Chương 1 - Mưa, cà phê và chuyện gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều có thể xảy ra trong trong cuộc sống thường nhật

Việc ta gặp nhau có phải một trong số đó?

----------

Tích tắc tích tắc, từng giờ đồng hồ trôi

Róc rách róc rách, những giọt cà phê rơi

Tí tách tí tách, cơn mưa ngoài trời nhẹ nhàng vẽ nên một màu đượm buồn cho tách cà phê ấm

Hương cà phê thơm dịu, sóng sánh như mặt biển khẽ có gió thổi. Khói bốc, như một làn sương mờ huyền ảo che trước mắt

Bên ngưỡng cửa mây xám cả vùng trời, mưa lất phất đập lên mái hiên, rồi rơi xuống như chẳng có gì đáng níu kéo

Có những ngày mưa lòng ta não nề, có những ngày nắng chẳng tiếng cười vang

Jouno thở dài, nâng ly lên nhấp nhẹ môi

Anh không thích quá đắng cũng không thích quá ngọt, nhưng cà phê ở đây rất ngon, ngon hơn loại nào anh từng uống

Người ta bảo cà phê là thức uống của người lớn, có người uống vì cái đắng của sự trưởng thành, có người uống vì ước mong nhỏ nhoi cho vị ngọt nơi đầu lưỡi

Jouno không quan tâm nếu đó là thức uống dành cho độ tuổi nào, anh thích thì anh sẽ uống. Không đắng không ngọt, chỉ là mùi cà phê

Có những thứ giản đơn vô cùng, sao con người cứ thích phức tạp hoá nó làm gì?

Anh cũng không phải kiểu người dễ tính, nhưng mấy cái triết lý nhân sinh, là thứ anh thấy vô vị nhất trần đời

Sống thế nào cho hợp lý, tồn tại thế nào cho có ý nghĩa

Vốn dĩ chẳng ai trả lời được câu đó đâu

Con người vẽ đường giữa khoảng không vô định, thật lòng cũng chẳng biết điều đó có thật sự đúng có thật sự sai

Nhưng bất cứ ai rẽ ngang khỏi đường, thì đều là sai

𝘈̆́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘢𝘪

Khói tủa vây như dòng sương mênh mông cho suy nghĩ chênh vênh

Jouno nhìn ra cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, dữ dội hơn, gắt gao hơn

Liệu điều đó có phải sự phản đối cho suy nghĩ của anh?

Rằng khi anh đặt ra những câu hỏi đó, đã là sai rồi?

Ông trời đang giận dữ vì anh đi ngược lại với số đông à?

Xin lỗi nhưng không thật sự xin lỗi, anh chẳng quan tâm đâu nhé

Leng keng

Tiếng chuông bên cửa báo hiệu lại có khách vào, có vẻ bên ngoài đã mưa lớn đến mức ai cũng muốn trú vào đây

Jouno nghía mắt sang một chút, chỉ là một cô gái bình thường thôi. Và cũng chẳng quen biết gì, anh quay trở lại với chiếc máy tính trước mặt

Dấu gạch đen cứ nhấp nháy nhấp nháy mà chẳng có một chữ nào phía trước, một trang trắng trống rỗng

  " . . . "

Anh đã ngồi đây được hơn nửa tiếng, thế mà chẳng gõ được một chút chữ nào

Thật tình, cứ nhìn chằm chằm thêm nó cũng không tự động có chữ được. Jouno vươn tay gấp chiếc máy tính lại, định khi mưa tạnh thì rời đi ngay

Vì không có chuyện gì để làm, anh lại bắt đầu vừa uống cà phê vừa suy nghĩ vu vơ. Chỉ là những suy nghĩ không có ý nghĩa mà thôi, nó rời rạc, ngắn đoạn và liên tục đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác

Nhưng cho dù chỉ là mấy điều nhảm nhí vô nghĩa, nó vẫn kéo đến cho đầu anh một cơn đau âm ỉ. Jouno đành phải ngừng dòng điện hỗn loạn đó lại, thở ra một hơi uể oải rồi lại uống tiếp tách cà phê còn dang dỡ

Mưa vẫn rơi đều đều, có điều nhẹ hơn vừa nãy. Mưa càng nhẹ, anh càng nghe rõ hơn tiếng đồng hồ treo bên tường. Như thể nó đang đếm ngược thời gian còn sót lại để anh ở đây

Tiếng xì xầm của một vài người lan đến tai anh, làm vỡ một chút thư giãn cho không gian bình yên mà anh dành cho bản thân mình

Mặc dù phần lớn người ở đây có ý thức giữ im lặng chung, nhưng dù sao đây cũng là địa điểm công cộng, không thể bắt toàn bộ mọi người câm nín cho vừa ý mình được

Jouno vừa định uống một hơi hết luôn tách cà phê, với mong muốn có thể tìm một nơi yên tĩnh khác, thì bị một giọng nói cắt ngang

  " Xin lỗi thưa quý khách "

Một giọng trầm nhẹ, rất lịch sự nhưng có vẻ gì đó vô cảm xúc - đến từ bàn bên

Anh nhận ra giọng này, đó là của nhân viên thu ngân. Nếu nhớ không nhầm, hầu hết những người đến đây đều có một phần nào đó mục đích là ngắm nhìn nhan sắc của chàng trai ấy

Jouno tất nhiên cũng có nói chuyện với thu ngân vài lần, anh mới uống ở quán này được một thời gian thôi, không phải khách quen

Nhưng phải thừa nhận cậu thu ngân đó khá bảnh trai, có nét

  " Luật của quán chúng tôi là giữ im lặng đủ để không làm phiền đến người khác, không biết quý khách có thể nói nhỏ hơn được chứ ? "

Có điều theo anh quan sát - một chút, thì cậu ta có vẻ không giỏi cách ứng xử

Vài lần, anh đã thấy cậu ta lóng ngóng khi được mấy cô gái hỏi thăm, xin liên lạc hay gì đó

Rốt cuộc thì câu mấy cô gái đó nhận được là

  " Quý khách có thể liên hệ với số điện thoại của quán "

Lời từ chối không nặng nề chút nào nhưng qua chất giọng ngượng nghịu đó thì hơi cứng nhắc, thành ra càng ngày càng ít người hỏi thăm cậu ta hơn - Jouno không biết cậu thu ngân thấy vui hay buồn vì điều này

Ủa mà có phải chuyện của anh đâu?

  " Thật lòng cảm ơn quý khách "

Người vừa rời bàn bên, anh liền quay mặt đi như bị bắt quả tang nhìn chằm chằm vào người khác

Nói thật lòng mà có cảm giác chẳng thật lòng chút nào

Khi cậu thu ngân lướt qua anh, Jouno có thể thấy một góc nghiêng sắc cạnh, con ngươi trông

Khá là đáng sợ

Jouno không sợ, ý anh là nó toát lên một vẻ "đáng sợ" thôi nhé

Người này thường đeo khẩu trang đen, để lộ mỗi đôi mắt nên nhìn có vẻ khó gần

Chưa kể cậu ta còn có hình xăm ở ngay dưới mắt, lúc liếc qua trông dữ hơn gấp mười lần bình thường

Rốt cuộc thì đó chỉ là cái hào quang từ đôi mắt thôi, chứ thật lòng mà nói, Jouno cũng phải khen tổng thể gương mặt cậu ta rất rất giống mấy con người chính trực ngay thẳng chuyên làm việc tốt bla bla bla

Mà thôi, đánh giá người ta làm gì? Cũng chẳng có quen biết gì mấy

Jouno đánh mắt ra ngoài cửa sổ, thầm mong những giọt mưa ngoài kia sẽ cuốn trôi đi mớ bòn bon trong đầu này

Nhưng mà có vẻ không được rồi, mưa đã tạnh

Những áng mây trời bắt đầu rời nhau, tách ra như thể một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã kết thúc

Màu xám, màu trắng, trôi chậm một chút lưu luyến cho phút giây đã từng kề cạnh

Jouno không rõ vì sao, anh có một chút hụt hẫng

Vừa nãy, mới mấy phút thôi, anh còn đang thong thả với thời gian của chiếc đồng hồ

Cứ ngỡ nó chạy thật chậm

Vậy mà lại rất nhanh

Giống như từng bước trên thế gian, ta sẽ không nhận ra bản thân mình đã bước bao nhiêu bước, cho tới khi gót chân nhấc lên lần nữa

Ôi trời, anh bảo không quan tâm mấy cái triết lý mà giờ lại văn vở thế này?

Một hơi thở không rõ cảm xúc trượt khỏi môi, Jouno bỏ chiếc máy tính vào túi, kéo nó lên vai

Chưa nhấc được người lên nữa, anh lại bị cắt ngang

Bởi một người

Giống như vừa nãy

  " Quý khách ơi "

Jouno ngẩng đầu lên

Nghe giọng anh liền nhận ra

Quả nhiên trước mắt là cậu thu ngân của quán, vì cậu ta đang đứng còn anh thì vẫn còn ngồi nên trông cậu ta cao thấy rõ

  " Tôi muốn hỏi, có thể cho tôi xin số điện thoại của quý khách được không ? "

Chớp mắt, anh nghiêng nhẹ đầu sang vai trái, ngơ ngẩn trước câu hỏi thẳng thừng của đối phương

  " . . Để làm gì ? "

Như thể tách cà phê vừa rồi còn đọng lại cổ họng, mất một lúc sau anh mới đáp lời được

Jouno sẽ không tùy tiện đưa số di động cho người khác đâu

  " Không phải chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là vị khách mà tôi-cần-phải-giấu-tên muốn xin số của quý khách thôi "

Cái giọng đều đều của cậu ta như được cài đặt sẵn bởi một hệ thống máy móc nào đó, tay hình như còn cầm giấy bút để ghi số bất cứ lúc nào nếu anh đọc

  " . . . "

Sau phút giây ngẫm nghĩ với sự kiên nhẫn của cậu thu ngân, Jouno quyết định đưa tay ra, ngỏ ý muốn tự mình viết lại số điện thoại

Đối phương hiểu ý, quay ngược bút giấy lại, lịch sự cầm cả hai tay rồi đưa cho anh

Tiếng bấm bút và tiếng sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người, anh không nói gì thì người kia tuyệt nhiên cũng im ru

Đến khi viết xong, Jouno trả lại cho người kia cây bút và tệp giấy có ghi những chữ số tròn trịa trên đó

  " Cảm ơn quý khách— "

  " Không có gì "

Cậu thu ngân chưa dứt lời thì anh đã lên tiếng, đứng phắt dậy ngay khi vớ được chiếc túi bên cạnh

Jouno rời đi mà không nói gì thêm, bước nhanh như thể anh đang rất vội

Một tiếng leng keng nữa, người đã khuất bóng khỏi tầm nhìn

Ở quán có một lượng khách nhất định, thế mà chẳng hiểu sao khi anh vừa đi, không gian xung quanh cậu thu ngân đó yên tĩnh lạ thường


  " Đây rồi ! "

Giọng một thiếu nữ reo lên, nhỏ nhẹ nhưng đủ để thể hiện niềm phấn khích. Cô ấy nhận lấy tờ ghi chú từ tay nhân viên thu ngân, liên tục cúi đầu cảm ơn làm người ta liên tưởng cổ vừa tìm lại được ngọc ngà châu báu gì đấy

  " Cảm ơn anh nhé ! Cảm ơn rất rất nhiều luôn ! "

  " Việc của tôi mà "

Đối phương đáp như thường lệ, vừa chào vài câu rồi đi thẳng về chỗ của bản thân

  " Thích quá rồi "

  " Nhắn tin cho ảnh đi nhắn tin cho ảnh đi !"

  " Từ từ đã chứ ! "

Tiếng cười nói của hội con gái rất nhộn nhịp, nhưng tắt ngúm ngay khi hắn bước vào quầy

  " Tecchou ! "

Người vừa được gọi tên nhìn qua, thu vào mắt một bóng người trưởng thành phía sau cánh cửa phòng nghỉ ngơi

  " Bê chậu cây số 3 ra cửa đi, nắng lên rồi đấy "

Cây thì quán này có khá nhiều, nhưng hầu hết nhân viên quán chẳng ai nhớ nổi tên cây hay loài này loại kia. Thành ra chủ quán phải đánh số cho từng cây ở từng vị trí

Chủ quán, cũng là người vừa gọi

  " Em biết rồi ạ, chị Teruko "

Cô nàng liếc mắt một cái, gật đầu xong lại trở vào trong

Đáng lý ra nhân viên thu ngân phải đứng ở quầy, có điều giờ không phải ca của Tecchou nên

  " Anh Tecchou, anh sắp xếp đóng cửa quán giúp em nhé ! Giờ em phải về vội "

Hắn một tay ôm chậu cây một tay đẩy cửa, vừa mới bước nửa chân khỏi bệ đã nghe tiếng

Một cô nhóc nhỏ tuổi đang luống cuống mặc áo khoác, dường như rất gấp rút vì còn tròng lộn tay áo vào đầu

Tecchou thì cũng rảnh đến tận chập tối, 6 giờ quán mới tiếp tục mở cửa cơ mà. Hắn có thể ở lại dọn dẹp một thể luôn cho sạch cũng được

  " Ừm, về từ từ thôi kẻo gặp xe cộ đấy "

  " Vâng đội ơn anh ! "

Cuộc trò chuyện vừa dứt thì cô nhóc đó chạy thẳng ra cửa làm Tecchou suýt loạng choạng té ngã

Vội tới nỗi không về cửa sau của nhân viên được luôn à?

  " Ui "

Hắn đỡ lấy chậu cây nghiêng ngả trên tay sau cơn lốc vừa rồi, may sao nó vẫn bình an vô sự

Chứ, một cái cây nào của chị chủ quán xảy ra mệnh hệ gì là hắn coi như xong đời


Bầu trời sau cơn mưa sáng trong, xanh tươi như một tâm hồn được gột rửa sau bao nỗi niềm đeo bám

Mặt đường đọng lại những tấm gương long lanh, trôi trên đó là vài chiếc lá đáng thương không chống chọi được cơn mưa vừa qua

Jouno bước trên hình ảnh phản chiếu của bản thân, mỗi gót nhấc lên là chút chuyển động nhẹ nhàng của nước

Nhiệt độ trở lạnh đi, khiến anh vô thức kéo cổ áo cao lên cho ấm hơn

  " Phùu "

Một làn khói trắng mờ nhạt lan lên rồi tan biến ngay trước mắt, Jouno nheo mắt lại khi hơi lạnh phả ngược vào mặt anh

Năm mới đã qua hơn hai tháng rồi nhưng trời vẫn khá lạnh, mà, ít nhất đỡ hơn tuần trước - nó rét cả người đến nỗi Jouno chẳng muốn ra khỏi nhà

Giờ đã là mùa xuân

. . .

  " Mong nhiệt độ sẽ sớm ấm lên "

Anh thì thầm

Việc trời lạnh hay nóng ảnh hưởng khá nhiều đến Jouno, anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hay ốm vặt mỗi lúc trái gió trở trời

  " Meow "

Đi thêm được vài bước nữa, Jouno khựng lại trước tiếng kêu nhỏ nhẹ phía bên trái

Một bé mèo con, bé xíu thấy cưng. Nhưng bé nó lấm lem bùn đất, mắt long lanh ánh nước trông rất thương

  " Hm ? "

So với chó thì anh thích mèo hơn, bởi vì chúng nhỏ nhắn xinh xinh và cũng bởi vì mèo thì ngoan hơn chó

Lâu lâu anh cũng nựng mấy bé mèo hoang mà anh gặp trên đường, có điều hầu hết chúng đều trưởng thành hoặc sống ổn cả rồi

Dường như - theo trí nhớ của Jouno, thì đây là lần đầu tiên anh gặp bé mèo con thế này

Một bé mèo con đáng thương

  " Meow "

Jouno cúi xuống với mũi chân làm điểm tựa, đưa một tay tới

Mèo con không né, mặc dù biểu hiện có vẻ khá rụt rè, nhưng bé nó đứng yên cho anh sờ

Jouno chậm rãi xoa từ cằm đến tai, mặc kệ bùn đất dần bám lên tay anh

Sau khoảng nửa phút cả hai làm quen trong im lặng, bé mèo ngẩng dậy khỏi tay Jouno làm anh có đột nhiên có cảm giác trống trải

  " Meow "

Kêu một tiếng nữa, rồi bé mèo quay đi, vẫn ngoái nhìn anh tựa mong chờ, chờ anh đi theo bé

Jouno thẳng người dậy, bước nửa bước lên trước

Khi thấy bé mèo tiếp tục đi những bước nhỏ, anh mới từ từ đi theo phía sau



Khi vị khách cuối cùng vừa rời khỏi, tấm biển trước cửa cũng được lật lại từ "Open" thành "Close"

Tecchou quay vào lấy khay đựng rồi bắt đầu đi từng bàn dọn dẹp, tách đến dĩa được xếp gọn vào chung với nhau một cách nhanh chóng

Cũng không phải lần đầu tiên hắn tự đóng cửa quán nên Tecchou rất thành thục dọn từ bàn này đến bàn khác

Đến bàn thứ năm cạnh cửa sổ, Tecchou hơi
khựng lại

Dù đã lau qua bàn này rồi nhưng giờ hắn mới để ý

Trên mép bàn sát gần tường

Có một cặp kính mắt

Hình như là kính cận

  " Ai bỏ quên à ? "

Hắn với lấy, lật trái lật phải suy nghĩ xem rốt cuộc cặp kính này là của ai

Mà khách ở quán này đông lắm, từ gần đến xa từ xa đến gần đều đến được, nếu không phải khách quen thì hắn thật sự chẳng biết tìm đâu mà trả cho người ta

" . . . "

Tecchou cố lục lại ký ức để xem có khách nào đeo kính mà hắn nhớ được không, nhưng càng cố nhớ điều mờ nhạt là hắn càng đau não

Vừa chần chừ quay đi với một dấu chấm hỏi trên đầu thì Tecchou sực nhớ ra

Phải rồi, hình như có đấy

Có một người mà hắn nhớ

  " Một Latte ít đá nhé "

Người luôn gọi cà phê và luôn ngồi góc bàn gần cửa sổ

  " Lượng đường thì sao ? "

Mỗi lúc Tecchou nói chuyện với người đó, hắn đều có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương khi cúi xuống nhìn bảng điện tử

  " 30% "

Tecchou hay nghĩ ngợi việc người này thích uống đắng một chút

Và thường những lúc như thế, khi đối phương ngẩng đầu lên lần nữa

Lúc ấy, rèm mi trắng nhẹ nhàng ẩn sau chiếc kính đỏ, con ngươi nhạt màu gần như trong suốt như chiếc thẳng vào tâm can hắn

Cái nhìn thẳng của người ấy khá nghiêm túc, hoặc có thể nói là hơi đáng sợ. Nhưng, nó sẽ liền dịu đi để lại vẻ man mác buồn

Tecchou nhớ ra chủ nhân chiếc kính này là ai rồi



Những bụi cây lốm đốm hoa trải dài một đoạn đường bình yên, mưa vẫn đọng trên vài phiến lá, rơi xuống lách tách một chuyển động nhịp nhàng như đệm nhạc

Jouno đi theo bé mèo được một lúc rồi - chừng một hay hai phút hơn. Chỉ là chưa thấy điểm đến

Một thoáng bâng khuâng, liệu bé mèo này sẽ dẫn anh đến đâu đây?

Thường thì mấy tình huống thế này là do mèo đang muốn nhờ sự giúp đỡ, như cứu gia đình bé, cho bé ăn hay gì đó đại loại vậy

Nhưng Jouno chưa đoán ra, dựa vào việc bé bẩn khắp thân thế này chắc là vừa phải hứng đợt mưa kéo dài kia

Một bé mèo con thậm chí còn chẳng có nơi nào để trú mưa

Chẳng có nơi nào

Chẳng có. .

. . .

  " Meow "

Jouno sực tỉnh khỏi cơn mơ hồ, anh ngay lập tức nhìn xuống chân, đôi mắt hơi nheo lại vì tầm nhìn không rõ ràng cho lắm

Ủa ?

Có điều gì mà anh vừa nhận ra

  " Meow meow "

Cái ý đó vừa bị cắt đứt bởi tiếng kêu yêu ớt của bé mèo con, dường như bé đã mệt đến độ chỉ có thể bật ra những âm tiết gãy rụng

Jouno cúi xuống, xoa nhẹ cái đầu nhỏ hơn nắm tay, thầm mong bé cố thêm chút nữa nếu đã gần đến nơi

Còn không thì, cứ dựa vào tay anh, và anh sẽ ôm bé cho đến khi bé ổn hơn

Không biết là vế nào đã chạm được đến bé mèo, tiếng gừ gừ nhỏ nhẹ có vẻ thoải mái hơn lúc đầu

Anh ngỡ bé đã tạm dừng cuộc hành trình dài gian khổ của bản thân, tạm dừng để nghỉ ngơi khỏi những khó khăn phía trước

Nhưng ngay sau đó bé ngẩng khỏi tay anh một lần nữa, ngoái đi chậm rãi, tiếp tục con đường mà bé đã đi từ lúc bắt đầu

Có thể đoạn đường này Jouno đi vài bước chẳng vấn đề gì, thậm chí còn chẳng có gì mà thấm mệt

Tuy nhiên, với bé mèo nhỏ nhắn đáng thương này, đoạn đường này có thể trở thành cả một vùng bao la rộng lớn

Mênh mông


Dài đằng đẵng

Cho dù so sánh có hơi khập khiễng, vì anh là người còn bé là mèo

Nhưng, mỗi cá thể, mỗi cá nhân đều sẽ có con đường riêng của bản thân

Có con đường người đi vài bước là tới, mèo thì phải bước nhiều bước hơn

Có con đường người ta đi không trở ngại, ta đi lại như thử thách lớn vô cùng

. . .

Jouno híp mắt lại

Anh trầm tư thêm một lúc - khoảng vài giây, rồi lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ kia của bản thân

Mắt anh tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ, trước khi thu vào tầm mắt vẻ quen thuộc của mèo con, cạnh bên một khối cây được cắt tỉa gọn gàng

  " ? "

Anh càng tiến lên trước thì bé cũng đồng thời lủi lủi vào trong bụi cây, Jouno dần nhận ra phía bên đó chính là đích đến

Bước thêm hai ba bước nữa anh lại khụy người xuống, đưa tay vén nhẹ lối mà bé mèo vừa đi

  " ! "

  " Meow "

Đúng như dự đoán, đó là lời cầu cứu cho gia đình của bé

Gia đình - một con mèo trưởng thành đang nằm thoi thóp

Mèo lớn nằm trên đống bùn ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ đau đớn, điều duy nhất cho thấy nó vẫn sống chính là những hơi thở nông và mờ nhạt

Mất nửa giây Jouno mới phản ứng kịp, anh vội vã lục trong túi xách, tìm kiếm thứ gì đó có ích cho lúc này

Lớp vải mềm mại giúp anh nhận ra đó là chiếc khăn tay mà anh mang theo. Jouno kéo nó ra khỏi sức nặng của chiếc máy tính - có vẻ đống đồ trong túi bị lộn xộn và đè lên nhau

Sau đó anh cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại, từ từ đặt nó lên bạn mèo lớn

Phải thật chậm rãi để không làm mèo sợ

Hoặc là anh chỉ đang cố không doạ bản thân thôi, vì con mèo kia thậm chí còn chẳng còn sức để phản ứng

  " Meow "

Bé mèo còn lại có vẻ lo lắng, chực chờ dụi đầu vào tay anh, cũng sợ rằng Jouno sẽ làm đau người thân của bé

  " Được rồi, nào. . . "

Một giọt mồ hôi trượt qua gò má, cuối cùng anh cũng nhấc thành công bạn mèo lớn kia lên, đưa nó ra khỏi bụi cây thậm chí còn có chút gai nhọn

  " Meow meow ! "

Mèo nhỏ chạy theo mèo lớn, không rời mắt khỏi chiếc khăn tay đang dính đầy vết bẩn

  " Không sao đâu "

Jouno chưa từng có kinh nghiệm chăm một con mèo gặp nạn, hay là hai con mèo. Nhưng anh ít nhất cũng sẽ đưa được cả hai đến nơi thích hợp - như phòng khám thú y chẳng hạn

  " Lại đây "

Giọng anh nhỏ tựa lời thì thầm, âm thanh mềm mại không sắc bén chút nào. Đây cũng là phần nhiều lý do người khác thích nói chuyện với anh, có thể vì giọng anh êm tai, cũng có thể vì anh biết cách ăn nói ứng xử

Toàn là xã giao thôi

Jouno không có nhiều mối quan hệ thân thiết cho lắm đâu, vậy nên nếu thấy người nào tỏ vẻ thích thú hay say mê lúc anh nói, thì tự khắc biết là người dưng hoặc không quen lắm rồi đó

Nhờ cái giọng này mà anh cũng hay được khen, nhưng cái nào nghe nhiều rồi sẽ càng thấy nhàm, nên Jouno bắt đầu không để ý đến giọng của bản thân nữa

Có điều vừa rồi, khi không gian xung quanh chỉ có anh và hai bé mèo tội nghiệp

Jouno mới nhận ra giọng nói của anh rõ ràng biết bao, nó mang đến một cảm giác vừa quen vừa lạ

Rất đơn giản nhưng cũng thật khó hiểu

  " . . Hầyy "

Từ bao giờ mà anh hay suy nghĩ lan man thế này nhỉ?

  " Meowww "

Âm thanh đượm buồn làm anh trầm tư, quyết định nhất cả bé mèo nhỏ lên trên tay, Jouno đặt cả hai bé gần nhau hết mức có thể

Mèo lớn dù yếu ớt vẫn cố gắng lại gần hơi ấm của mèo nhỏ, còn mèo nhỏ nức nở dụi đầu vào lớp lông của mèo lớn

Chúng co ro vào nhau như thể nơi nương tựa duy nhất của chúng là đối phương

Nhìn cảnh tượng trong tay, Jouno quyết tâm sẽ cứu cả hai bằng tất cả khả năng mà anh có



Việc suy nghĩ đúng là cách đơn giản nhất để tra tấn não bộ của bản thân, tiêu tốn chất xám lại còn mệt mỏi cực kỳ

Tecchou xoa xoa thái dương, đầu hắn nhức nhối sau cả đống lần nghĩ ngợi

Trước hết là vấn đề cái kính này thuộc về ai, hắn giải quyết xong rồi

Sau đó hắn cũng hình dung lại được vị khách này rồi

Nhưng nan giải hơn hết, làm sao để trả lại kính cho người ta đây?

Tecchou không chắc bản thân sẽ nhớ được khách nào đến giờ nào ngày nào đâu, quán đông bỏ người

Lại còn không phải khách quen thì đúng là đòi hỏi hơi nhiều ở hắn rồi đấy, sao mà hắn biết được liệu vị khách đó đến đây lúc nào?

Theo như trí nhớ, ít ỏi, thì người ấy không có khung giờ nhất định. Lúc đến buổi sáng, lúc buổi chiều, lúc buổi tối. Cũng có những khi chỉ đến mua một ly cà phê mang về rồi đi ngay

Thêm nữa là ngày ghé quán cũng không cụ thể luôn. . .

  " Hầy "

Tecchou bước vào quầy, kiểm kê lại một lần nữa trước khi hoàn thành việc đóng cửa quán. Hắn đặt chiếc kính đỏ sang một bên rồi mới đi coi cửa nẻo các thứ, quán này còn nhiều cái cần kiểm tra lắm

Vì quán rộng, có hai tầng, lại còn nhiều chỗ chụp ảnh được trang trí khá đẹp nên để đảm bảo mọi thứ nguyên trạng không bị gì thì nhân viên nào phụ trách đóng cửa phải xem xét từ đầu đến cuối

Thường thì sẽ có ít nhất hai người, nhưng bữa nay chỉ có hắn thôi, nên việc này sẽ lâu hơn chút

Mà thật ra cũng chẳng khó khăn gì lắm, không mất 45 phút Tecchou đã dọn xong hết cả tầng trên tầng dưới rồi

Ừm, cửa đóng, bàn sạch, khoá két, đèn điện

Nói chung cũng xong xuôi hết rồi đó

Tecchou nhìn qua bàn, nơi đặt chiếc kính cận  gọn gàng trên đó

  " . . . "

Rồi, giờ thì làm thế nào với chiếc kính này đây?

Tecchou vò tóc, hắn vừa nãy còn nói chuyện vài ba câu với người ta mà giờ lại có chuyện cần gặp rồi

Mà, nhớ cái lúc xin số điện thoại kia không giữ lại giấy ghi cũng không nhớ rõ từng số, đột nhiên Tecchou thấy hơi hối hận

Hắn thở dài một hơi, nhấc chiếc kính lên lần nữa, định là sẽ nhờ chị chủ quán giúp thử xem sao

Chuyện khách bỏ quên đồ chắc chị xử lý được nhỉ?

Có điều dạo này chị bận lắm, Tecchou thì cũng không phải không biết ý biết tứ nên cũng thấy ngại ngại khi phiền chị chuyện này

Tính ra hắn làm việc ở đây đâu có ít ỏi gì, thế mà giờ hắn mới gặp vấn đề thế này đấy

Tecchou nghĩ, hắn phải trả chiếc kính lại cho người ta càng sớm càng tốt, vì dù gì thì kính cận cũng quan trọng mà

Nhưng hình như người này không phải kiểu đeo kính 24 / 7, chứ sẽ chẳng tháo kính ra rồi để quên ở đây đâu, thành thử ra để người ấy biết và tự đến lấy kính thì cũng hơi khó

Thật tình, Tecchou thật sự không biết giải quyết thế nào luôn đấy

Giờ liên lạc với người ta như nào mới được?

. . .

Mà khoan

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến Tecchou phải rút ngay chiếc điện thoại của bản thân ra

Đúng là hắn có không có số của đối phương, nhưng hắn nghĩ ra được một cách để liên hệ với người đó

Lúc này thì hắn cảm thấy biết ơn cái mã thanh toán của quán quá đi mà



Trên lối đi vẫn còn đọng nước, một bóng người bước từng bước nhịp nhàng né khỏi những vũng mưa còn sót lại

Jouno ôm trong tay hai bé mèo, bên tay phải có cầm thêm chiếc điện thoại đang mở bản đồ

Anh đã tìm thấy địa chỉ của phòng khám thú y gần nhất và đang trên đường đến đó, với cả anh muốn đến đó thật nhanh

Vì hai bé mèo lớn nhỏ đang run rẩy trong tay anh, Jouno có thể cảm nhận được điều đó

Chưa kể, gió ngoài trời đang ngày một mạnh lên, đều là những đợt gió lạnh cả người

Đôi môi anh khô đi vì thời tiết, thở ra những làn sương mỏng khi bước chân nhanh trên đoạn đường

Lúc anh nhìn xuống chiếc điện thoại lần nữa, dấu chấm trên đó cho thấy anh chỉ cách đích đến khoảng một con hẻm quẹo nữa

Jouno quan sát để chắc chắn bản thân không đi nhầm đường làm tốn thêm thời gian

Anh đang rất căng thẳng vì hai bé mèo đây, chẳng rõ vì sao nữa

Jouno tự hỏi trong mơ hồ, liệu mình từng trải qua cảm giác này chưa?

Cảm giác vội vã, lo lắng và khó tả này

Mi mắt anh nhắm mở vì gió thổi sượt qua, hoàn toàn không xoa dịu hay anh giúp anh bình tĩnh được

Vậy mà đúng lúc này, điện thoại của anh lại có thông báo

Ting

  " ? "

Jouno ngơ ngác, bị phân tâm bởi âm thanh vừa rồi

Phân tâm là chuyện thường khi bị cắt ngang, nhưng lúc nhìn dòng thông báo anh mới ngốc cả đầu, lú cả người

  《 Tài khoản của bạn vừa nhận được số tiền 10.000.000 》

----------

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro