Tâm sự 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra đi trong buổi chiều mưa tầm tả. Tôi thì cứ ngu ngốc tin rằng anh đi ra nước ngoài làm ăn với đối tác, do lúc đó chỉ có ba mẹ anh chứng kiến. Rồi kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngày tôi biết là anh đã chết, mà không phải đi Mỹ như ba mẹ nói, tôi khóc, khóc nhiều lắm, đến mức phải đi bệnh viện vì mệt mỏi quá độ. Từ ngày đó, tôi luôn gọi cho anh
- Anh ăn cơm rồi nhớ rửa bát sạch sẽ, coi chừng vi khuẩn
-
- Trời lạnh, anh nhớ đắp chăn nhé! 
-
- Anh đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe
-
...
- Anh à, em yêu anh! 
-
Đáp lại tôi chỉ là hồi âm tút tút..
Tôi ngốc quá phải không.  Dù biết họ không thể nghe máy, nhưng vẫn gọi, tôi vẫn muốn nghe giọng anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro