01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết mình yêu rồi.

Cái dáng vẻ của một chàng trai đôi mươi ấy, làm sao tôi có thể quên được? 

Người ta thường bảo rằng "Yêu đơn phương một người như vậy có đáng không?" Đúng vậy, đối với tôi, anh như một vì sao trên bầu trời, đi không biết bao nhiêu bước mới có thể chạm tới? Có lẽ là không. Bởi có một khoảng cách quá lớn tồn tại giữa chúng ta. 

Dù không thể chạm tới anh, nhưng tôi không hề hối hận vì đã yêu anh nhiều đến thế. Chín trăm bốn mươi lăm ngày yêu anh, tôi thật sự không cảm thấy hối tiếc một điều gì.

Cho đi tình yêu của chính mình, đâu cần người nhất thiết phải cho lại mình? Đã vậy, yêu anh là điều mà tôi tự nguyện. Tự nguyện yêu anh, tự nguyện thương anh, tự nguyện nhớ anh, tự nguyện dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Họ không biết đấy thôi, thích anh là điều dũng cảm nhất của tôi thời niên thiếu.

Có thể anh không biết điều đó, mà đương nhiên, anh không thể biết được. Có biết bao nhiêu cô gái dành cả thanh xuân để yêu anh nhưng anh đâu thể biết hết được những cô gái đó, phải không? 

Dù anh không biết, nhưng anh không hề sai. Mọi điều mà họ làm cho anh cũng giống như tôi vậy, là tự nguyện. Nhưng dù có bao nhiêu người yêu anh đi chăng nữa, anh cũng chẳng thuộc về ai cả. Anh chỉ thuộc về bản thân anh thôi.

Con người anh cũng đơn giản lắm, không phức tạp như người ta nghĩ đâu. Đối với tôi, anh lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ, luôn muốn nhận được sự yêu thương. Vì vậy tôi tình nguyện yêu anh, để anh cảm nhận được rằng, anh không đơn độc, anh luôn có mọi người bên cạnh.

Cho dù sau này, anh không còn là anh của ngày hôm nay, từ một chàng trai được biết bao người yêu mến và thương nhớ, anh sẽ trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác, nhưng có một điều không thể chối cãi, chính là tôi đã thương anh suốt những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp ấy.

Thật đấy! 

____________________________________

Author: Wisteria

Art by Dive 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro