Lần Này Là Nghiêm Túc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi cần tiền, ngủ với tôi đi'

Trước mặt Park Chanyeol là một cậu trai thoạt nhìn dáng người có hơi bé, chiếc áo sơ mi trắng có phần rộng với tay áo được xắn lên cao hơn cổ tay một chút, làm lộ ra xương cổ tay cùng bàn tay vô cùng xinh đẹp, những ngón tay thon dài đang níu lấy vạt áo sơ mi, chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon gọn, đôi giày thể thao màu trắng trông có chút dơ, một lúc lâu vẫn cứ cuối đầu.

'Ngẩng mặt lên'

Cậu trai nhỏ theo đó mà ngẩng đầu lên, tóc mái hơi dài nhưng vẫn chưa che được đôi mắt hơi rủ xuống, ngủ quan vừa tinh tế vừa nhỏ chừng bàn tay, cánh môi mỏng như muốn nói gì đó nhưng cứ hé mở rồi lại thôi, sau đó còn cắn môi dưới làm cho nó vốn đã hồng nay đỏ ửng lên.

Park Chanyeol đang giữa ngồi ghế sofa hai chân vắt chéo, hai tay thì ôm hai cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm. Chậm rãi bước lại gần  cậu trai trước mặt, Chanyeol năng cằm người kia kéo lại gần mình đến khi hai cánh mũi chạm vào nhau, ở khoảng cách này Chanyeol thấy rõ da mặt mịn màng của người kia, hương thơm trong từng hơi thở:

'Vậy cậu muốn bao nhiêu tiền?'

Cậu trai kia ánh mắt hừng hực nước nhìn người Chanyeol cắn chặt môi dưới không nói được lời gì. Chanyeol không nói thêm lời vô nghĩ trực tiếp nắm tay người kia đi về hướng phòng ngủ của quán bar, xuyên qua đám người có vô số ánh mắt thèm khác nhìn về phía cậu trai phía sau. Người ta dễ dàng nhận ra Park Chanyeol nhưng cậu trai phía sau là ai, ai cũng nhìn theo bóng lưng cậu có gì đó rất quen thuộc mà nhất thời không thể hình dung.

☘☘☘

Nắng sáng xuyên qua rèm cửa rơi trên gương mặt thuần khiết của cậu trai, đêm qua lúc Chanyeol hì hục xuyên xỏ trong bồn tắm thì cậu cứ nghĩ chắc sẽ không còn kịp thấy mặt trời vào sáng hôm sau. Lúc sáng khi Chanyeol rời đi còn luyến tiếc mà hôn nhẹ vào chiếc cổ có không ít dấu hôn đỏ của cậu, cảm nhận mùi hương của sữa tắm nhàn nhạt, bàn tay cứ thế vuốt ve da thịt mịn màng, xấu xa có ý bóp lên cái mông căng tròn thành công khiến người kia khẽ 'a' một tiếng rồi cũng trở về trong mộng.

Chanyeol lấy hết tiền trong ví còn kí thêm một tấm chi phiếu để lại cho người kia trong lòng hy vọng số tiền đó có thể giúp cậu mua một căn nhà nhỏ kiếm một công việc đàng hoàng, Park Chanyeol căn bản không phải người tốt đẹp gì nhưng đối với cậu trai này thì lại muốn làm người tốt, có lẽ vì cậu ta thuần khiết.?

Điện thoại trong phòng đột nhiên reo lên, khiến cho đôi mày thanh tú nhíu lại, kéo cậu ra khỏi mộng, vươn tay nhấc máy giọng nói do buồn ngủ mà dinh dính lại:

'Chào cậu anh Park có căn dặn đánh thức và mang đồ ăn sáng lên cho cậu'

'Được~~~'

Cậu trai trẻ lười biến ngồi dậy cầm xấp tiền cùng tờ chi phiếu lên đập đập vài cái rồi cười đất ý:

'Park Chanyeol, Park Chanyeol, được Byun thiếu gia rất muốn thử, haha'

Nói thêm ở đất ăn chơi này người ta có thể không biết Park Chanyeol nhưng không ai không biết Byun Baekhyun cả, nhưng bình thường cậu lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện thì cũng mang trên gương mặt xinh đẹp kia một lớp make-up nên không có lớp make-up kia thì cũng chẳng mấy ai nhìn ra được.

Baekhyun vừa bước ra cửa quán bar thì đã có một chiếc Lexus LS màu đen ở đó chờ sẵn, chiếc xe nhanh chóng rời đi hướng về phía khu Gangnam. Bên này Chanyeol vừa cúp máy tự cười mỉa mai mình 'Tôi còn muốn bảo bọc em, nhưng không ngờ rằng em cũng chỉ là như vậy thôi, còn được người ta bảo dưỡng tốt như vậy'

☘☘☘

'Phụ hoàng ah Baekhyunnie  bảo bối của người về rồi đây'

'Con đó, con đó chỉ biết có Ba thôi'

'Ah~~~không phải đâu Mẫu hậu à, Mẹ là người đẹp nhất trên thế giới này'

'Xì cái thằng này'

Byun baba bây giờ mới nhìn rõ mấy vết đỏ trên người Baekhyun, ông biết con trai của mình ra ngoài thế nào nhưng lần này lại mang mấy vết đỏ về thật là không đúng lắm:

'Lần này còn mang dấu vết về nữa à'

'À à mấy cái này.... Thật ra là.....'

Trong lúc Byun Baekhyun không biết trả lời làm sao thì Byun mama hai tay nâng mặt cậu lên, giọng nói lúc nào cũng cưng chiều:

'Tiểu khả ái của mẹ khi nào mới dẫn một đại cường công về đây'

Baekhyun nghe song suýt nữa sặc chết:

'Mẹ à ai nói cho mẹ nghe mấy điều này vậy, con đây mới chính là đại cường công thiên hạ vô địch'

'Cái thằng này, mẹ là mẹ của con, đương nhiên phải biết rồi'

Baekhyun lại cho thêm một trái dâu vào miệng, cái miệng nhỏ chép chép hai má mochi nhấp nhô lên xuống, một bên Byun baba chỉnh lại tóc tai, một bên Byun mama lăn trứng gà cho cậu cuộc sống đúng như thiên đường, nhưng đột nhiên thiên đường của Baekhyun lại nồng nặc mùi xác khí, theo bản năng mà co rúm người lại. Một thanh niên tuổi chừng 30 từ cầu thang bước xuống gương mặt vốn hiền lành nay lại tỏa ra xác khí:

'BYUN BAEKHYUN CHỊU LĂN VỀ RỒI ĐÓ À'

'HÔM NAY ANH KHÔNG ĐÁNH MÀY ANH KHÔNG MANG HỌ BYUN'

'Mẫu hậu cứu mạng, yêu quái sắp ăn thịt người'

'Nè hai đứa có chuyện gì, nè con không được đánh em'

'Ba mẹ đừng bênh nó, lúc nãy thầy hiệu trưởng gọi điện cho con, nói thằng quỷ này lấy hết quần áo của bạn học còn nhốt người ta trong nhà vệ sinh'

'A......A.... cái đó là mua, em có để tiền lại cho nó mà....A.....A..'

Hai anh em cứ thế đuổi nhau vòng nhà, trong không gian vô cùng vui vẻ.
Byun gia sở hữu một tập đoàn có tiếng trong lĩnh nhà hàng khách sạn, có những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở những điểm du lịch nổi tiếng. Ông Byun có hai người con trai một là người đang quản lý tập đoàn còn hai là Baekhyun, Baekhyun nhỏ hơn anh mình 7 tuổi vì là con út nên trong nhà giành hết tình thương cho cậu, lúc trước Byun Baekhyun là người hiền lành đừng nói đến chuyện ăn chơi ngay cả việc bước ra khỏi nhà còn không có, nhưng lúc năm 12 tuổi bạn học biết được tính hướng của cậu nên suốt ngày trêu chọc bất nạt, đỉnh cao của việc này là Baekhyun bị đánh đến người không ra người còn bị nhốt trong nhà kho của trường, hại lúc đó phải nằm viện hơn một tháng, lúc đó ông Byun đang ở Mỹ biết được chuyện tức tốc bay về còn trong một đêm khiến cả dòng họ nhà đó trắng tay, Baekhyun cũng từ đó bắt đầu nổi loạn nhưng lúc ở nhà vẫn là đứa trẻ ngoan.

Baekhyun mấy ngày liền không có ra ngoài một phần là vì mấy vết đỏ chưa hết, một phần là vì cậu muốn chuyển trường nên ở lì trong nhà làm khổ nhục kế. Trong giới nhà giàu có hai trường đại học một trường là R giành cho người giàu, còn một trường là G giành cho người giỏi và đương nhiên Byun thiếu gia vừa giàu vừa giỏi nên học trường G là chuyện hiển nhiên, cũng vì thế mà việc xin chuyển trường đối với anh cậu là điều khó mà chấp nhận, em trai của hắn vừa đẹp trai vừa thông minh thì hà cớ gì phải học trường R.

Còn về phần Park Chanyeol mấy ngày nay tâm tình vô cùng phức tạp lúc nào cũng trong trạng thái không tập trung, như đang chờ đợi cái gì đó nhưng chính mình cũng không thừa nhận, cậu trai đêm đó như biến mất không ai biết cậu là ai, cũng không có thông bao là cậu đã rút tiền vậy trung quy ra cậu ta cần gì ở hắn (Lão công à anh suy nghĩ nhiều quá rồi).

Hôm nay Park Chanyeol đưa một em chân dài đi mua sắm chỉ là mua cho cô ta ít thứ coi như là có qua có lại thì đá đi. Trong lúc lựa đồ Chanyeol gặp lại cậu trai kia lúc định lại gần thì Chanyeol mới phát hiện còn có một người nữa, người này cao hơn cậu trai của hắn một tí, nhìn mặt cũng lớn tuổi hơn. Trên tay cậu trai đang cầm hai cái cà vạt đang đưa lên thử cho người kia, người đó nói gì đó khiến cho cậu trai của hắn mặt mũi đang cau có liền vui vẻ cười phá lên khiến hai mắt cong lại, cậu trai kia lấy một cái sơ mi ướm lên người mình sau đó quay sang hỏi người bên cạnh không biết anh ta nói gì lại thành công khiến cậu trai giởi giọng giận dõi, cái môi cứ chu chu ra tiếp sao đó lại mèo nheo khoác tay người kia đi mất. Park Chanyeol nhìn theo vô thức xiết tay lại, cô gái nãy giờ thử đồ thấy Chanyeol cứ nhìn về hướng đó nên cũng thử đưa mắt nhìn theo, thấy hai người con trai ở quầy tính tiền cười cười nói nói liền khoác tay Chanyeol trong giọng có ý cười nói:

'Trong đẹp đôi thật'

'Cô biết cái gì mà nói'

Park Chanyeol lái xe đưa cô ta về nhà, nhớ lại lúc nãy cô ả cứ thử lên mình mấy cái bộ đồ hở trước hở sau, sau đó còn có ý định lựa cà vạt cho mình, thật sự nhìn cô ta với cậu trai của hắn thật là khác một trời một vực không thể so sánh, nhìn cái điệu bộ nũng nịu của ả thật sự muốn ói.

☘☘☘

Sáng sớm hôm nay ở trường R có một sự kiện vô cùng vô cùng hi hữu, có người từ trên tầng hai ném tiền vào Park thiếu gia ở dưới, trong đóng tiền đó Park Chanyeol còn nhận ra tờ chi phiếu của mình, khỏi nói cũng biết học sinh trong trường sốc đến mức nào, ai mà dám động đến Park Chanyeol người sau này sẽ yên vị ghế chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.

'Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đi'

Giáo sư nhìn ra cửa chàng trai đó bước vào thì mọi người đã nhận ra cả lớp chẳng mấy chốc nháo nhào cả lên, chàng trai nhỏ vừa cười vừa nói:

'Xin chào mình là Byun Baekhyun từ G chuyển sang đây mong mọi người giúp đỡ'

'Tôi cần tiền, ngủ với tôi đi'

Giọng nói này cmn không lẽ nào, Baekhyun đuổi Sehun lên trên ngồi còn cậu thì hiên ngang yên vị gần Chanyeol:

'Chào cậu mình là Byun Baekhyun mong cậu giúp đỡ'

Chanyeol miệng cười khinh một cái, bây giờ hắn cảm nhận chính hắn giống như một món đồ chơi bị quay vòng vòng, chụp lấy bàn tay không đàng hoàng dưới đũng quần của mình lại:

'Cậu cũng hay thật đó, thiếu gia Byun'

'Tôi còn những thứ hai hơn vậy nhiều, không phải Park thiếu gia cũng thử rồi sao'

'Tôi không muốn đùa với cậu'

'Tôi không có đùa, lần này là nghiêm túc'

Để chứng minh cho lời mình nói liên tiếp sau đó lúc nào Baekhyun cũng bám theo Chanyeol, có lúc thì một tay nắm lấy tay người kia còn một tay thì gối đầu ngủ, có lúc thì sẽ ăn thịt trong phần cơm của người kia, có nhiều lúc thì lấy tay vẽ theo xương mặt của Chanyeol hài lòng nói 'Mỹ nhân à, học làm gì sau này ta sẽ nuôi ngươi'.

Park Chanyeol cũng không thấy khó chịu ngược lại còn mắt nhắm mắt mở cho tên tiểu yêu kia làm càng, tên tiểu yêu kia muốn đi bar thì cũng đi theo trông chừng hắn, tên tiểu yêu y hệt như mấy thiếu nam mới yêu lần đầu vậy, cứ làm những chuyện kiểu như là đi xem phim, đi dạo biển, đi ra ngoại ô hẹn hò, đi khu vui chơi thế là phải cùng hắn đi. Có lần đi xem phim Baekhyun ôm một gói bổng ngô lớn ngồi trong rạp vừa nhay chóp chép vừa khóc hết sức mất mặt hết sức mất mặt hết sức mất mặt, có lần trong lớp Baekhyun nằm xuống bàn Chanyeol thấy vậy cũng nằm xuống bàn, tay của Baekhyun nắm lấy tay của Chanyeol, dùng khẩu hình miệng nói chữ 'Oppa' không biết là có gì vui còn cười cong cả mắt.

Nhưng dạo gần đây Chanyeol bất đầu không hài lòng về Byun Baekhyun và Oh SeHun cứ có gì đó mờ mờ ám ám, không phải là Chanyeol không tin Baekhyun, cũng không phải là Chanyeol muốn quản Baekhyun vì vốn giữa họ chưa có câu mởi lời nào chắc chắn cả, mà vì cái cách mà Baekhyun với SeHun cứ xù xì to nhỏ với nhau làm hắn không thích, nói chung quy ra Baekhyun có bí mật cùng người khác là hắn không thích. Nhưng tính tình Chanyeol cao cao tại thượng làm gì chịu xuống nước mà hỏi chuyện vã lại trước giờ Baekhyun chỉ đem chuyện kể cho hắn nghe thôi, giống như bây giờ chẳng hạn Baekhyun nằm trên đùi Chanyeol miệng thì cứ than thở hư hư như chó con vậy:

'AAAAAA ngày mai không được gặp Chanyeol ngày mai không được gặp Chanyeol ngày mai không được gặp Chanyeol AAAAA'

'Baekhyun em có thôi đi không ồn chết đi được'

'Chanyeol à, ngày mai anh hai sẽ dẫn cả gia đình đi ăn cùng gia đình bên kia đó, sẽ không được gặp anh đâu'

'Ừ'

'Anh không nhớ em sao'

'KHÔNG'

'Nè anh đi đâu đó, Chanyeol ah~~~, cho đại gia hôn một cái đi'

☘☘☘

Cả ngày không gặp tên tiểu yêu kia thật sự là rất nhớ, Chanyeol lại uống hết ly rượu trên bàn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Baekhyun cũng ở đây rồi còn... nghĩ tới đây Chanyeol vô thức mỉm cười, nhưng Oh SeHun thì không vui vẻ như vậy vốn dĩ hắn cùng Baekhyun đang bàn kế hoạch cưa đổ em phục vụ ở quán ăn kế hoạch gần như là 99% thành công rồi nào ngờ trên trời rơi xuống một Park Chanyeol làm loạn khiến hắn bây giờ không dám vác mặt đến đó nữa chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Ngồi một lúc SeHun nghĩ ra điều gì đó bèn tìm một góc chụp Chanyeol cùng cô gái kế bên một cách mờ ám nhất gửi cho Baekhyun.

Đúng như dự đoán một lúc sau trước mặt họ là một cậu trai áo sơ mi đóng thùng được ủi phẳng phiu, trên cổ thất cà vạt, chân mang giày da cao cấp, giọng nói không kiên nể ai:

'Tôi cần tiền, ngủ với tôi đi'

Park Chanyeol bước tới nâng mặt cậu ta lên giữa bao nhiêu người trước tiếp hôn xuống vô cùng dịu dàng, tay vòng qua eo kéo cậu ta lại gần:

'Vậy cậu muốn bao nhiêu tiền?'

'Cả đời của anh'

'Được'

Sau đó hai người cứ thế ôm ấp nhau đi ra khỏi quán bar, Oh SeHun ở đó cảm thấy mình thật sự là tên đại ngu ngốc bất hạnh nhất trên thế gian này, chuyện tốt của mình thì bị bọn họ phá đám, còn khi phá đám chuyện tốt của họ thì họ lại càng tốt hơn, được để Oh thiếu gia chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.

☘☘☘

. SeHun à đến với em đi 😚😚😚





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro