Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau một hồi suy nghĩ thì tui vẫn thích xưng hô anh-em hơn nên... quyết định cuối cùng là vẫn giữ nguyên xưng anh-em và thầy-em, chỗ nào xưng hô loạn quá thì thông cảm và nhắc giùm tui một tiếng nha ;;;v;;;)


07


Kì thật, phân hóa thành Omega cũng không khiến cuộc sống của Fushiguro Megumi thay đổi quá nhiều, chỉ là thêm vài ngày động dục mỗi tháng.

Tất cả thuốc ức chế ở nhà đều do Gojo Satoru mua, chất từng hộp từng hộp trong tủ,  Megumi mỗi ngày đều mang theo một ống dự phòng trường hợp khẩn cấp.

Cũng không biết làm thế nào mà tin tức về việc phân hóa bị rò rỉ ra ngoài. Tộc Zen'in đã lâu không gặp lại xuất hiện, lần này không hoành tráng như trước nữa - nhưng thật ra cũng chẳng kém là bao, họ để Alpha của gia tộc trực tiếp ra mặt, đến tận lớp học, công khai theo đuổi Megumi, xôn xao ầm ĩ, khiến cho mọi người đều biết chuyện.

Ngay cả Megumi, người thờ ơ lãnh đạm với rất nhiều thứ, cũng vì chuyện này mà vô cùng không hài lòng. Về sau, bất mãn tích tụ đến cực điểm, em bèn hẹn gặp Alpha nọ, sau khi tất cả các bạn trong lớp rời đi, em đứng giữa lớp học trống trải lớn tiếng cảnh cáo: "Việc anh làm đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi, nếu còn tiếp diễn, tôi sẽ có biện pháp xử lí anh đấy."

Có thể ở trường học hắn đã nghe danh tiếng của em, hoặc có thể tộc Zen'in đã nói cho hắn biết về chú thuật của Megumi, bởi sau đó Alpha này không dám khiêu khích em nữa, dần yên tĩnh trở lại.

Nhưng bình yên không được mấy ngày, một hôm lúc tan học về nhà, Megumi đụng phải gia chủ tộc Zen'in.

Đúng lúc em đang gửi tin nhắn cho Gojo, biết rằng anh sẽ đến, tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay của Megumi mới trở nên khá hơn chút, thế nhưng đi đến ngã rẽ thì đụng mặt đám người theo đuôi, trong số đó có vài tên Alpha.

Đây là những người mà em từng gặp hồi nhỏ, khác biệt chính là hiện giờ, em không cần phải e ngại bọn họ, một đám già đầu nhăn nheo còng lưng, ngược lại cần chú ý đến mấy tên trẻ tuổi hơn.

Mấy ngày nay Megumi bị gã Alpha nọ chọc tức không ít, giờ tự dưng lại gặp người quen cũ, mặt mũi bởi thế nhăn nhíu khó chịu, định rời đi nhưng bị ngăn cản.

Vì kính trọng người lớn tuổi, em vẫn dừng lại, đeo ba lô trên vai, kiên nhẫn chờ đối phương nói chuyện.

"Con xem, nếu con đã phân hóa thành Omega, tại sao không cùng những anh em chú bác Alpha thân thích này nói chuyện một chút, thích ai ông cũng cho, được không?"

Mấy Alpha theo sau bèn bước lên phóng thích pheromone một cách bừa bãi. Đủ loại pheromone đan xen ập đến, khó ngửi đến mức lộn mửa. Megumi lùi lại nửa bước.

"Không. Omega không bắt buộc phải lựa chọn Alpha."

"Nhưng chúng ta cần huyết mạch của con, con trai à. Dù sao thì, hãy để lại một đứa trẻ mang nửa dòng máu của con trong tộc Zen'in của chúng ta, coi như báo đáp ân tình của cha con."

Cha. Em cố gắng tiêu hóa cái danh từ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng không chút gợn sóng: "Tôi chưa từng cầu xin ông ấy sinh ra tôi - cơn đau đẻ cũng là do mẹ tôi chịu, không liên quan đến ông ấy, càng không liên quan đến các người."

Megumi nói xong định rời đi, vị trưởng lão cuống cuồng đuổi theo, vội vàng ngăn em lại, sau đó nói: "Cho dù con không quan tâm đến chúng ta, nhưng Gojo Satoru thì sao? Tốt xấu gì trong người con cũng có chung dòng máu với cha con, vậy mà con không để ý đến kẻ giết cha và kẻ thù của con sao?"

Bực bội, em quay người đối mặt với bọn họ, định nhân cơ hội này giải quyết cho ổn thỏa mọi chuyện, kẻo họ lại tiếp tục hiểu lầm rằng em quan tâm đến người cha khốn nạn kia, lần sau lại lấy danh nghĩa người chết để tiếp cận và quấy rối em.

Trưởng tộc tưởng em còn lưu luyến cha, trái tim của lão bình tĩnh trở lại. Với giọng điệu điềm tĩnh và ánh mắt u buồn, lão trầm giọng tiết lộ quá khứ phủ bụi: "Cha của con đã bị giết bởi chính thầy giáo của con, Gojo Satoru."

Ở lối rẽ, Gojo Satoru đang tiến đến chuẩn bị đón Megumi về nhà thì nghe được câu này, tức khắc dừng bước, tim đập như nổi trống, trong lòng hồi hộp.

Anh đứng yên tại chỗ, lắng nghe âm thanh nói chuyện cách đó vài mét, Megumi thản nhiên đáp: "Không sao hết."

Không sao hết. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, đứa trẻ nói điều đó không thành vấn đề. Sau này lớn lên, em đến nghĩa trang mới biết cả cha cả mẹ đều đã qua đời, em cũng nói không sao, nhưng vẻ mặt nhuốm màu cô đơn.

Bây giờ lại một câu 'không sao', nhưng không thờ ơ và bất mãn như hồi xưa, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ như khi đứng trước hai ngôi mộ, lần này chỉ còn sự bình thản, không oán hận không phẫn nộ, tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió.

Gojo lúc bấy giờ mới yên lòng, chậm rãi rảo bước đến giữa đám người. Những tên Alpha kia tự động tránh sang một bên, không còn vẻ kiêu ngạo tùy tiện tiết ra pheromone như lúc trước nữa.

Không ai không biết Gojo Satoru, cũng không ai dám đắc tội Gojo Satoru, vì vậy anh không chút trở ngại đi đến, trực tiếp đứng trước mặt Megumi, sau đó khoác vai em nói: "Xin lỗi, tình cảm thầy trò của bọn tôi đang rất tốt đẹp."

Không biết là do khoảng cách quá gần hay Gojo đã bí mật tiết ra một chút pheromone, Megumi ngửi thấy mùi cà phê hơi đắng, không khỏi nghiêng người về phía chàng trai trẻ, hương thơm như móc câu, quặp chặt tâm trí em.

Khoảng thời gian gần kì động dục là lúc Omega dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài nhất, bây giờ bọn họ còn đang đối đầu với nhau trong một ngõ hẻm đầy ắp Alpha, lúc này tốt nhất là có thể lập tức tiêm thuốc ức chế để ngăn chặn việc bị pheromone của Alpha tác động đến mức cưỡng ép động dục.

Nhưng Megumi tin Gojo, em không muốn hành động tùy tiện trong tình trạng hiện tại, lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm.

Gojo cố tình đề cập đến giao ước trước kia, những người tộc Zen'in thất kinh nhìn nhau, nhưng họ vẫn cứng đầu đẩy Alpha của họ lên, liên tục hỏi Megumi có thích không, thích mấy người.

"Không thích. Tôi chỉ có hứng thú với những Alpha mạnh hơn thầy Gojo hoặc mạnh như thầy ấy."

Một câu đó thôi là đủ để vả mặt tộc Zen'in, vị trưởng tộc cũng biết mình biết ta, không tiếp tục dây dưa nữa, cuối cùng mang theo tất cả mọi người rời đi.

Gojo ghé sát Megumi đắc chí nói, phả hơi thở nóng ấm vào tai em: "Khắp thế gian này, không có Alpha nào mạnh hơn anh."

Megumi né tránh, không chịu thừa nhận tâm tư của mình, chỉ nói rằng đó là một cái cớ để đuổi người Zen'in, nhưng sắc mặt càng lúc càng ửng hồng, mùi vani thoang thoảng dần lan ra.

Trước khi Gojo kịp làm gì, Megumi đã tiêm thuốc ức chế, làm dịu xuống mọi cảm xúc hỗn loạn và cơn khát tình bất thường, sau đó hai người cùng nhau trở về.

Thực tế, thuốc ức chế không hoàn toàn hữu ích - nó chỉ có thể ức chế việc phát tán pheromone và quá trình động dục trong kì mẫn cảm, chứ không thể ức chế ham muốn.

Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Megumi trốn tịt trong phòng ngủ và hiếm khi ló mặt ra ngoài, em chỉ ra nếu đói bụng và nhanh chóng lủi về phòng trước khi Gojo bắt được em.

Một ngày trước khi Gojo phải trở lại trường chuyên chú thuật, anh không thể tìm thấy một bộ quần áo nào để mặc, vì vậy anh lục lọi khắp nhà, cho đến khi tìm đến phòng của Megumi.

Anh đứng trước cửa, đã đoán được đại khái hành vi của Megumi. Khi anh gõ cửa, đứa trẻ vẫn còn sợ hãi, sau khi vội vàng giấu quần áo, em hé cửa và hỏi anh cần gì.

"Anh thấy hết rồi." Anh thẳng thừng nói với Megumi, duỗi một chân ra chống cửa trước khi nó đóng lại. "Em bị ức chế động dục mà còn muốn trốn à?"

Một câu hỏi thẳng thắn không thể trốn tránh. Megumi định lên tiếng phản bác nhưng Gojo đã kịp cắt lời: "Anh có thể giúp em. Em hẳn đã biết anh rất đáng tin và chưa từng lợi dụng người khác khi họ gặp khó khăn. Nhìn em giống như mấy ngày rồi chưa được giải tỏa vậy, không bằng để anh giúp em, thầy giáo giúp học sinh cũng là chuyện bình thường, có phải hay không?"

Quyết tâm của Megumi bị câu nói đó làm cho lung lay, vậy nên em mở cửa, đón anh vào trong. Pheromone hương vani nồng đậm bao trùm căn phòng, Gojo xoa xoa gáy, cảm thán may là mình đã tiêm thuốc ức chế trước khi vào đây.

Đống quần áo mất tích đang chất đống dưới gối đầu của Megumi, loáng thoáng nhìn thấy một đoạn vải lộ ra bên ngoài. Thiếu niên nằm lên giường, cắn gấu áo và chờ đợi sự giúp đỡ của thầy giáo, lí trí của em đã sớm bị dục vọng nuốt chửng, bởi vậy em dễ dàng bị Gojo dụ dỗ chỉ bằng vài câu nói.

Lòng bàn tay rộng lớn ụp xuống ngực em, Gojo bắt đầu sờ soạng khắp ngực, xoa bóp da thịt mơn mởn từ ngực xuống bụng, đầu vú bị làn da thô ráp chà xát liên tục, cuối cùng cứng lên giữa quầng ngực mềm mại.

Gojo cúi đầu dùng lưỡi liếm nó, mút thật mạnh rồi lại tiến lên hôn đôi môi đỏ mọng, để hai chiếc lưỡi quấn riết. Một tay anh chống đỡ cơ thể, chờ đến khi Megumi bắt đầu ngân nga vui sướng, anh liền hướng xuống dưới, chạm vào đôi chân mịn màng và lỗ nhỏ ướt nhờn, từ từ đẩy một ngón tay vào trong, hang thịt dễ dàng nuốt trọn ngón tay ấy. Anh trực tiếp thọc tới nơi sâu nhất, nơi mà Megumi nói rằng bản thân không thể chạm đến.

Megumi túm lấy cánh tay của anh, kiềm chế và nhẫn nhịn nâng eo lên, nhưng lại bị anh đứng dậy nắm chặt eo, cố định vị trí, sau đó ngồi quỳ chân tiếp tục việc dang dở, khiến dương vật hai người gần như chạm đầu vào nhau.

Hành động này khiến Megumi vô cùng xấu hổ, em cắn môi nhất quyết không chịu thả ra tiếng rên. Gojo liên tục dùng ngón tay ngoáy móc điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất, sau khi uống thuốc ức chế, khoang sinh sản sẽ dần đóng vào kể cả khi không được thụ tinh.

Lỗ nhỏ từng nuốt trọn được hai ngón, nhưng lần này Gojo thử lại, ngón trỏ mới được tăng thêm cũng bị khoang thịt hút chặt, mò mẫm đến một điểm hơi nhô lên, chỉ ấn nhẹ thôi mà Megumi đã như cá mắc cạn nhảy dựng lên, vừa giống như vật lộn vừa giống như sung sướng tột cùng, nước dâm trong suốt tuôn ra như suối, tràn xuống thấm ướt cả ga giường.

Thiếu niên lôi quần áo trộm về từ dưới gối ra, đưa lên mũi hít thật sâu, tìm kiếm cảm giác an toàn từ mùi cà phê thân quen.

Gojo không vui cho lắm, cảm thấy hơi xấu hổ khi đứa trẻ lại ôm ấp quần áo trong khi anh ngồi sờ sờ ngay bên cạnh. Thế là anh bế em đặt lên đùi, một tay tiếp tục an ủi, một tay đỡ eo, thở ra từng hơi nặng nề, quần áo Megumi đang nắm trong tay tự nhiên bị vất bỏ, em ôm lấy cổ anh, vùi mặt sâu vào đấy.

Cho đến khi Megumi phát ra tiếng rên la ngân dài vỡ òa, trận giúp đỡ này về cơ bản coi như kết thúc.

Nhưng Gojo Satoru lại chỉ vào hạ bộ của mình và nhờ Megumi - người vẫn đang chao đảo trong dư vị của cực khoái - giúp anh giải quyết cây gậy dựng đứng.

Đứa trẻ như không nghe thấy gì, chỉ ậm ừ đáp lại theo bản năng, lập tức đôi tay của em bị dẫn dắt đặt lên vật nóng giãy.

Sau vài chuyển động buồn tẻ lặp đi lặp lại, Megumi mới dần tỉnh táo và nhận ra tay mình đang tuốt vật khổng lồ kia lên xuống. Em sợ hãi trước cảnh tượng này, trong thâm tâm muốn rút tay về, nhưng Gojo giữ chặt hơn và hỏi với giọng điệu đáng thương: "Em thực sự không muốn giúp anh sao, Megumi?"

Vì thế dù không tình nguyện cho lắm, Megumi vẫn tiếp tục tuốt nó cho đến khi tinh dịch trắng đục phun ra đầy lòng bàn tay. Khi mọi sự kết thúc, Gojo vùi mặt vào cổ em, hơi thở nóng bỏng phun lên xương quai xanh mảnh dẻ.

Loại sự tình này diễn ra không chỉ một hai lần, về cơ bản tập trung vào trước sau kì động dục của Megumi, em và Gojo Satoru thỉnh thoảng sẽ làm việc vượt quá tình thầy trò, nhưng cả hai đều kiềm chế bản thân trước bước cuối cùng, coi như chỉ hỗ trợ lẫn nhau, ăn ý không nói quá nhiều, sợ rằng vạ miệng thì sau này đến làm bạn của nhau còn khó huống chi thứ xa vời hơn.

Phần lớn thời gian, đứa trẻ thủ dâm một mình, trốn trong phòng ngủ hoặc phòng tắm... Nhiều lần, Gojo nhờ nhãn lực đặc biệt của mình mà thấy được hành vi của Megumi, nhưng giả vờ như không biết, cách một cánh cửa lớn tiếng gọi tên em.

Lúc ấy Megumi tất nhiên không dám đáp lời anh, em sợ cất tiếng thì sẽ bị người ta phát hiện, nhưng đứa trẻ ngây thơ đâu biết rằng pheromone nồng đậm lan tràn khắp nơi đã vạch trần em từ lâu. Em giả bộ bình tĩnh, dùng giọng mũi đáp lại, âm thanh mang theo ham muốn lại giống tiếng mèo làm nũng, chớm nghe là biết đang làm gì.

Gojo không vào phòng quấy rầy em nên đứng ngoài cố ý hỏi em về tình trạng cơ thể cách một cánh cửa: "Chuyện gì thế? Cơ thể có chỗ nào khó chịu à? Sao giọng em lại như vậy?"

Suy nghĩ của Megumi tắc nghẽn vì những câu hỏi liên tiếp, nhưng cũng vì giọng nói trầm khàn ấy mà những ngón tay ở dưới chuyển động nhanh hơn, mông dầm dề nước dâm, ga giường cũng ướt sũng, áo khoác không kịp cởi và áo sơ mi của Gojo lẫn lộn cùng một chỗ, mùi hương giao hòa, em thậm chí còn cảm nhận được một loại thỏa mãn cùng sung sướng từ tận sâu linh hồn hòa quyện, càng về sau càng không thể đáp lời, chỉ mải mê thọc sâu ngón tay hết mức có thể đến nỗi không nghe thấy tiếng thở nặng nhọc ở ngoài cửa.


Đại khái là do tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, ham muốn tựa như thủy triều cứ từng đợt từng đợt ập đến. Megumi, người thực sự không muốn phải chịu đựng những cơn khát tình liên miên như vậy, đã dồn hết tâm trí cho sự nghiệp diệt trừ chú linh lời nguyền.

Vào năm ba trung học, Megumi đã có sức mạnh của một chú thuật sư cấp hai, nhưng em vẫn chưa thành công giải trừ lời nguyền cấp hai, vậy nên em chưa được thăng cấp.

Tsumiki vẫn như cũ, ngày ngày nằm trên giường bệnh dần trở nên gầy đi thấy rõ, tựa một đóa hoa khô héo. Hầu hết tiền kiếm được trong cuộc sống của Megumi đến từ Gojo Satoru, một phần nhỏ được quyên góp bởi các bạn trong lớp.

Khi hai chị em còn nhỏ, Gojo Satoru thường xuyên rút tiền riêng và sử dụng nó cùng lương thưởng hàng tháng từ trường để mua một số vật dụng vô nghĩa, nói thẳng ra là phung phí vô cùng.

Cách thời điểm gia nhập cao đẳng chuyên chú thuật ngày càng gần, trước khi Megumi kịp phản ứng, Gojo đã vui sướng lấy số đo cơ thể của em và đi đặt mua đồng phục.

Em nói rằng vẫn còn sớm, đem cất đồng phục đi, lúc quay đầu thì thấy Gojo đang nhìn em và mỉm cười, chẳng hiểu anh cười cái gì.


Ngày 22 tháng 12 năm 2017, vẫn còn bốn tháng trước khi gia nhập trường chú thuật.

Gojo Satoru tổ chức sinh nhật lần thứ mười lăm cho Fushiguro Megumi, một bữa tiệc nho nhỏ chỉ dành cho hai người.

Thiếu niên đeo khăn choàng cổ mới mua, nửa khuôn mặt vùi trong đó, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lục sáng ngời, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, đường phố ngập tràn không khí lễ hội, các hoạt động vui chơi giải trí liên tiếp nổi lên, trước mỗi cơ sở kinh doanh đều có một cây thông Noel.

Gojo Satoru đi trước cách em mấy bước, trang phục anh mặc may thay không phải thứ lạ lùng nhất ở Akihabara, nên không gây ra nhiều sự chú ý. Tokyo tháng mười hai có tuyết rơi, hoa tuyết lất phất nhẹ tựa lông ngỗng, chẳng mấy chốc đã phủ trắng mặt đất.

Thực ra Megumi không ngóng trông sinh nhật của mình một chút nào, em không bao giờ nhớ đến ngày này, bởi em cảm thấy việc mình sinh ra chưa bao giờ được ban phước hay mong đợi, và rằng việc tổ chức sinh nhật là không cần thiết.

Vào mỗi dịp sinh nhật trước đó, Tsumiki đều sẽ nhắc nhở em, sau đó mua quà mua bánh, chúc em bình an và hạnh phúc, còn Gojo phụ trách bắn pháo hoa và hát mừng sinh nhật.

Nhưng bây giờ Tsumiki đang hôn mê, chỉ có Gojo Satoru đưa em đi đón sinh nhật, thiếu mất một người nên cảm thấy vắng vẻ hơn hẳn. Megumi không muốn cự tuyệt tâm ý của anh, nên cũng không từ chối.

Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng đắt tiền bậc nhất, chơi ở khu vui chơi cho trẻ em, đi xem bộ phim mới nhất vừa ra mắt ngoài rạp, hành trình đón mừng sinh nhật không hiểu sao trở nên giống như hẹn hò đôi lứa, tuyết rơi nửa ngày đến chạng vạng mới ngừng lại.

Hai người không ai nói câu gì, nhưng bị gió lạnh thổi đến nỗi từ từ xích lại gần nhau.

Cuối buổi, Gojo Satoru khẽ mỉm cười, móc ngón út của hai người với nhau, kéo sự chú ý của Megumi từ ánh đèn đường rực rỡ về phía mình: "Chúc mừng sinh nhật."

Giọng anh rất nhỏ, Megumi cũng khẽ khàng đáp lại bằng câu cảm ơn. Có thể khi em sinh ra không được ai ngóng trông, nhưng bây giờ ít nhất đã có người mong em được hạnh phúc.

Dạo gần đây, nhiều nguyền sư hoạt động mạnh mẽ và Gojo Satoru cũng bận rộn, anh không thể dành trọn vẹn một ngày với Megumi. Trước khi rời đi, anh tặng em một món quà - một chiếc ghim cài áo nho nhỏ, dường như được đặt riêng, nó có mặt người đeo kính râm với biểu cảm ngứa đòn.

Em ngoài miệng thì chê nó trẻ con, tay lại nhận nó và cẩn thận cất đi. Trước đây, khi ở bên Gojo Satoru, em luôn cảm thấy thế giới thật ồn ào, nhưng đến lúc anh không ở cạnh, thế giới chết lặng. Đột nhiên Megumi không biết phải làm gì, sau cùng chỉ có thể đến bệnh viện thăm chị gái, như thế mới không bị choáng ngợp bởi biển người vô thanh xung quanh.

Hai ngày tiếp theo là cuối tuần, những ngày cuối tuần bình thường của người bình thường.


Ngày 24, em ra ngoài đi dạo. Một số cửa hàng đang bật bài "Jingle Bell", ca khúc sôi động tươi vui giúp em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ là Megumi luôn cảm thấy con đường trở nên đông đúc chật chội một cách bất thường, chú linh lời nguyền có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi với số lượng nhiều đến mức đáng kinh ngạc.

Em lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi về đến nhà định bụng sẽ hỏi Gojo Satoru thì vừa mở cửa đã trông thấy người đàn ông ngồi im lìm trên ghế sô pha. Anh không có vẻ thảnh thơi phóng đãng như bình thường, im lìm ẩn mình trong bóng tối như một pho tượng.

Tim Megumi hẫng nhịp, đoán rằng có lẽ đã thực sự có chuyện gì đó xảy ra rồi. Sau khi đặt đồ ăn nhanh và đồ trang trí mua từ cửa hàng tiện lợi đặt lên bàn, em bước tới và ôm Gojo vào lòng.

Đèn trong phòng khách không bật, hết thảy đều mông lung, mơ hồ. Megumi không có thói quen đón mừng các dịp lễ hội, nhưng em nghĩ Gojo sẽ thích, vì vậy em đã mua hai chiếc mũ giáng sinh có bóng lông lủng lẳng trên đỉnh.

Em không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một lúc lâu sau, Gojo Satoru, người đang nằm trong vòng tay em, mới nghẹn ngào cất tiếng: "Geto đã chết. Chính tay anh đã giết cậu ta."

Mùa hè mười một năm trước, sát chiêu do dự không hạ, trải qua năm tháng đằng đẵng luân chuyển, cuối cùng vẫn phải rơi xuống thân kẻ phản bội.

Mặt anh đặt trên chiếc bụng mềm mại, hương vani quen thuộc bao trùm khiến anh để lộ ra phần yếu đuối và bất lực của bản thân. Khi đó Shoko bảo anh muốn khóc thì cứ khóc đi, anh cười bảo có gì phải khóc, anh và Geto đã đợi ngày này từ lâu.

Nhưng cho đến tận bây giờ, nỗi buồn vẫn đeo đẳng, lan tỏa và thiếu đốt anh tựa như một ngọn núi lửa phun trào.

Anh dụi dụi vào chiếc bụng mềm mại của Megumi, hơi thở bất ổn và pheromone bỗng chốc tràn ra mất kiểm soát.

Anh từng cười nhạo những Alpha ôm Omega để tìm kiếm an ủi, nhưng giờ chính anh cũng vậy. Gojo Satoru giờ mới hiểu là do Alpha thực sự có thể nhận được sức mạnh từ Omega yêu dấu của riêng họ, cho dù đối phương không nói một lời, đầu óc hỗn loạn cũng có thể từ từ bình tĩnh trở lại.

Megumi vuốt đầu Gojo theo hướng tóc mọc, cụp mắt xuống, cố kìm nén cảm giác chua xót không giải thích được trong lòng, cảm thấy chín năm bên nhau vẫn chưa đủ, cần phải lâu hơn, lâu hơn nữa, cho đến khi em có thể lấn át nỗi đau thương của Gojo, lâu đến mức khi mọi người nói về Gojo Satoru, họ không thể không nhắc đến em.

Pheromone dịu nhẹ lưu chuyển quanh người, cơ thể vốn đang kéo căng của Gojo dần dần thả lỏng. Khi hai người với tư tưởng đối lập nhau phải đối đầu với nhau, kết cục một người phải chết là không thể tránh khỏi, giống như những gì anh đã nói với Shoko, khi Geto Suguru lựa chọn phản bội, khi anh lựa chọn để Geto rời đi vào mùa hè năm đó, hai bên đã liệu được ngày này sẽ đến.

Vậy nên không cần quá bi thương, không cần quá đau khổ.

Gojo Satoru cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng anh không nỡ buông bỏ sự mềm mại ấm áp trong tay mình, không nhịn được ôm Megumi chặt hơn.

Hơi thở ấm nóng phả vào bụng, Megumi cảm thấy nơi ấy ngứa ngáy, em ngọ nguậy muốn lùi lại nhưng không thể vì bị ôm quá chặt; mà pheromone tràn ra bao quanh người, tựa như nhựa cây chảy xuôi, từ từ nhưng không thể tránh khỏi hấp thu từng giọt tinh túy từ con mồi, kinh qua hàng triệu năm hình thành nên hổ phách trong suốt*.

(*Hổ phách thực ra là nhựa cây thông đã hóa thạch từ cách đây rất lâu, lên đến hàng triệu năm. Do lớp vỏ ngoài cùng của Trái đất vận động làm chôn vùi nhiều loài cây xuống dưới lòng đất, trong đó có cây thông cổ đại. Dưới tác động của nhiều yếu tố, nhựa cây chảy ra và kết hợp với những thành phần dưới lòng đất, cứng lại và hóa thạch.)

Mà em cũng không thể trốn thoát giống như con mồi kia, giãy giụa vô ích, chỉ có thể phục tùng - em thực lòng muốn phục tùng, trái tim đập loạn vì kích động. Nhiều khi, không phản kháng có thể coi là một lời giải thích, cũng là một ám chỉ hiển nhiên.

Tuy nhiên, trạng thái của Gojo Satoru bây giờ không ổn, Megumi phải dùng đến phần lí trí mạnh mẽ nhất của mình để quên đi tất cả những cám dỗ. Em không giỏi an ủi, điều duy nhất em có thể làm là bầu bạn bên anh, và có lẽ nhiêu đó là đủ đối với anh.

Sau nửa đêm, Gojo Satoru nửa dỗ dành nửa lừa dối, nói rằng anh khó chịu và cô đơn vô cùng, rất kiên nhẫn quấy rầy, sau cùng cũng thành công ôm Megumi đi ngủ.

Megumi lúc đầu không muốn đồng ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tsumiki và viễn cảnh chị có thể sẽ qua đời, em lại cảm nhận được phần nào nỗi đau thương của Gojo Satoru, bởi thế em đã chấp nhận ngủ cùng anh như một sự an ủi dành cho anh.

Không phải em ghét thầy Gojo, cũng không phải do thận trọng, chỉ là em chưa sẵn sàng để chấp nhận anh trở thành bạn đời của mình.

Bên ngoài tuyết lại rơi, em và Gojo Satoru nằm đối mặt với nhau. Omega, người không có nhãn lực đặc biệt, không thể nhìn rõ khuôn mặt của Alpha, trong bóng đêm trập trùng, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ, những đường cong gọn gàng và uyển chuyển, đó là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cũng bởi vậy Gojo mới hay dùng nó để dụ dỗ Megumi đồng ý với những yêu cầu trẻ con của mình.

Nhìn ngắm một hồi, em mơ hồ thiếp đi lúc nào không hay, trong lúc đấy vẫn cuộn tròn cách Gojo Satoru nửa cánh tay. Khoảng cách này chẳng là gì cả, nhưng Gojo Satoru không vươn tay ra chạm vào em.

Không phải anh để ý đến thế tục* hay những lời đàm tiếu buộc tội của người đời, chúng đối với anh đều vô nghĩa, tất cả chỉ là cái cớ và lí do để những kẻ hèn nhát bênh vực cho sự hèn nhát của bản thân.

(*thế tục: tập tục của đời, nói một cách khái quát)

Nhưng anh để ý đến suy nghĩ của Megumi, cho nên anh phải cắn răng kiềm chế và nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến khi Megumi lăn một vòng rồi vùi mình vào ngực anh.

Chỉ khi ấy, anh mới không nhịn nổi nâng tay lên ôm Omega vào lòng, áp môi lên gáy em, hàm răng sắc nhọn cọ nhẹ vào tuyến thể, nhưng cuối cùng vẫn không cắn xuống, chỉ hôn nhẹ mà thôi, sau đó siết chặt lấy em, thở ra một hơi dài thỏa mãn lại bất lực.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro