Nụ Cười Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Dẫu cho nắng tàn trăng tan ,
  tình ta vẫn trong như thở gặp ngài . ]

Trời đông chiếu rọi tứ phương , cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng tỉnh lại nhưng khi đôi mắt vừa mở ra lại không thấy Mạc Bắc Quân tối qua vẫn còn mê mang sốt cao nằm ở trên giường đâu cả . Thượng Thanh Hoa vội vàng nhìn quanh khắp phòng nhưng vẫn là không nhìn thấy gã , hắn bước ra khỏi cửa phòng thì liền thấy Mạc Bắc Quân đang khập khiễng bước lên bậc thang, đi phía sau là một tên tiểu nhị đang nôm nớp lo sợ bưng theo một mâm thức ăn nhìn khá nặng đi phía sau  .

Thượng Thanh Hoa bất giác nở một nụ cười mà ngay cả hắn cũng không nhận ra , đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn để che giấu nhưng hình như Mạc Bắc Quân không để ý lắm mà đi ngang qua người hắn như chưa nhìn thấy gì hắn . Thượng Thanh Hoa cũng tỏ ra như không có gì, mà bước theo sau gã , cứ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, lẳng lặng nhìn Mạc Bắc Quân mà hắn đã xem như là một phần vui vẻ của cuộc sống vô vị .

Rời khỏi khách điếm nhỏ xíu như cái lỗ mũi trâu , Mạc Bắc Quân cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác đều giống như được gột rửa bởi sự thoáng đãng . Không cần phải ở li bì trong một căn phòng có chút ét kia nữa ,cũng không cần phải mặt đối mặt một thân một mình với Thượng Thanh Hoa làm gã có chút tự nhiên hơn . Mạc Bắc Quân sờ lên gương mặt mình , thầm cảm thán bản thân đúng là có tính tự chủ cao , hết nóng mặt rồi .

“ Nhìn kìa đó không phải là Mạc Bắc Quân sao ? Không ngờ tên đó bị Cung chủ của chúng ta làm bị thương nặng thế vẫn còn sống được , thực sự là khó tin được a ?”  Mạc Bắc Quân chưa hài lòng với bản thân được bao lâu thì bỗng có một tên không muốn sống nhảy ra trước mặt gã la ó um sùm  ! À không, phía sao còn có một đống nữa chưa chạy đến kìa !

" Đại Vương, chúng ta mau chạy thôi!! " . Thượng Thanh Hoa từ khi bước ra khỏi khách điếm đã trùm mình kín mít, vừa nhìn thấy một tên mặt áo vàng kim thêu ba chữ vàng Huyễn Hoa Cung thì đã hô lên với Mạc Bắc Quân.

" Mạc Bắc Quân a, ta nói ngươi, ngươi là một ma vực mà còn dám đi hiên ngang giữa thanh thiên bạch nhật thế a ? " Một tên vừa chạy đến nửa đường đã vội vã chỉ mặt gọi tên mà hô hào , trong mắt Mạc Bắc Quân được tính là cái xác thứ hai và gã xem lời nói của Thượng Thanh Hoa là một quyết sách sai lầm, mắc gì phải chạy , lên hết một lần giết cho nhanh ,toàn là một đống xác biết di chuyển thui có gì đâu mà phải chạy .

" Xu cho ngươi, bị vũ khí lợi hại của Cung Chủ đã thương , cho dù không chết cũng bị thương sắp tạch đi , haha " cái xác thứ ba lên tiếng hỏi thăm Mạc Bắc Quân .

" Úi chao , không ngờ một tên sắp chết như ngươi lại có thể nhận thêm thuộc hạ đó chứ ! Nhìn cái tướng của tên tiểu tử đó coi bộ cũng là một mỵ ma đi !!! " Cái xác thứ tư lên tiếng bỉ ổi , vừa nhìn Thượng Thanh Hoa vừa nuốt nước bọt , Mạc Bắc Quân lúc này thật sự khó chịu đến bóc khói  .

" Ngươi muốn làm gì Sư Huynh của ta ? Đừng có suốt ngày tạo khói dọa người . Thứ như ngươi , Sư Huynh của ta chỉ cần búng tay cái một là ngươi chết ngay . " Cái xác thứ năm vừa chạy đến đã chem chém cái miệng, mà ăn nói ba hoa .

" Sư đệ ! Nói gì cũng phải suy nghĩ ,tuy Sư Huynh ta không búng tay chết gã nhưng dùng bảo bối của Cung Chủ thì nhất định là hạ được tên này rồi " Cái xác thứ hai chặn miệng cái xác thứ năm nhưng cũng chả hơn gì nhau là mấy .

Mạc Bắc Quân ngẫm lại, thấy suy nghĩ chờ lên hết giết một lượt của gã mới chính là hạ sách , nhất là cái tên đang nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa. Gã liếc Thượng Thanh Hoa một cái mới phát hiện ra hắn mặt một bộ đồ dạ hành màu đen bó sát người , Mạc Bắc Quân cảm thấy cái tên nói Thượng Thanh Hoa là Mị Ma quả không nói điêu. Dáng người mảnh khảnh nhưng không phải dạng gầy trơ xương mà là có da có thịt , cứ căng căng bóng bẩy thế nào ấy . Nhìn lên mặt Thượng Thanh Hoa thì hắn đang đeo một cái mặt nạ hình quỷ , Mạc Bắc Quân liền quay đầu đi trong mắt chứa một chút tiếc nuối . Trong chốc lát thất thần vừa rồi , thì mấy chục tên đệ tử của Huyễn Hoa Cung cũng đã tới đông đủ , làm Mạc Bắc Quân có chút nguy hoặc cứ có cảm giác như mình bị tên Thượng Thanh Hoa hút mất lý trí có phải là rất lâu không?

“ Đại Vương! Viết thương của ngài ...” Thượng Thanh Hoa không rảnh quan tâm đến sự thất thần của Mạc Bắc Quân vừa rồi, đối với hắn viết thương của Mạc Bắc Quân vẫn quan trọng hơn.

“ Tránh xa đi , đừng cản trở ta .” Mạc Bắc Quân định ra chiêu tiêu diệt bọn xác chết lắm lời trước mặt thì lại nghĩ đến Thượng Thanh Hoa đang lo lắng cho mình ở phía sau, liền vung tay xua hắn qua một bên, chỉ là lời nói hơi cứng nhắc quá mức liền biến thành cọc cần ,phải biết...

“ Sư Huynh nhìn tên ma tộc đó ra oai kìa , Huynh mau lấy bảo bối mà Cung Chủ đưa ra sử lý gã đi , để cho gã biết sự lợi hại của Huyễn Hoa Cung !!! ” – Cái xác thứ N lên tiếng, tung hô vũ khí bí mật của Huyễn Hoa Cung mà ai cũng biết là thứ gì đó, như thể không có gì qua được nó vậy.

Mạc Bắc Quân mệt rồi nha . Hiện tại, gã mới hiểu được , thứ làm nên tên tuổi của Huyễn Hoa Cung không phải là sự lớn mạnh của nó , mà bản chất của chúng là một đống xác lắm lời. Gã nhấc chân, đầu mũi chân chạm đất khí lạnh từ trong người gã truyền hết xuống mặt đất, từng mảng đất đá bị kết thành từng khối băng. Bản chất của đất và đá đã cứng nay càng được Mạc Bắc Quân gia trì thêm băng, đã cứng càng thêm  cứng lại chơi thêm hiệu ứng sương khói mờ nhân ảnh . Đến khi gót chân gã chạm hẳn xuống đất thì cũng là lúc tiếng gào thét vang lên, máu tươi nổi tung tóe như từng đóa hoa hồng nở rộ khi trời đông đi đất xuân tới.

Thượng Thanh Hoa đứng xa xa nhìn tới, một cảnh tượng tráng lệ đến kinh hoàng nhưng trong mắt hắn chỉ có mỗi một hình bóng quý khí ngạo nghễ giữa rừng hoa máu của Mạc Bắc Quân .

Ngài thật diễm lệ hỡi ,  Đại Vương của ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro