Bữa Ăn Dề Dà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại Vương , nước đã nóng rồi, ngài nên bước ra thôi !! " Thượng Thanh Hoa bưng tới hai đĩa thức ăn từ bên ngoài đi vào , đặt chúng lên trên bàn cùng với những món khác đã mang lên từ trước đó . Mạc Bắc Quân không có ý định sẽ bước ra khỏi chậu nước, tại sao gã phải nghe lời tên này cơ chứ ?

" Đại Vương, còn ngâm nữa sẽ không tốt cho ngài đâu! Ngài chờ ta một chút ,ta đi đổi chậu nước khác cho ngài nhé ! " Thượng Thanh Hoa nhìn thấy Mạc Bắc Quân lại cáo gắt , liền đi đến nhắc chân gã ra ,đặt lên một lớp vải mềm được đặt sẵn một bên, rồi mới bưng thùng nước nóng hổi rời đi . Hắn ra ngoài tìm một cái chậu lớn hơn, sau đó nhờ tiểu nhị chuẩn bị một bồn nước lạnh lát nữa mang lên phòng giúp hắn , còn mình thì mang trước một chậu nước mới lên phòng .

" Đại Vương, lại ăn gì đó đi ! " Thượng Thanh Hoa đặt chậu nước xuống gầm bàn ăn, hắn kéo tới một chiếc ghế dựa ,vỗ vỗ vào ghế ý chỉ Mạc Bắc Quân mau lại đây ngồi. Trong khi để Mạc Bắc Quân làm giá tự mình đi đến chỗ ngồi, thì hắn đi kéo tấm bình phong ngăn cản tiểu nhị trong quán nếu có bưng nước vào thì cũng thể nhìn thấy Mạc Bắc Quân , hắn đi làm bên cạnh gã ,giúp gã đẩy ghế sát vào bàn ăn rồi cúi người, đem chân của gã đặt vào chậu nước mới.

Thượng Thanh Hoa làm xong hết tất cả mới rảnh lau vội giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã , lúc này hắn mới phát hiện là Mạc Bắc Quân đang nhìn mình.

" Đại Vương, sao thế ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao ? " Thượng Thanh Hoa nói xong thì nhìn lại số thức ăn trên bàn ,tuy khá đạm bạc và đơn sơ nhưng vẫn có thịt thà kia mà ?

Thượng Thanh Hoa gắp lấy một miếng thịt trong đĩa , Mạc Bắc Quân cho rằng hắn sẽ ăn ,nhưng không ngờ hắn chỉ nhìn một cái rồi miếng thịt lại rơi vào bát Mạc Bắc Quân .

" Đại Vương miếng thịt này nhìn thì có vẻ không đẹp mắt nhưng rất ngon đó , ngài ăn đi nhìn ta không no được đâu hay ngài muốn ăn ta ? " Thượng Thanh Hoa gắp miếng thịt lên coi thì thấy nó không có vấn đề gì ,liền đặt vào bát của Mạc Bắc Quân, nhưng mà sao gã cứ nhìn hắn thế ta hay là muốn ăn mình ?

" Ngươi không ăn ? " Mạc Bắc Quân từ lúc đầu đã chú ý tới trên bàn ăn chỉ có một bát cơm đầy của gã ,còn bát của tên vô tri đâu? Gã không nhịn được nữa liền rò hỏi?

" Ta ăn lương khô rồi ! Đại Vương đang bị thương, phải bồi bổ nhiều! Mới mau khỏe lên được, ta nhỏ con ,ăn ít lắm!! A! Thịt bò này giúp cung cấp máu , ngài nhanh ăn đi ,không thì sẽ lạnh và dai lắm đó !! " Thượng Thanh Hoa vỗ vỗ bụng của mình, rồi lại gắp thêm một miếng thịt bò từ một đĩa khác bỏ vào bát của Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân im lặng một lúc nhìn hai miếng thịt trong bát của mình , gã quyết định gắp một miếng thịt lên chìa tới trước miệng của Thượng Thanh Hoa, bá đạo nói :

" Ăn đi " .

Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân, hắn ngơ ngác một hồi rồi từ từ mỉm cười, há miệng ăn lấy miếng thịt mà gã đút tới . Không ngờ một ma tộc cũng biết sót người đó nha , sau mà càng nhìn gã lại càng thấy ưng cái tim ghê ~

" Cảm ơn ngài ,Đại Vương! " Thượng Thanh Hoa đỏ mặt , khép mi mắt lại thành một khe hở nhỏ , miệng nhai nhai miếng thịt mà gã đút cho , hắn hơi cuối thấp đầu dùng bóng mờ ở tóc che đi một nụ cười đầy thỏa mãn được giấu dưới lớp vỏ bọc đầy vô tri . Có lẽ tương lai sắp tới, cũng không quá tệ đi , một tương lai tràn ngập những niềm vui nho nhỏ cùng với Mạc Bắc Quân ngoài lạnh trong nóng , tự nhiên thấy xung quanh mình tràn ngập bong bóng màu hồng .

Một bữa ăn dề dà cuối cùng cũng đã xong , Mạc Bắc Quân ăn trong một sự buồn bực khó chịu. Vì cái gì mà tên vô tri này lại không chịu ăn chứ , nếu gã không ép tới tận miệng là không chịu ăn luôn chứ gì ? Hừ , với tư cách là Đại Vương tương lai của Bắc Cương và có kinh nghiệm sống mười lăm năm trên cuộc đời làm ma . Mạc Bắc Quân làm sao không nhận ra là tên nhân loại vô tri kia đang nói dối, đồ ăn mình mua thì mình cứ ăn, mắc gì phải nhường cho gã ,với cái tu vi này của gã nhịn đói cả tháng cũng chả có vấn đề gì, vậy mà tên vô tri kia cứ dề dà , đã đút cho rồi mà cứ phải bắt gã ăn trước cả họng mới chịu nhai một tý ,thật là hiến cho kẻ khác buồn bực kia mà !

Trời tối nhanh , Mạc Bắc Quân cởi quần áo bước vào bồn nước lạnh ngâm mình, gã sẽ hút lấy phần lạnh trong nước để tu luyện và tản ra hơi nóng có trong cơ thể .

" Này , vào đây canh chừng cho ta ." Không rõ vì sao, Mạc Bắc Quân lại cảm thấy thiếu thiếu, thế là gọi tên vô tri nào đó đang chải chuốt lại chăn gối ở xa xa bên giường.

Thượng Thanh Hoa nghe lời đi vào ,thì suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào vào thùng nước tắm của Mạc Bắc Quân , tâm mắt hắn trực tiếp dán lên thân thể đầy chắc nịch của gã , phần ngực lộ ra khỏi mặt nước phập phồng theo từng hơi từng nhịp thở , làm làn nước có vẻ tĩnh lặng cũng bị sự phập phồng kia mà nhấp nhô giao động, chỉ nhiêu đó thôi là đủ phá nát thứ được gọi là liêm sỉ ít ỏi đến đáng thương của Thượng Thanh Hoa , phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng :))

Thật sự thì Thượng Thanh Hoa rất muốn nói một câu trong giờ khắc này , Đại Vương !! tuy ta là nam nhân nhưng ngài mà cứ như vậy...thì ta cũng biết rụng trứng đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro