#88. Coi như là một lời khuyên nhủ đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn đang đọc .
Tôi cũng như các bạn, là một người đọc giả, tôi đã theo dõi blog này đã lâu, thấy mọi người đều chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã mạnh dạn inbox riêng với chủ blog, để đem câu chuyện của mình tới các bạn .
Tôi là Linh, năm nay đã 20 tuổi . Các bạn có tin vào tình yêu chớp nhoáng không ? Thật ra tôi cũng không tin đâu. Từ lúc cấp 2, tôi đã không phải là một người tốt lành gì, 1 tuần tôi có thể đổi tới 3 anh người yêu . Chỉ trong vòng 2 năm, tôi đã sở hữu một list người yêu cũ lên đến 30 người . Tôi không tin vào tình yêu, có cũng được, không có cũng được, không để tâm mấy . Tôi từng khinh bỉ những con người ngu muội vì tình yêu , tự hỏi rằng tại sao họ lại đau khổ như vậy, tại sao họ phải hi sinh, chờ đợi người không yêu mình , quá ngốc đi mà . Mình chia tay rồi thôi, hết tình cảm và chấm dứt, đơn giản mà.Đó là tôi trước khi gặp anh.

Anh tên A, một người con trai hoàn hảo. Tôi biết anh qua một group. Lúc đó có quản trị viên đăng bài khảo sát, hỏi các members ở đâu, tôi chỉ cmt cho vui là ở Đà Nẵng . Ai ngờ anh lại like cmt ấy . Bạn tôi thấy thế, muốn tôi thoát ế nên vào vẫy tay dạo facebook anh . Anh cũng trả lời lại, thế là tôi với anh trò chuyện một lúc lâu , tới tối hẹn hò luôn :) Tôi biết tôi quen quá nhanh chóng . Lúc đầu tôi chỉ nghĩ quen cho vui thôi, chán thì đá anh liền . Tới ngày thứ 3 quen nhau, anh đứng trước trường , gọi tôi ra, đưa cho tôi ly sữa chua dâu, đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ hương vị ấy . Tôi trò chuyện với anh suốt 1 tiếng đồng hồ, nhìn vào mắt anh, tôi thấy được sự chân thành, tại thời khắc ấy, tôi nghĩ tôi yêu rồi. Tình yêu sét đánh, tôi chưa từng yêu ai ở lần đầu hẹn gặp nhau, nhưng từ khi nhìn thấy anh, mọi khái niệm trong tôi bỗng tan biến . Tôi lao vào yêu điên cuồng , yêu anh như lần đầu tập yêu , yêu anh một cách bất chấp. Anh làm tô biết cách yêu, biết cách chăm sóc người khác, biết đợi chờ nhiều hơn.Tôi không biết anh dành cho tôi bao nhiêu tình cảm, chỉ biết tôi yêu anh rất nhiều.Nhưng dần dần, anh vô tâm với tôi, mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên sau khi mở mắt sẽ nhắn tin với anh, lúc nào tôi cũng phải chủ động trước. Anh liên lạc với người yêu cũ, tôi không nói gì .

Anh à, em không nói gì không có nghĩa em không ích kỉ, anh kêu anh và người ấy chỉ là bạn, bạn anh nhiều như vậy, thiếu một người không được sao ? Anh kêu cô ấy đặc biệt , vậy em thì sao , em cũng biết ghen ,biết sợ mất anh, nhưng ngược lại, anh cho điều đó là đang giam cầm anh, em bỏ qua . Một ngày em thử không nhắn tin với anh trước, thì tới tối, em cũng chẳng nhận được một tin nào từ anh, dù anh đang onl, vẫn đi thả tim bài của cô ấy. Em mệt lắm anh à, nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng vì chúng ta, cố gắng vì em còn yêu anh . Anh thất hẹn với em bao nhiêu lần cũng được, em chỉ lỡ đi trễ 10p, anh liền nhăn mặt, hỏi em đi vụng trộm với ai . Em rốt cuộc nên cố gắng vì điều gì đây hỡi người ơi ? Phải chăng do tính em quá bướng, mà đã để lạc mất anh rồi ...

Chúng tôi đã chia tay rồi

Tôi cứ quen hết người này đến người khác chỉ mong quên được anh mà thôi. Tự lừa mình dối người rằng tôi đã hết yêu, hết chú ý rồi . Nhưng một khoảng khắc nào đấy, tôi nhận ra : À mình còn yêu. Tự biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương nhiều người, chơi đùa với cảm xúc của họ, tôi đã sai rồi , thà sống cô đơn suốt đời còn hơn làm tổn thương người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro