snowfall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- megumi làm thầy đau quá đấy.

- ...

- megumi có còn thương anh không?

- ...

- chắc là năm năm, megumi cũng không muốn anh nữa nhỉ.

- em thay đổi thôi, như cái cách mà phần còn lại của thực tại lay chuyển.

- ...

- thanh xuân của em thì được mấy lần cái năm năm đây hả satoru? em không trách anh bởi em biết ấy là bất đắc dĩ, nhưng rồi em sẽ trách chính mình vì ngu muội đâm đầu cắm cổ, không rõ bao giờ anh thoát ra, chẳng lẽ cứ mơ mơ màng màng trải qua từng năm từng tháng?

- megumi thậm chí chưa nói chia tay...

- chia tay... anh nghe làm sao khi còn kẹt trong ngục tù giả dối. anh biết thế nào được tiếng em khóc than cho anh, cho chúng mình và cho số phận; tiếng em bới móc chửi rủa đời tàn nhẫn trói buộc. satoru làm sao mà biết.

- anh có muốn cái việc ấy đâu tình ơi.

- chẳng quan trọng nữa vì dù cho có nói hay không ta cũng kết thúc. anh cứ coi như em lặng thầm ruồng bỏ, còn em vẫn sẽ ôm cái ký ức bản thân kêu gào chia tay mà chẳng nhận được hồi âm. đối với em, đôi mình tách rời trong ầm ĩ huyên náo.

rồi megumi bỏ đi. quay lưng cho satoru thấy rõ những ngón tay mảnh mai từng ngại ngùng quấn lấy anh lúc này đã đan trong lòng bàn tay một ai đấy sẽ tương đối mờ nhạt nếu gặp trên đường. hoá ra em đã tìm được một người thương em rồi, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu anh tìm cách xé mối quan hệ tươi đẹp chỉ ấy để cố hàn gắn tình cảm đã đứt đoạn.

và satoru chết. khoảng ba tháng sau khi ngục môn cương bật mở, chính đôi bàn tay anh tàn nhẫn ruồng bỏ cõi sống. anh đi vào chiều đông buốt giá dưới tán cây khô cứng trong khuôn viên cao trung năm nào, tuyết trắng muốt lẫn vào mái tóc xơ rối, đã chẳng buồn tan ra theo những phiền muộn anh bỏ lại tại đây. những giọt nước mắt khô lại, dính bết đôi gò má anh nhem nhuốc, khuôn mặt hoàn mỹ ngày nào hằn đầy u uất não nùng.

đời đã vần anh quá khốn khổ rồi em ơi. nhưng megumi thì làm gì có quyền xót xa điều ấy, khi mà em biết bản thân đã đẩy anh đến tận cùng của sự vô hạn. cái gì vô hạn đây, tình anh, hay lòng bao dung âu yếm. cũng chẳng còn quan trọng vì satoru đi rồi sẽ không đoái hoài tới ai nữa đâu.
___

cái này trước mình up một lần trên tcctntnte?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro