#48. Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mối tình đầu của bạn như thế nào? "

"Rất đẹp. Lúc đó học cấp 1 . Tôi nhớ là năm lớp 4, tôi được học đội tuyển chung với những lớp chuyên. Học được tầm 3 tháng là có bài kiểm tra. Mà theo thông lệ thì khi thi phải xáo trộn hết cả lớp. Tôi được cô xếp ngồi chung với một cậu bạn. Điều đặc biệt là cậu ấy rất đẹp trai a >v< Đừng trách tôi, con gái mà không mê trai thì mê gì cơ chứ... Chúng tôi làm bài xong rất sớm, có thể tính là nhanh nhất lớp, nên cả hai ngồi giỡn với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất hài hước :))). Khi có kết quả thì tôi với cậu được chia ra 2 lớp khác biệt. Hụt hẫng lắm chứ... Buồn lắm chứ... Nhưng mà lúc đó còn nhỏ nên tôi không để trong lòng nhiều. Từ đó tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Lên lớp 5 cậu chuyển qua lớp tôi học luôn. Không nói chắc các bạn cũng biết tôi mừng cỡ nào. Nhưng mà...cậu ấy lại không nhớ tôi là ai. Tôi tới bắt tay chào hỏi, cậu cũng chẳng thèm đói hoài. Tôi tới trước mặt cậu bắt chuyện , cậu cũng chỉ ờ ờ cho qua chuyện. Tôi buồn lắm chứ... nhưng thời gian cũng lâu rồi, cậu không nhớ, tôi cũng không trách cậu. Tôi chỉ hơi buồn mấy ngày đầu ,còn khoảng thời gian sau thì bình thường. Lớp 5 luôn đặt việc học lên là chính, nhớ cậu cũng là lúc rảnh rỗi. Nhưng trớ trêu thay , cô lại đổi chỗ cho chúng tôi ngồi cạnh nhau :)) mặt tôi lúc đó tếu lắm cơ ._. Tôi dùng phấn để chia ranh giới, và quy định đồ ai vượt qua ranh giới sẽ là của người còn lại. Ngày đầu, bút của cậu vượt qua vạch, tôi lấy luôn . Ngày thứ hai là đến cục tẩy . Ngày thứ ba là cây bút chì. Đến ngày thứ mấy thì tôi không nhớ, lúc đó tôi lỡ đưa người " vượt vạch ", cậu liền chộp tay tôi rồi nói một câu khiến tôi còn nhớ mãi đến giờ : " Linh vượt qua ranh giới rồi, Linh là của Lộc " . Thật đấy! Tôi không nói dối nửa câu ._. Tôi biết đó chỉ là lời nói chơi của cậu, nhưng mà tim tôi nó đập loạn nhịp lắm, cứ tưởng mình bị bệnh tim cơ. Ngày hôm sau cô đổi chỗ. Giời ời, tôi muốn cảm thán với cô luôn .-. Tôi còn nhớ hồi bế giảng , mẹ tôi có mua cho một bịch kẹo mút thật to, kêu đem lên tặng bạn, thề luôn, tôi không hề có chút ấn tượng nào đối với bạn cùng lớp , chắc là do không hợp tính ... Tính ra người tôi nói chuyện nhiều nhất chỉ có cậu ... Lúc tôi đem kẹo đến tặng cậu , cậu nhìn tôi rất lâu mà không nói gì , rồi lấy từ trong cặp ra một gói bánh , cậu nói tặng tôi .. Tôi hơi bất ngờ, à còn hơi thẹn thùng nữa ._. Khi tôi ngẩng mặt lên thì đã không thấy cậu đâu nữa .. Tôi cố tìm kiếm hình bóng cậu ở giữa sân trường ngợp người nhưng vẫn không thấy ... Lên cấp 2 , tôi có gặp bạn thân của cậu và nghe tin cậu đi qua Mỹ với gia đình rồi , tôi khá hoảng ... Thật sự tôi đã biết cảm giác tôi dành cho cậu là gì ... Không phải bạn bè... cũng không hẳn là yêu .. Là thích ...

Lúc thích cậu, tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì, tới lúc xa nhau rồi mới biết nó khắc ghi sâu trong tim thế nào.

Tôi vốn cả thèm chóng chán, vậy mà lại thích cậu lâu như vậy.

Giờ nhớ lại thấy mối tình đầu của mình thật trẻ con, nhưng nó cũng xứng đáng để mình ghi nhớ cả đời. "

Vậy còn bạn ? Mối tình đầu của bạn như thế nào ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro