dạo gần đây có tin đồn chị ấy sắp đi du học, em thấy anh buồn nên đoán chắc đó không phải tin đồn."

"em đúng là tinh ý thật, hôm nay cô ấy đi rồi, dù hứa là sẽ về bên anh nhưng lòng anh vẫn có chút buồn."

tôi bỗng thấy tim mình chợt đau nhói lên khi anh nhắc đến người ấy. hít một hơi thật sâu cố loại bỏ cảm giác đau nhói ở ngực.

"em kể anh nghe một câu chuyện nhé ? hy vọng nó sẽ giúp anh vơi đi bớt những buồn phiền."

anh không nói gì, im lặng nhìn tôi chờ đợi tôi sẽ kể anh nghe một câu chuyện thú vị.

"có một cô gái, từ khi sinh ra đã không biết ba mình là ai, chỉ có mẹ ở bên yêu thương chăm lo cho cô ấy, hai mẹ con họ đã có cuộc sống rất cực khổ, dù vậy nhưng họ vẫn rất vui vẻ nương tựa nhau mà sống, người mẹ thì làm đủ việc trên đời để kiếm tiền nuôi con gái mình ăn học, cô con gái thì luôn luôn cố gắng học thật giỏi để mẹ có thể yên lòng. nhưng rồi bỗng một ngày vì làm việc quá sức, nên người mẹ đã qua đời, khi hay tin mẹ mất cô gái ấy như chết lặng, suy sụp hẳn mấy hôm và cũng có ý định sẽ chết theo mẹ mình, nhưng cô gái sau đó đã nghĩ thông suốt cô phải tiếp tục sống, cô phải sống thay phần của mẹ, phải sống để xứng đáng với những gì mẹ đã làm cho cô. rồi vào một ngày nọ có một người chú bằng cách nào đó tìm được cô gái đang sống trong ngôi nhà sập sệ bảo với cô mình là ba của cô, sẽ đón cô ấy về sống cùng mình, cô gái nghe thế thì rất vui mừng liền vội vội vàng vàng đồng ý theo người đó về. sống trong ngôi nhà mới đầy sa hoa đó cô gái được ba yêu thương, được anh trai yêu chiều hết mực, khiến cô ấy thật sự rất hạnh phúc."

tôi cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi kể một câu chuyện thật dài cho người nọ nghe, nhận thấy anh không có động tĩnh gì, tôi xoay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt tò mò của anh đang nhìn thẳng vào tôi.

"nếu anh đang nghĩ liệu cô gái đó có phải là em hay không, thì anh đã nghĩ đúng rồi, em không phải em gái ruột của jeon wonwoo, mà là em gái cùng ba khác mẹ."

người nọ hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, mắt mở to miệng há ra. tôi bật cười trước biểu cảm đáng yêu của anh.

"em cười gì chứ ?"

"biểu cảm của anh buồn cười chết đi được, nhìn như *icon trên điện thoại ý."

tôi vẫn bật cười lớn dù cho người trước mắt mặt đã hơi cau có vì bị tôi chọc ghẹo.

"nếu em còn cười nữa là anh dỗi đấy nhá."

"thôi được rồi được rồi em không cười nữa, xin lỗi anh."

cố nén tiếng cười vào bụng vì sợ anh sẽ dỗi tôi mất, nếu dỗi rồi thì tôi biết kiếm đâu nụ cười xinh đẹp như vậy ngắm chứ.

"mà sao em lại kể anh nghe chuyện bí mật như vậy chứ, cả jeon wonwoo còn giấu anh."

"em không biết chỉ là ở anh có cái gì đó khiến em rất tin tưởng nên muốn kể anh nghe vậy thôi, chắc tại em thích anh."

người nọ bật cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. nụ cười đẹp như vậy phải cười nhiều lên chứ, tôi không thích thấy anh buồn đâu.

"anh cười rồi nhé, sau này đừng làm mặt buồn như vậy nữa, cười lên mới đẹp trai chứ."

anh đứng dậy giơ tay ra trước mặt tôi ý bảo tôi nắm tay anh đứng dậy cùng, thì người ta kêu nắm thì tôi nắm thôi ngại gì mà tôi lại từ chối.

"nè nhóc, mấy lời em nói nghe như là đang tỏ tình vậy đó, nếu thế thì anh không đồng ý đâu, vì đó là việc của anh mà."

tôi bỗng nghe tim mình đập lệch một nhịp, gì đây chứ chàng trai này sao lại thả thính đột ngột như vậy, khiến tôi lại thích anh thêm nữa rồi.

"lee dokyeom, sau này em hãy gọi anh như thế nhé. anh sẽ vui hơn nếu em đồng ý gọi như vậy."

"được thôi, tiền bối lee dokyeom."







*icon này nè quý dị 😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro