treat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- megumi đã hứa với anh là sẽ không hút nữa mà.

satoru nặng nề đặt xuống cái cặp táp, chồm người qua nhón lấy điếu thuốc kẹp giữa răng môi cậu trai trẻ đối diện, còn nhỏ mà thất hứa là xấu lắm em biết không. gạt tàn đã đầy đầu lọc cũ nguội lạnh, chẳng biết tình anh đã hút bao nhiêu trong lúc đợi nữa rồi. anh hay phàn nàn như em mãi thì sau này thể nào cũng chết sớm, mà ai kia chỉ trào phúng nhếch môi rồi đâu lại vào đấy.

- em biết rồi mà.

megumi nhân lúc anh còn chưa kịp ngồi, nắm lấy cà vạt màu than, kéo anh lại hôn lên đôi môi thơm hương kẹo ngọt. satoru hay chăm chút ngoại hình, từ mái tóc màu tuyết mềm mượt đến hàng mi dài trắng muốt và làn da bóng bẩy mịn màng, người yêu em điệu lắm cơ, thế này thì ở trường có bao nhiêu cô cậu nhìn ngó cho được, đành phải nhân dịp này đánh dấu chủ quyền thôi.

ấy mà anh cũng chẳng vừa, tay đỡ lấy gáy em ngả ngớn, nụ hôn mềm mại vô thức trở nên đầy ám muội, cặp mắt màu cỏ của ai mang một tầng hơi nước nhưng vẫn nhất định không chịu thua. ôm lấy má anh say đắm, răng môi mút mát va chạm, biết là ở đây thì có học sinh của anh đang nhìn đấy, nhưng ai thèm quan tâm, vốn đã là thầy của em mà.

- anh không sợ hình tượng hả? "giáo viên ưu tú ôm hôn cựu học sinh trong khuôn viên trường"?

megumi rúc vào hõm cổ anh thầm thì, phả từng hơi thở nóng bỏng lên làn da trắng, cảm nhận bàn tay ấm áp ở sau lưng em nhẹ nhàng vuốt ve. có lẽ vì sợ bị để ý nên cậu trai ngẩng đầu trong phút chốc, liếm đôi môi mình vẫn bóng màu son dưỡng của người tình.

- anh tan làm rồi mà.

anh cười, cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn mà có lẽ megumi lại quên mất em phải thở, khuôn mặt ửng hồng làm khoé môi satoru càng rạng rỡ hơn. như chỉ sợ trí óc em chưa đủ loạn, anh ra sức vò mái đầu chỉa rối tung. cậu trai trước mắt cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, đưa tay vuốt lọn tóc vướng trước kính râm anh, mân mê cuốn trong những ngón thon dài.

- tối nay muốn ăn gì?

bình thường mỗi khi ở nhà megumi sẽ là người nấu cơm, satoru không giỏi việc bếp núc; vả lại anh cũng mệt đủ rồi. tình em công tác ở một trường cao trung nức tiếng, những bài dạy, giáo án và đủ loại sách sổ của học sinh ngày nào cũng vần anh từ tan tầm đến tối mịt. lịch trình của megumi thì thoáng hơn thế nhiều, em đầu tư chứng khoán dưới danh nghĩa một công ty tư nhân - chập chững đôi mươi thế mà đã tích góp được cho cả đời; nuôi satoru vốn đâu phải vấn đề, cũng chỉ nhiều thêm một suất đồ ngọt và ít đồ dưỡng da thôi. nhưng anh bảo anh yêu nghề giáo, có đi dạy mới gặp được cậu bé như em, mà kể cả thế, một mình anh làm việc cũng đủ hai người sống dư dật thoải mái.

- cách đây mấy trăm mét có tiệm bánh mới mở đấy.

satoru hào hứng mở lời, anh nghe học sinh nói bánh cam của cửa hàng đó ngon lắm, đã chờ cả một ngày dài để cùng em nếm thử. megumi nhìn chăm chăm vào đôi môi căng mọng, món ngọt duy nhất em thích nằm trên người anh cơ. con ngươi màu trời sáng rực rỡ làm em chẳng nỡ từ chối.

- em sẽ mua cho anh, nhưng phải sau bữa tối mới được ăn.

tình em cũng không kì kèo, chỉ cần có bánh thì anh lập tức đồng ý. megumi biết anh ham việc, khi trước đi công tác có lần bị viêm dạ dày, em gấp rút đặt vé máy bay, hỏi ra rồi tình mới thú nhận là không có tâm trạng nên chỉ nếm chút bánh kẹo. từ đấy em chẳng dám mua nhiều chất đường, chưa dùng bữa chính thì satoru có mơ mà ăn đồ ngọt.

- tối nay chiên tonkatsu nhé?

megumi mở lời gợi ý, em đang nói về cơm tối chứ đâu hỏi anh muốn loại bánh nào. satoru không thường có ý kiến với việc ăn gì cho món chính; hẳn rồi, đối với kẻ nghiện đồ ngọt thì những thứ khác làm gì quan trọng bằng.
___

giờ mình không viết được cái gì sến súa thế này đâu, ôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro