Tập 1: Đừng Quên Bật Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Donna, năm nay tôi đã tròn 16 tuổi. Haiz, cuối cùng cũng qua đi tuổi trẻ con thơ ấu ngày nào rồi. Tôi cũng đã có thể được làm những thứ mà tôi thích mà ko phải nghe người ba khó tính của tôi càm ràm nữa. Tôi hiện đang ở với ba trong ngôi nhà bé nhỏ nhưng rất đỗi xinh xắn. Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi lên 6. Đó là kí ức buồn bã của tôi, thứ mà tôi luôn muốn quên đi. Dù lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng tôi với ba sống rất tốt. Ông là người đã chăm sóc tôi quãng thời gian rất dài. Tôi rất biết ơn ông ấy về điều đó nhưng tôi luôn khó hiểu rằng tại sao từ bé đến bây giờ ông luôn nhắc nhở tôi 1 câu rằng:
  - Nếu con đi vệ sinh thì hãy nhớ bật đèn lên đấy.
  Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ông luôn nhắc nhở tôi như vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy ông rất phiền phức. Ông luôn nói đủ thứ, càm ràm về việc tôi làm. Nhưng biết sao bây giờ đây, đó là những việc ông bố luôn làm mà. Nhưng cho tới một ngày, tôi mới nhận ra việc làm của ông...
  Vào một đêm tối âm u, tôi đang xem ti vi thì ba tôi liền gọi:
  - Donna à, tới giờ ngủ rồi đó. Con tắt tivi rồi mau đi ngủ đi.
  Mà cũng đúng, không biết tại sao hôm nay tôi lại buồn ngủ như vậy. Đa số thường ngày tôi còn thừa sức cãi tay đôi với ba tôi về chuyện đi ngủ sớm nữa cơ. Tôi chuẩn bị vào phòng ngủ thì ông liền nhắc nhở:
  - Nếu tối con có buồn đi vệ sinh thì nhớ bật đèn lên cho tới khi đi xong đó nha.
  Tôi thở dài và gằng giọng nói với ba tôi:
  - Ba à, con đã 16 tuổi rồi chứ không phải con nhóc 3 tuổi nữa đâu ba..
  Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt nhìn đỗi bình thường nhưng xen lẫn nét khó chịu. Ông lại lia mắt vào cuốn sách ông đang đọc và nói:
  - Ba nghiêm túc đó, đó là vì sự an toàn cho chính con thôi...
  Lời nhắc nhở có phần hơi chán nản nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất đáng sợ sẽ xuất hiện vào đêm nay. Tôi đảo mắt cho qua rồi đi vào phòng ngủ của mình. Tôi nằm lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...
  Thì tới tối tôi lại buồn đi vệ sinh. Thiệt tình sao lại là lúc này cơ chứ. Tôi thở dài và cố vươn tay để bật chiếc đèn ngủ của tôi lên. Tôi giật vài cái thì mới nhận ra rằng:
  "- À nó đã hư trước khi mình đi ngủ rùi".
  Tôi lại nhớ đến câu nhắc nhở của ba tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm, chắc có thể ông ấy sợ tui vấp ngã hoặc va vào thứ gì đấy thôi. Tôi đi đến nhà vệ sinh, nó ở đối diện phòng ngủ của tôi. Tôi đi một hồi thì về lại phòng...Nhưng tôi lại đứng khựng lại. Tôi thấy một thứ gì đó,...ko một ai đó nằm ở trên giường tôi. Tôi đi lại để nhìn rõ hơn thì thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ váy trắng đã cũ kĩ, làn da cô ta trắng bệch đôi phần xanh xao. Bờ môi của cô ta khô cằn...Cho tới mắt cô ta. Cô ta ko hề có mắt, chỉ là hai hốc mắt đen vô tận đến đáng sợ. Tôi nhìn một hồi thì đột nhiên cô ta từ từ quay đầu lại về phía tôi. Cô ta chợt nở nụ cười đến mang tai một cách rùng rợn. Tôi sợ hãi lùi lại và tính bỏ chạy. Thì đột nhiên đèn phòng tôi sáng lên, tôi quay đầu lại thì thấy ba tôi. Ông ấy nhìn tôi rồi lia mắt tới phía giường tôi nằm. Tôi sợ hãi hỏi ba tôi:
  - Ba...Cô ta là ai vậy ba? Cô ta là cái gì, là thứ gì?...
  Ba tôi thở dài và nói cho tôi một cách đến ớn lạnh:
  - Làm ơn Donna. Khi đi vệ sinh con hãy bật đèn....Đó chỉ vì sự an toàn cho con thôi....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro