God knowns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enkidu lúc sáng sớm luôn mắc phải chứng huyết áp thấp, cho nên khi đang lơ lững giữa ranh giới mong manh giữa mơ ngủ và tỉnh mộng mà tiếng chuông điện thoại lại vang lên thì đúng thật là cực hình.

Hắn nhắm mắt, thò tay lên tủ đầu giường tìm tòi, đè xuống nút nhận liền lại quay lại ổ chăn, che đi phần lớn ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ pha lê đối diện.

"⋯⋯ Alo ⋯⋯" Thanh âm của hắn nghe đã ai oán lại vô lực, khiến cho người nghe cảm thấy kinh ngạc.

"Tiểu Cát? Tiểu Ân?" 

"Sáng tốt lành, nghĩa mẫu⋯⋯"

"Cái gì sáng tốt lành, bây giờ không phải là ban đêm sao? Hai người các con lại chạy tới đi nơi nào rồi?"

Ninsun phu nhân cảm thấy buồn cười, nàng gọi điện thoại cho con trai ruột, nhưng kiểu gì cũng sẽ là con nuôi của nàng nhấc máy.

Mà hai đứa bé này luôn luôn thích lang thang cùng mạo hiểm, giống như là không rời nhau một phút một giây nào, luôn luôn dính chặt lấy nhau như vậy.

"Hawaii, Gil nói gần đây trời cứ mưa suốt, hắn rất nhanh liền sẽ mốc thành nấm."

"Tiểu tử này khoa trương thật, con cũng đừng quá dung túng hắn, hắn chỉ chịu nghe con thôi đó."

"Biết rồi ạ, đúng rồi, nghĩa mẫu thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại đến? Bên chỗ của người hẳn là sắp nửa đêm đi?" 

"Mẹ sắp tới sẽ về nước một chuyến, gọi điện thoại đến hỏi xem các con muốn mua cái gì sao?"

"Cũng không thiếu cái gì, hai chúng con đều có đủ cả, khi nào nghĩa mẫu trở về?" 

"Hẳn là đầu tháng sau, ngày thì vẫn chưa định  " 

"Người nhớ đem thời gian bay nhắn cho con, con đi đón người." 

"Vẫn là Tiểu Ân hiểu chuyện~."

Ninsun phu nhân bắt đầu hỏi tới thời tiết cùng tình hình gần đây, Enkidu đem đầu nhô ra khỏi cái chăn trắng noãn, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi có tâm tư hưởng thụ ánh nắng.

Bọn họ hàn huyên một hồi, Enkidu nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa, theo sau tiếng bước chân đã được thả nhẹ hết cỡ đó là mùi cà phê. Hai ly giấy được đặt lên bàn trà, một ly là sữa bò thêm nhiều đường và hỗn hợp vitamin-sắt, một ly là cà phê đậm đen khiến hắn vừa nhìn liền nhíu mày.

Hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua người kia mới bảo khẩu vị hắn quá ngọt, liền tăng lớn âm lượng với đầu bên kia:

"Ta cũng yêu ngài."

Quả nhiên một giây sau hai tay ôm hắn ở phía sau nhiều thêm mấy phần không vui lực đạo.

"Em đang cùng ai nói chuyện đấy?"

Đối phương đem hắn cố định dưới thân thể, thấp giọng mà chất vấn.

"Đoán xem nào~" Enkidu nói, trở tay đậy lại màn hình không cho đối phương nhìn.

Gilgamesh không có ý định đi theo người yêu vui đùa lung tung, hắn đề xuống hôn lên đôi môi can đảm dám người không phỉ hắn nói lời yêu thương, nụ hôn kia từ ban sơ liền có tính xâm lược khó có thể coi nhẹ, giương nanh múa vuốt tại thân thể vì mới tỉnh nên vẫn còn lười biếng mà ấm áp của Enkidu lưu lại mùi của mình, tựa như là dã thú nôn nóng.

Enkidu ngẩng thân muốn đáp lại, nhưng tê dại xương cụt chỗ lại làm cho hắn nâng không nổi eo. Gilgamesh chú ý tới, tay của hắn vòng qua thân thể của Enkidu, ngón tay thon dài của hắn chạm vào bắp đùi, cảm nhận được người yêu theo phản xạ run rẩy, mang theo dư vị tối hôm qua, thân thể của Ebkidu mềm mại mà quyến luyến lấy hắn.

Hắn nhịn không được tăng thêm lực đạo, đầu gối đè vào giữa hai chân Enkidu, Gilgamesh cạy mở miệng của Enkidu, nắm chặt đầu lưỡi của hắn, hô hấp của bọn hắn trở nên đồng điệu, trở nên ẩm ướt dính mà nặng nề, giống như là mưa rào đột nhiên xuất hiện tại những hải đảo phương nam, bên ngoài rõ ràng tinh không vạn lý, bọn hắn đã chuẩn bị muốn nhấc lên sóng cao ngập trời trong phòng.

Tại trước thời điểm hai người gần như mất khống chế, Gilgamesh cuối cùng vẫn là buông Enkidu ra, hài lòng nhìn khuôn mặt lúc rời giường vốn là không có tí huyết sắc nào của Enkidu ửng hồng lên vì tình dục. Đôi môi ướt át hồng nhuận cùng ánh mắt mê ly, hắn không nhịn được mà chậc một tiếng.

Mặc dù bọn quen nhau đã lâu, những gì nên thấy cũng đã thấy, không nên thấy cũng đã thấy, nhưng Gilgamesh luôn vì vậy mà cảm thấy bụng dưới khô nóng, hắn hừ một tiếng, không có ý định để đối phương né tránh vấn đề dễ dàng.

"Vậy em rốc cuộc đang nói chuyện cùng cẩu tạp chủng nào đấy?"

Người yêu dưới thân hắn cười đến thiên chân vô tà, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, đảo ngược bàn tay. Gilgamesh bây giờ mới thấy trong tay đối phương là điện thoại  của mình. Màng hình vẫn đang chỉ cuộc gọi tiếp tục.


"Mẹ anh đó." Enkidu thanh thúy nói như vậy.

Từ bên kia điện thoại, Ninsun phu nhân nghe thấy được tiếng cười đầy đắc ý của con nuôi nàng.





-----------

Góc bổ sung kiến thức:

● Theo wikipedia thì mẹ của Gilgamesh là Ninsun và cha là Lugalbanda.

●Tên tiếng Trung của Gilgamesh là Cát Nhĩ Già Thập Mỹ. Còn Của Enkidu là Ân Kỳ Đô.

●Nhưng mà mấy má bên Trung toàn đặt biệt danh cho Gilgamesh là Lấp Lánh, Vàng Lấp Lánh, Pikachu không à. Nên ta có tên CP GilEn là Thiểm Ân, tag là 閃恩.

●Thiểm nghĩ là lấp lánh, còn Ân là Ân huệ, nên dịch Thiểm Ân nghĩa là "Ân huệ lấp lánh" đó ạ =))))))))), thề là cừi vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro