death.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết thì có gì tệ anh nhỉ. để mà con người ta luôn sợ sệt né tránh, thậm chí có kẻ nực cười hèn nhát còn không dám nhắc tên tử thần. cái chết thì có gì tệ khi ta biết quá ít về nó và những lời truyền đạo liệu có thật sự đúng khi kẻ thốt ra cũng chưa từng trải nghiệm. loài người tàn nhẫn ích kỉ, giẫm đạp chì chiết lẫn nhau để gìn giữ thứ mình cho là trân quý nhất, sau đấy lại xì xào bàn tán về cái giá của việc sát sinh máu lạnh. mâu thuẫn quá anh có nghĩ vậy không, rao giảng về hậu quả của điều cấm kị nhưng bản thân mạt sát kẻ khác từng phút từng giây (địa chủ và quý tộc chưa từng là cái tên dễ nghe với những người lam lũ).

loài người từ xa xưa đã có cái tham vọng sống mãi (như sử sách có chép, trung hoa cổ đại trong lúc nghiên cứu thứ gọi là trường sinh bất tử mà vô tình làm ra thuốc súng). hoạ may tìm được một người thật sự không chết, thử hỏi xem liệu kẻ ấy có chút nào hưởng thụ cuộc đời này vô vị nhàm chán không.

nếu chỉ còn một năm để sống, ta sẽ rót cho bằng cạn bằng kiệt sinh mệnh ruỗng mục để châm ngòi đốt lên thứ bản thân khát khao nhất, rồi chết trong cao ngạo khi cả nguyện ước lẫn mạng sống đều tàn lụi, và việc có được một cuộc đời như vậy sẽ cho ta kiêu hãnh biết bao nhiêu mặc cho cái giá phải trả là quá lớn. cứ thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, nhưng giả sử thời gian ta tồn tại quá dư dật thừa thãi, không đặt ra một hạn chót cho mình thì có phải chỉ cần nghĩ mong ước xưa rồi sẽ có ngày thực hiện, tới tận khi kí ức đã lu mờ sau đó nhạt nhẽo quên mất. hoặc khi ấy trái tim ta đã nguội lạnh rồi, sao có thể thắp lửa cho một nhúm tro còn chưa từng có cơ hội bùng cháy.

muốn chết thì có gì là lạ khi ta thấy bản thân đã hoang phí hết phần hoan hỉ của cả kiếp đằng đẵng, vẫn còn những người vật lộn trong lung lay đổ vỡ mà đời kham khổ dồn ép, và những kẻ sầu bi đến già cỗi úa mòn vì chẳng tìm được hi vọng sống. hãy nhìn xem satoru tình hỡi, rọi cho ta sắc xanh thẳm từ đôi con ngươi sáng loáng tinh khiết, anh hãy thử ngắm nghía sự nhào nặn của tạo hoá chúa trời đi, hỉ nộ ái ố thường ngày luân chuyển chốn trần tục, tạo ra guồng xoáy len lỏi từ góc tăm tối nhất khu ổ chuột đến tận đáy ly đỏ thắm trong tay quý tộc.

phải chăng biết bao người ngoài kia đã quá hạnh phúc với những gì họ có thuở sinh thời, để rồi không ngừng níu kéo mà ruồng rẫy gạt bỏ luân hồi chuyển kiếp. ta đã chứng kiến kẻ ngậm thìa bạc từ nhỏ khi sắp chết vẫn ngúng nguẩy giãy giụa, cũng từng gặp vị samurai cả đời lừng lẫy oanh liệt, mắt nhắm tay giữ chặt chuôi kiếm không buông.

mà chết thì có gì phải sợ khi chúng sinh đều tồn tại bình đẳng. một quý cô người đầy vàng tây hay nàng geisha phấn trắng khuôn mặt, ngài địa chủ nắm trong tay ruộng lúa bạt ngàn cùng anh lính xấu số bị bắt về làm nô lệ; mạng sống của họ đặt lên bàn cân thật ra cũng chỉ bằng nhau cả, hay vì con người ta cho rằng chết đi không thể mang theo pha lê và trang sức nên mới co rúm trước lời đe doạ của cõi xa xăm. có phải con người đã quá mãn nguyện với thứ hạnh phúc phù du trước mắt mà thật sự không cả muốn khám phá sự bí ẩn của thế giới bên kia.

nếu có kẻ nói rằng đằng sau vẻ sa sút đáng khinh nhờn của địa ngục là tất cả những gì kẻ còn sống đã một lần mong ước, liệu có ai đủ can đảm để gạt đi tất cả mà tự mình khám phá. satoru người hỡi, ta đã không ít khi chất vấn chính mình, rằng tình ta có tìm được những gì anh cần ở chân trời đỏ bừng sắc hừng đông. satoru yêu dấu, lời tuyệt mệnh tình để lại cho ta có bao nhiêu ý nghĩa khi anh chỉ nói chết thì có gì để tránh né.

cũng như anh, vấn đề ấy làm ta trăn trở biết bao đêm thức trắng. nhưng cũng không giống anh, tình ta giờ đây đã tìm được câu trả lời. và có lẽ sớm thôi, một khắc hoặc vài ba phút ngắn ngủi, chờ cho ta ôn lại từng giọt nước mắt anh đã lưu trên khoé môi ta khi nói câu từ giã, ta sẽ gặp anh nơi tận cùng sự vô hạn, để bóng đêm âu yếm đôi mình khi ta chậm rãi chiêm nghiệm cái giá của việc đuổi theo anh.
___

ôi mình chóng mặt quá chẳng nhớ lúc viết cái này mình làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro