Đợi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần dần sâu, thời gian đã rất muộn rồi. Người đi đường cũng rải rác, tốp ba tốp năm cùng đi. Trịnh Đan Ny đeo khẩu trang, đeo kính mắt gọng vàng, trong tay cầm hai ly trà sữa, lảo đảo đi trên đường.

Thật ra chỉ là hành trình bận rộn khiến tất cả đều thở không nổi, thật ra chỉ là chính nàng muốn ra ngoài thong dong tản bộ, thật ra chỉ là nàng thấy một mình ở một phòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút không quen.

Được rồi, thật ra chỉ là có chút không quen khi không có chị ấy ở đây.

Ngược lại, dòng xe trên đường lại không hề thuyên giảm. Đèn xe đơn điệu đối lập với những ánh đèn rực rỡ của bảng quảng cáo, những ánh sáng này khi hội tụ ngược lại khiến người cảm thấy vô cùng chói mắt.

Đột nhiên một làn sương từ trong khẩu trang không cẩn thận bay ra, che lên thấu kính. Trước mắt nàng giống như có một tờ giấy bóng kính rực rỡ sắc màu. Những gì nàng thấy đều là sặc sỡ, rồi lại đều là sương mù.

Hệt như người nọ, trên người đối phương luôn tỏa ra ánh sáng của mặt trời nhỏ nhưng lại khiến người nhìn không thấu.

Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra, mở wechat lên. Nàng bấm vào hộp tin nhắn, đối thoại còn dừng lại ở câu "Tối nay chị sẽ dọn tới, chị hứa". Nhưng mà, nói được làm được mới là hứa, còn không làm được thì bất quá chỉ là lời nói dối an ủi một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Mà có lẽ, chị ấy vẫn luôn xem nàng là một đứa trẻ con.

Từ sau khi Trần Kha tham gia Sáng Tạo Doanh, Trịnh Đan Ny dần bắt đầu ý thực được một vấn đề. Dường như nàng thật sự không xa được tỷ tỷ lớn hơn mình 6 tuổi này được rồi. Tuy là trước đây cũng từng có xa cách, nhưng cảm xúc lần này là sự chênh lệch lớn nhất.

Có thể là vì Happy đột nhiên rời đi, có thể là vì nàng không có cách nào liên hệ được với Trần Kha, có thể là vì chính nàng cũng muốn tham gia chương trình cạnh tranh với áp lực không thể tiết ra... Nếu như thật sự muốn tìm lí do thì hình như là không tìm được. Dù sao trong hàng vạn hàng nghìn lí do, kết quả cuối cùng cũng chính là một điều này mà thôi. Nhưng vì sao, nàng cứ luôn ỷ lại, nàng cứ luôn luyến tiếc rời xa người lúc nào cũng ngốc nghếch kia?

Trong sinh hoạt một mình chờ đợi ở trung tâm, không phải Trịnh Đan Ny chưa từng nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này. Mà trong hoàn cảnh đó, người người đều luôn mơ màng, đến cuối cùng cũng nghĩ không ra lí do nào, ngược lại tâm trạng cũng vì chút chuyện này mà càng thêm bực bội. Sau cùng, còn không bằng đừng nghĩ tới. Nàng cho rằng thời gian này nàng đã quá buông lỏng, còn có thời gian rảnh rỗi ở đây suy nghĩ lung tung. Sau khi trở về cuộc sống của mình, mỗi ngày nàng không phải bận rộn tập nhảy thì chính là cầm điện thoại chỉnh nhạc và viết lời rap, tựa như một con quay vĩnh viễn không dừng lại, chỉ khi nào mệt mỏi không duy trì nổi nữa mới đơn giản đi rửa mặt một chút, sau đó ngã thẳng lên giường ngủ đi. Dường như, sau khi thời gian rảnh rỗi được lấp đầy, nàng sẽ không nghĩ đến vấn đề khiến nàng rối rắm kia nữa.

Chỉ là, lúc ngủ một mình nàng mới phát hiện chiếc giường này, hóa ra cũng thật rộng.

Lúc Trần Kha trở về, nhân viên của Trung Thái đã gửi bản sắp xếp ký túc xá mới, đồng thời thông báo cho các thành viên thu dọn đồ đạc. Nhìn bản sắp xếp trong tay, trong lòng Trần Kha có chút khó chịu.

Theo lý mà nói, có thể ở một mình sẽ càng thêm tự do, cũng tự tại hơn. Nhưng mà như vậy khiến cô cảm thấy trong sinh hoạt của mình thiếu đi một phần nào đó.

Chính là thiếu nàng làm bạn.

Top 1 Trung Thái, cô có được đông đảo tỷ tỷ, ca ca, đệ đệ yêu quý. Ở trong mắt người khác cô luôn là người ngăn ngắp, tỏa sáng, rất được mọi người yếu thích. Bất luận là ban đầu không ai ngó ngàng hay sau này hot đến bỏng tay. Cô luôn có người để làm bạn, có fan, có các thành viên, có người nhà, và còn có Trịnh Đan Ny.

Dù là trong tiềm thức hay chỉ xả giao trên ứng dụng, Trần Kha đã quen phân chia Trịnh Đan Ny làm một tổ riêng. Nàng nói trước khi vào nhóm nàng đã từng là fan của cô, nhưng sau đó nàng lại trở thành đồng nghiệp với cô. Nàng cùng cô đi qua thung lũng, ở bên cạnh chứng kiến quá trình cô dần tiến bộ, trưởng thành. Nghĩ kỹ thì, mấy năm nay thời gian ở cùng với nàng còn trôi qua nhanh hơn khi ở cạnh người nhà. Thế thì, cô hẳn nên xem nàng ấy như fan của mình, cũng như là thành viên cùng nhóm với mình. Nàng hơn hẳn người nhà của cô, còn vượt quá mức cái danh nghĩa người nhà. Sau cùng, cô đã phân duy nhất Trịnh Đan Ny vào một tổ riêng. Phải chăng, nàng chính là... người bạn tốt... quan trọng nhất cũng như người mà cô chú ý nhất sao?

Sau khi từ Chúng Ta Nhiệt Huyết trở về, chào đón nàng chính là một ký túc xá vắng vẻ. Rõ ràng kệt thúc hành trình lần này, áp lực cũng có thể giảm bớt, nhưng khi nhìn căn phòng không một bóng người, trong lòng nàng vẫn nặng trịch như cũ. Một lát sau, cửa ra vào truyền đến âm thanh kéo vali, một tiếng kéo này khiến ánh mắt Trịnh Đan Ny lại sáng lên. Âm thanh dần dần tới gần, nhịp tim cũng dần nhanh hơn, nàng chỉ hi vọng giây tiếp theo, người mà nàng luôn mong mỏi kia sẽ đẩy cửa đi vào, sau đó nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi, kéo nàng vào trong lòng ôm một phen, sau đó cười nói "Chị đã về rồi".

"Em tới trước rồi à?" Trương Hân đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngơ ngác thì có chút kinh ngạc, cô nhịn không được vươn tay vẫy trước mặt nàng. Trịnh Đan Ny hồi thần lại, ngượng ngùng cười miễn cưỡng một cái, "Ừm, em có hơi buồn ngủ nên muốn thu dọn sớm rồi nghỉ ngơi sớm". Sau đó nàng liền hậm hực xoay người, một mình đi thu dọn đồ đạc.

Tất nhiên Trương Hân nhìn ra được sự mất mát của của đứa nhỏ này, nhưng mà cô cũng biết Trịnh Đan Ny xem trọng sĩ diện nên không nói thẳng ra, chỉ là tiến lên phía trước nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Hai ngày nữa kết thúc lưu diễn, cậu ấy sẽ về thôi. Cậu ấy nói với chị là sẽ dọn tới đây"

Trịnh Đan Ny không nói gì nữa, nhưng mà ít nhiều gì trong lòng cũng có chút thoải mái, nàng im lặng không lên tiếng đi lấy hai cái túi đã sớm được kéo vào rồi dọn đồ ra. Nàng cẩn thận kiểm tra một phen, nói thật là, quần áo của nàng và Trần Kha đều mặc chung của nhau, cho nên thật sự không rõ cái nào mới là đồ của mình. Nhìn đi nhìn lại những thứ khác thì chỉ đơn giản là những món ăn vặt mà nàng thích thôi. Khi nhìn thấy trong túi có thêm một gói chocolate thì nàng sửng sốt một chút, nhưng sau đó nàng bình tĩnh lấy gói kẹo ra, nghiêm túc bỏ vào trong ngăn kéo của tủ đầu giường.

"Thời tiết này để chocolate như thế sẽ bị chảy ra đó" Trương Hân nhìn hành động của nàng thì không nhịn được nhắc một câu. Trịnh Đan Ny ôm gói kẹo có chút đăm chiêu. Sau đó nàng mở gói kẹo ra lấy một viên bỏ vào miệng, còn lại thì dự định lát nữa bỏ vào tủ lạnh.

Vị đắng của vỏ chocolate tan ra trong miệng, sau đó là lớp nhân bên trong. Ngọt ngọt, là vị dâu tây.

Không phải nói, mọi việc đều là đắng trước ngọt sau à. Nhưng làm sao nàng lại cảm thấy càng lúc càng đắng thế này.

Sau khi Trần Kha kết thúc lưu diễn trở về thì đã đi tìm nàng trước. Chỉ là chào đón nàng không phải một nụ cười tươi cùng cái ôm thắm thiết. Hôm đó sau khi nhận được tin nhắn wechat thì nàng đã đi tới đi lui trong phòng chờ Trần Kha đến gõ cửa. Khi tiếng gõ vang lên, nàng đã nhanh như chớp chạy ra mở cửa. Thế nhưng vẻ mặt của đối phương lại chính là ngạc nhiên: "Chị bị em hù chết rồi". Tuy là sau đó Trần Kha có giải thích thế này thế nọ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng Trịnh Đan Ny vẫn thấy mất mát.

"Chị về rồi đây" Một cái ôm đã được thay bằng cái xoa đầu quen thuộc, đó cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt tay lên vỗ hai cái rồi không có thêm động tác gì khác. Chị đem theo một cái túi giấy, sau đó đưa cho nàng nói là quà.

Trịnh Đan Ny nhận lấy, nhưng nàng không vui vẻ như thường ngày mà chỉ là cúi đầu. Không cảm nhận được phản ứng của nàng, lúc này Trần Kha mới ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Đứa nhỏ trầm mặc không nói này đã cao hơn cô rồi.

"Em không vui à?" Cô cẩn thận hỏi. Nàng không mở miệng, chỉ lắc đầu.

"Không phải" Một lát sau, cuối cùng Trịnh Đan Ny cũng lên tiếng, "Em chỉ muốn nói, lâu rồi không gặp"

"Em nhớ chị"

Tiếng khóc nức nở ở cuối câu như làm tăng thêm vẻ sinh động cho lời nói ấy lại bị nàng kìm nén nghẹn trở lại. Trịnh Đan Ny ngẩng đầu, cố gắng cười một cái, chỉ là hai má lúm đồng tiền cũng không ngọt như trước.

Trần Kha ngẩng người tại chỗ, cuối cùng cô thở dài, chậm rãi đến gần, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Chị biết, chị cũng nhớ em". Nhưng viên kẹo này còn chưa ăn xong thì có người cướp nó đi rồi. Bởi vì sau đó Trần Kha lại chậm rãi tách người ra: "Nhưng mà Đan Ny à, bây giờ chúng ta phải tránh nhau"

Trịnh Đan Ny ngước lông mi lên rồi lại cụp xuống: "Em biết. Đây là vì muốn tốt cho chúng ta, em sẽ phối hợp thật tốt". Sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa. Hai người chỉ đơn giản trò chuyện thêm hai câu, Trần Kha liền rời đi.

Đợi đến khi tiếng bước chân của người nọ đi xa, Trịnh Đan Ny mới khụy người ngã xuống giường, sau đó kéo lấy chăn che mặt lại. Chỉ cần có bóng tối, che đậy hết tất cả, như vậy tất cả bi thương cũng sẽ không thấy nữa phải không?

Còn nói sẽ chuyển đến ở cùng nhau, cái tên khẩu thị tâm phi này đúng là tên lửa đảo.

Ngày ngày bận rộn, một chút cũng không cho người ta có thời gian nghỉ ngơi. Thấm thoát đã gần đến tổng tuyển rồi. Tất cả mọi người đều vội vàng chuẩn bị bài kéo phiếu cho mình. Có ai mà không muốn vì ước mơ và tương lai mà cố gắng phấn đấu một lần?

Chỉ là sự chuẩn bị của năm nay còn mệt mỏi hơn so với những năm trước. Đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny đứng cách mình một người, Trần Kha không tự giác cười khổ trong lòng. Đây là gì? Khoảng cách đẹp đẽ sao?

Len lén liếc nhìn người nọ vài lần, ừm, hình như khoảng cách quả thật rất đẹp. Cảm giác lâu ngày không gặp, Trịnh Đan Ny thật sự đã trưởng thành rồi. Lớn lên càng có khí chất, cả người càng thêm trầm ổn, càng có thể một mình phụ trách một phía rồi. Nhưng mà, nàng cũng không vui vẻ như trước nữa. Thời khắc suy nghĩ đó hiện ra, tâm Trần Kha như muốn nát đi.

Sau khi xuống sân khấu, Trịnh Đan Ny cảm thấy hôm nay nàng xấu hổ đến cực độ. Một cái tên không thể nói nên lời lại có thể dùng từ cảm thán "Wow" để ám chỉ, đại khái là nàng tìm không được từ nào có thể thay thế được ngoài từ này.

Trần Kha theo thói quen đi tìm Trịnh Đan Ny, sau đó cô liền thấy đứa nhỏ kia đang ngồi một mình cúi đầu lẩm bẩm trước gương. Nghĩ đến hai ngày nay nàng nghẹn uất như vậy, Trần Kha chợt nghĩ ra một cách, chính là dọa nàng từ phía sau, vì vậy cô chậm rãi đến gần, lúc này cô lại nghe thấy những từ mà đứa nhỏ này đang lẩm bẩm, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Vì tránh nhau mà đến cả tên cũng không thể nói được.

Trần Kha vỗ nhẹ sau lưng nàng, Trịnh Đan Ny lập tức hoảng sợ, ngay lúc nàng sắp la lên thì Trần Kha vươn tay, xòe ra trước mặt nàng, bên trong là một viên chocolate.

"Ây dô cô bạn nhỏ, ăn kẹo không?"

Với sự diễn xuất này, tâm trạng Trịnh Đan Ny rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người chỉ nghĩ là trước đó nàng quá mệt mỏi, bây giờ mới thật sự có tinh thần. Nhưng chỉ nàng mới biết, nhân dâu tây bên trong lớp vỏ đắng chát kia ngọt như thế nào.

Lúc công bố hạng 17 tổng tuyển, trong lòng Trần Kha sửng sốt một chút. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng dậy, sau đó phát biểu nhận thứ hạng của mình. Trịnh Đan Ny nhìn thân ảnh chững chạc kia, trong lòng khổ sở không nói nên lời. Tất nhiên nàng hiểu rõ, Trần Kha đeo trên lưng bao nhiêu áp lực cùng chờ mong. Mà lúc này, đứa ngốc kia lại đang suy nghĩ xem nên an ủi fan nhà mình thế nào... Đồ ngốc, đến lúc nào chị mới chịu suy nghĩ cho bản thân đây.

Suy nghĩ của nàng bị kéo lại, bởi vì tên của nàng đã được gọi. Là hạng thứ 15.

Dưới sự hoan hô của đồng đội, nàng cũng lên trước bục nhận lấy thứ hạng của mình, sau khi phát biểu thì về chỗ ngồi của mình. Trên đường đi thì Trần Kha vẫn không nhịn được giơ ngón tay cái lên, ý muốn khen nàng rất giỏi. Mà nàng cũng nhịn không được muốn ôm Trần Kha một chút. Tuy cái ôm rất nhẹ nhàng và ngắn ngủi nhưng lúc đối phương ôm lại nàng thì nàng đã hiểu ra, cái ôm nay không hề khác với những cái ôm trước đây, nó vẫn ấm áp như vậy.

Những thành viên khác cũng vẫy tay chào hỏi, tỏ ý kêu nàng đi đến đó, Trịnh Đan Ny theo thói quen mà liếc nhìn về phía Trần Kha. Lúc này Trần Kha cúi đầu, hứng thú có vẻ không cao, cô không nói lời nào mà ngồi ở đó, không biết đang làm gì. Vì vậy nhân cơ hội muốn đi đến chỗ đồng đội, lúc đi ngang qua phía sau Trần Kha đã nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô. Nàng cố gắng kìm nén niềm vui của mình, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Chờ khi Trần Kha phản ứng lại thì tên đầu sỏ kia đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Cô không tự giác được cong khóe miệng lên, cười lắc đầu: "Đứa nhỏ nghịch ngợm này..."

Dường như Trần Kha không có tỏ vẻ thất vọng với thứ hạng của mình, ngược lại là Trịnh Đan Ny vẫn cảm thấy thứ hạng của nàng xa không với tới.

"Đừng nói vậy, em xem, chị vẫn là Center của MV mà, thật tốt" Trần Kha vẫn lạc quan như thế, khiến Trịnh Đan Ny không biết nên nói thế nào.

"Em cảm thấy chị đáng được vị trí tốt hơn" Từng câu từng chữ với ngữ khí nghiêm túc của cô bé như khắc vào lòng Trần Kha, "Bởi vì trong lòng em, chị là người tốt nhất"

Kết thúc tổng tuyển, tránh né vẫn cứ tiếp tục, nhưng mà hai người lại không nhịn được muốn giao lưu với nhau, ít nhiều so với trước tổng tuyển lại thân thuộc hơn. Vài ngày trước khi rời khỏi Thượng Hải, các thành viên hẹn nhau buổi tối đi ăn cơm, mà chiều hôm đó Trần Kha đem theo hai cây kem gõ cửa phòng Trịnh Đan Ny.

"Em muốn ăn cây nào?" Đưa hai cây kem trong tay qua, tất nhiên khi nhìn thấy người sau cửa là cô thì Trịnh Đan Ny đã có chút ngạc nhiên nên nàng vẫn chưa phản ứng lại được, "Nhanh lên nào, sắp chảy hết rồi"

Đợi khi Trịnh Đan Ny chọn xong, nàng mở cửa rộng ra tỏ ý hỏi Trần Kha có muốn vào không. Trần Kha lắc đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa, thấy vậy nàng cũng đáp "Tối gặp lại" rồi chuẩn bị đóng cửa.

"Chờ một chút" Trần Kha chặn cửa lại, "Nếu tối ở một mình thấy chán thì tới phòng tìm chị"

Sau khi cô bạn nhỏ vui vẻ đáp "Được" thì Trần Kha mới để nàng đóng cửa lại, mà cô cũng trở về phòng của mình.

Thật ra hai căn phòng không cách nhau quá xa, nhưng vừa rồi khi một mình cô đi qua lại cảm thấy dài đằng đẳng. Tựa như khoảng cách cả hai trong lúc tránh né nhau, rõ là rất gần nhưng lại rất xa.

Lẽ nào sau khi trưởng thành, cô phải đẩy người mình yêu nhất ra khỏi cuộc đời mình sao?

Thôi quên đi, cô tình nguyện để Trịnh Đan Ny yên tâm làm một tiểu hài tử bên cạnh mình.

Sau khi trở về trung tâm Quảng Châu, việc sắp xếp ký túc xá cũng vì thứ hạng mới mà điều chỉnh lại lần nữa. Trịnh Đan Ny tiếp tục một mình một phòng. Thật ra, tâm trạng lần này hình như không cô đơn như trước nữa. Có thể là đã quen, có thể là thật sự trưởng thành rồi. Sau khi thu dọn xong thì thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn có handshake, theo lý nàng nên đi ngủ sớm một chút. Nhưng không biết vì sao, nằm trên giường lăn tới lăn lui lại không ngủ được. Hết cách rồi, ai kêu người khiến nàng thấy yên tâm kia lại không ở bên cạnh.

Trịnh Đan Ny ngồi trên giường trầm tư một hồi, cuối cùng nàng đứng dậy, mặc áo khoác, thay quần, đeo tai nghe, đeo kính, nón, còn có khẩu trang, lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Chỉnh điện thoại sang trạng thái không làm phiền, sau đó mở trình phát nhạc. Lúc này nàng chính là một linh hồn tự do lắc lư trên đường. Dòng xe cộ chảy xiết, bóng đêm dần yên lặng. Dưới ngọn đèn đường, chiếc bóng đơn độc đang chơi vơi một mình.

Ở một góc đường, một tiệm trà sữa vẫn còn mở, chúng sinh gian khổ, nhưng trà sữa trước sau đều ngọt. Trịnh Đan Ny nhịp không được lập tức chạy đến order, khi nhận được trà sữa thì mới phát hiện, nàng lại theo thói quen gọi đến hai ly. Không còn cách nào, lát nữa nàng tự hết hai ly vậy...

Nhịp chân theo tiết tấu của âm nhạc, lảo đảo đi hơn nửa ngày nhưng cảm thấy rất thích thú, sau đó nàng chuẩn bị trở về trung tâm.

Khi đi tới giao lộ. Đứng trước đèn giao thông đột nhiên có người nắm lấy tay nàng.

Trịnh Đan Ny có chút kinh ngạc, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc bên dưới chiếc nón bucket thì khựng lại.

"Trễ như vậy em còn chạy ra đây làm gì?" Trần Kha đưa tay cầm lấy hai ly trà sữa, sau đó nhịn không được lại trách cứ, "Gửi wechat cho em, gọi điện thoại cho em đều không thấy trả lời lại, em biết nguy hiểm thế nào không, làm chị sợ muốn chết"

Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny bị Trần Kha trách nhưng không cãi lại, đôi mắt bên dưới chiếc nón của nàng vì cười mà hợp lại thành một đường.

"Em còn cười" Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Trần Kha cũng không nhịn được cười, "Được rồi, chúng ta về thôi". Nói xong cô nắm chặt lấy tay Trịnh Đan Ny, chuẩn bị băng qua đường, đột nhiên đối phương lại không nhúc nhích.

"Đèn xanh rồi, chị có ngại đợi thêm một chút nữa không?" Cô bạn nhỏ đột nhiên mở miệng, ngược lại lời nói của nàng khiến người ta có chút không hiểu. Một giây sau, nàng lại tiến đến gần, sau đó cách một lớp khẩu trang, nhẹ nhàng chạm đến khóe miệng Trần Kha, rồi lại nhanh chóng lùi bước. Lần này đến phiên Trần Kha ngẩn người.

"Chị có ngại đợi thêm một lát không?" Nàng lặp lại một lần nữa. Âm rung trong ngữ khí làm lộ ra sự thấp thỏm trong lòng. Trần Kha ngây ngốc rồi hồi thần lại, lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ.

"Em xem tại em hết, đèn cũng đỏ rồi" Ngoài miệng thì oán trách, nhưng tay lại kéo Trịnh Đan Ny vào lòng, cô nhẹ nhàng nhéo mũi nàng như đang nghiêm phạt sự tập kích bất ngờ của nàng. Sau đó Trần Kha lại nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Trịnh Đan Ny.

"Chị cũng không ngại... đợi thêm một chút nữa đâu"

Vậy thì đợi thêm một chút nữa đi. Đợi chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Bởi vì một ngày nào đó, tất cả đèn tín hiệu màu đỏ cũng sẽ biến thành màu xanh.

_________

Các bạn xem công diễn ngày 11/7 sẽ dễ hình dung hơn =)) hai bạn cứ đáng yêu như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro