forgotten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alzheimer!satoru.
__

- megumi nghe anh nói này.

cậu trai nhỏ bé với mái tóc màu quạ liên tục lắc đầu, em nghĩ bản thân biết satoru muốn nói gì và thật sự chẳng muốn nghe chút nào. siết chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc xương xẩu của người tình đau ốm, em cố gắng không để những giọt nước mắt trào khỏi đôi làn mi.

cả hai quen nhau đã bao lâu chính em từng suýt quên mất, nhưng sau đấy lại tự nhủ nếu em không nhớ thì mọi thứ sẽ cứ qua đi. chín năm vừa rồi là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời fushiguro megumi, đến nỗi nếu đổi giây phút này lấy một lần trở về quá khứ, em sẽ chẳng do dự mà lao đến như con thiêu thân. quay lại, để yêu anh thêm một lần nữa. quay lại, để được âu yếm nụ cười tươi rói xán lạn của ai. không phải vì satoru hiện tại đã thay đổi, mà tình em bây giờ khốn khổ quá anh ơi.

satoru là giáo viên một trường cao trung không mấy nổi tiếng ở tokyo, đãi ngộ không thấp nhưng mức lương cùng lắm cũng chỉ đủ sống trong nội thành thủ đô đông đúc bon chen. thực chất anh không thiếu tiền, mang tiếng hậu duệ của gia tộc lớn lâu đời, kèm theo việc là đứa trẻ duy nhất của dòng họ suy tàn ấy, chẳng bao giờ phải lăn tăn vì vấn đề tài chính.

vào năm thứ tám cuộc tình nồng thắm thiết tha của em và người, satoru được chẩn đoán mắc alzheimer. thứ mầm bệnh đáng sợ tước đi mọi thứ mà em cùng anh cất công xây dựng, đạp đổ sự nhiệt huyết đam mê của satoru với nghề giáo thuần khiết, vì anh dạy được ai nếu còn có lúc không nhớ cả tên mình.

- nếu một ngày anh quên mất, megumi phải nhắc lại cho anh nghe nhé.

satoru hay nói vậy từ ngày bệnh án được gửi về tận tay, sẽ chẳng bao giờ có nổi cách chữa cụ thể cho linh hồn gian khổ yếu mềm, anh yêu em nhưng sự thật thì quá tàn khốc để bộc lộ điều ấy. đến đây thì megumi lại khóc, em lao vào vòng tay anh dù nhiệt độ cơ thể satoru chẳng ấm nổi giữa cái mùa đông xứ mặt trời.

alzheimer là một căn bệnh hiếm, với các cụ già nếu sơ ý sẽ nhận nhầm là bị lẫn, còn người trẻ sinh khí đầy mình như anh chẳng có mấy ai gặp. vậy mà cớ gì phải là tình em chịu đau đớn giày vò, cả hai đã rất hạnh phúc nhưng cuộc sống màu hồng cứ chầm chậm trôi qua từng kẽ ngón tay - như cái cách mà những kỉ niệm đang dần tuột khỏi tâm trí người em yêu.

megumi là học trò của anh trong ba năm cao trung từ lâu về trước, sau khi ra trường em cũng theo học nghề giáo, cốt để được cùng anh sóng vai giảng dạy, nhưng giờ thì chẳng quan trọng nữa tình ơi. megumi nghỉ làm từ ngày anh ốm, ở nhà toàn tâm toàn ý đặt vào việc chăm sóc người yêu. gia thế của em cũng chẳng phải dạng vừa vì ngày, dòng họ zenin được mệnh danh là ngự tam gia, một trong ba gia tộc lớn nhất. nếu tính theo cách người già hay làm, thì bây giờ megumi của anh phải làm trưởng tộc đấy.

vuốt ve mái tóc màu tuyết, megumi thầm chất vấn đời tại sao sau tất cả những gì mà cả hai cùng trải qua, đau đớn vẫn ập đến lúc họ đã nghĩ chẳng gì có thể cản bước. em tự hỏi tại sao lại là anh, tại sao phải để người em yêu chịu khổ mà lại không phải chính mình, kể cả em có quên nhưng anh còn nhớ thì sẽ chẳng sao hết. ước được thay anh chịu cảnh xoá nhoà từng ký ức, để mảng trời xanh thẳm của ai hạnh phúc vui tươi.

dỗ cho anh ăn được vài miếng cơm thì cả hai đều mệt lả, satoru tựa vào vai em chầm chậm thiếp đi. người bệnh như anh chẳng hiểu sao cứ mãi vô tư như thế, đã có những ngày chẳng ăn uống gì mà cứ chỉ ngủ thôi.
___

ôi mình mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro