09 | tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tớ cần sự giúp đỡ của các cậu."

Với cái cách Gojo đang nói, ai cũng nghĩ đó là một vấn đề cực kì trọng đại. Mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếu thẳng vào hai người bạn của mình khi anh khoanh tay trên bàn.

Geto khựng lại, để chiếc thìa đầy kem vào trong ly parfait khi cậu ta nhướng mày nhìn người đàn ông tóc trắng. Shoko tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình, không để ý đến sự căng thẳng chất chứa trong mắt Gojo. Anh bỏ kính râm xuống, móc nó vào cổ áo sơ mi trắng cài khuy của mình. Anh liếm môi.

(Parfait: Một món tráng miệng xuất xứ từ Pháp)

"Tớ nên mua gì để làm quà cảm ơn Megumi đây?"

Để đền bù cho bữa tối bị hủy, Gojo quyết định chiêu đãi bạn mình tại một nhà hàng trong thành phố, tiếp theo đến một tiệm đồ ngọt mà anh đã để mắt tới từ vài tuần trước. Quán cà phê mà Gojo đưa họ đến hoàn toàn không yên tĩnh - một quán nổi tiếng về matcha - nhưng anh thề rằng anh có thể nghe được cả tiếng kim rơi khi Geto lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, gần như phán xét, trước khi quay lại thưởng thức món parfait của mình. Shoko nheo mắt nhìn anh, không nói nên lời, nhưng không cần phải là thiên tài mới đoán ra, câu 'thật đấy à' đang được viết rõ ràng trên mặt cô. Gojo thở hắt ra.

"Mấy bồ à, tớ nghiêm túc đó."

Geto bình tĩnh ăn thêm kem trong khi Shoko đảo mắt. Họ đang ngồi trên đi văng, hơi khuất khỏi cửa sổ để không ai có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim quá nổi bật của Gojo và kiểu tóc quá khác thường của Geto. Các anh trông ngầu quá, họ sẽ nói vậy, vừa nói vừa đưa một tờ giấy và cây bút cho Gojo với gò má ửng hồng trong khi Geto chỉ cười ngượng nghịu.

"Tớ nghe nói chỉ cần một câu cảm ơn em là có đủ rồi," Geto trầm ngâm, xúc mấy miếng kẹo dẻo nhỏ xíu cho vào miệng. Shoko bật cười.

Gojo thè lưỡi trước câu trả lời nhạt nhẽo ấy rồi quay sang người bạn còn lại của mình. Anh chớp mắt nhìn cô với vẻ mặt chỉ có thể gọi là cầu xin, nhưng người phụ nữ chỉ đảo mắt, dựa lưng vào chiếc ghế dài sang trọng. Cô gõ ngón tay vào cánh tay của mình, đầu nghiêng sang một bên quan sát biểu hiện của Gojo.

"Tại sao cậu lại muốn tặng quà? Đến bọn tớ còn chẳng được cậu tặng quà nữa kìa." Shoko nói, nhếch mép cười ra vẻ nửa thích thú nửa quan tâm. Điều này hơi khó chịu nhưng Gojo rất giỏi trong việc lờ đi các dấu hiệu như thế và chỉ tiếp thu những điều tốt đẹp cho cuộc sống - những gì quan trọng nhất.

"Nè!" Gojo cắt ngang, môi bĩu dài. "Tớ đã đãi mọi người bữa tối rồi và cả món này. Mấy người còn muốn gì nữa hả?"

Geto và Shojo nhìn chằm chằm anh vài giây, định mở miệng nhưng Gojo giơ một tay lên và lắc đầu.

"Mấy người biết gì không? Chẳng cần nói nữa. Tôi biết tỏng rồi."

Shoko phì cười.

"Nhưng thật lòng mà nói, Satoru à," Geto xen ngang, một tay đỡ cằm. "Tớ nghĩ Megumi không phải kiểu người đòi hỏi được trả ơn vì bất cứ điều gì em ấy đã làm."

Gojo cắn môi dưới, mân mê chiếc thìa chôn trong ly parfait của mình. Ngay cả khi có một cơ may nhỏ xíu rằng Geto nói đúng, chắc chắn Gojo vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi nếu anh không làm gì đó để trả ơn cậu bé.

Anh muốn kể cho họ biết về tất cả mọi việc Megumi đã làm - như cái lần Gojo tỉnh dậy vào buổi sáng sau hôm Shoko ghé thăm, vẫn bước đi lảo đảo với cái đầu hâm hấp nhưng đã tốt hơn trạng thái dở sống dở chết. Anh tìm thấy một chiếc túi đựng bánh mì lát và một chai sữa đậu nành ấm nóng được treo ngay bên bậu cửa sổ. Một mảnh giấy nho nhỏ dính trên chiếc túi mỏng manh, dòng chữ viết vội tưởng chừng như lời tầm phào nhưng lạ lùng thay, lại có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.

Nhớ ăn chút gì đó.

Gojo muốn chối bỏ sự thật nhưng khi anh đọc nó, anh đã cười cả ngày.

Hay như, khoảng thời gian khi anh đang dần hồi phục - không còn sốt nữa, ơn trời, nhưng vẫn còn đau họng và nghẹt mũi. Anh đã nhớ đến số điện thoại của Megumi, có lẽ do hơi buồn chán, có lẽ do hơi tò mò, anh đã gửi một tin nhắn phàn nàn về việc anh không biết phải làm sao với cái họng ngứa ngáy và cơn đau ở bụng.

Anh đã uống thuốc chưa? là phản hồi duy nhất của em mà, thẳng thắn thừa nhận, cũng là điều Gojo đã dự cảm được. Thế nhưng, vài phút sau, điện thoại của anh lại rung lên với một tin nhắn mới - nội dung là vài đường link trình bày chi tiết các công thức pha chế để điều trị chứng đau họng cùng một công thức dễ ợt dành cho người mới tập nấu ăn để làm món trứng khoai tây.

Đừng chỉ ăn mỗi cơm chiên là tin nhắn cuối cùng mà cậu bé gửi cho anh và Gojo đã cười phá lên.

Sau đó, Gojo bắt đầu nhắn tin cho em nhiều hơn. Thi thoảng, anh tán gẫu về những điều lặt vặt như việc con cá anh mua quá đắt do anh không giỏi mặc cả. Hay làm thế nào mà những nhân vật trong tiểu thuyết của anh phát triển không đúng theo kế hoạch ban đầu, trượt khỏi vùng an toàn và rơi vào vùng lãnh thổ bí hiểm. Hay như, dẫu cho Megumi đã gửi anh bao nhiêu công thức nấu ăn khác nhau, Gojo vẫn chỉ thích món cơm chiên họ cùng nhau làm mỗi khi em đến.

Đối với mấy tin nhắn ấy, Megumi không bao giờ hồi đáp.

"Hơn nữa," Shoko bổ sung, rời môi khỏi ống hút giấy. Gojo lắc đầu, cố rũ bỏ những đoạn hồi ức và tập trung vào lời nói của bạn mình.

"Các mối quan hệ không phải là giao dịch. Cậu chỉ cần cho đi thôi, đừng đòi hỏi nhận lại được thứ gì." Khi Gojo liếc mắt nhìn ống hút, anh để ý thấy một vòng hồng hồng quanh đầu ống. Hồng san hô, anh nghĩ.

"Không phải giao dịch," Gojo phản bác, lia mắt khỏi ống hút và nhìn về phía hai người bạn của mình. "Đó gọi là một người lớn có trách nhiệm, để không khiến bản thân giống kẻ muốn lợi dụng lòng tốt của một đứa trẻ vị thành niên."

Đó không phải lời giải thích mà anh định đưa ra nhưng chưa gì nó đã thoát khỏi miệng anh rồi, vậy nên Gojo cứ thế để mặc nó như vậy, khoanh tay lại, cong khóe miệng. Anh không mong chờ gì nhiều vào phản ứng của bạn mình nhưng anh cũng không mong phải nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt hoài nghi trên mặt họ. Gojo nén xuống một tiếng rên rỉ.

"Thật đấy?"

Cả hai gật đầu.

"Đáng nghi lắm." Geto nói, lắc đầu.

"Tớ cảm thấy thật tệ cho Megumi," Shoko thì thầm, nhấp một ngụm đồ uống nữa.

Gojo tặc lưỡi.

"Tôi ghét cô. Ghét cả hai người."

Shoko mỉm cười. "Bọn tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

Gojo rên rỉ thành tiếng và gục đầu xuống mặt bàn gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào phần kem đang dần tan ra trong ly của mình.

"Tớ chỉ muốn cảm ơn em ấy thôi mà." Gojo lầm bầm, nhấc một ngón tay và lơ đãng vạch theo họa tiết của chiếc ly. Anh cảm nhận được hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, đặc biệt là nhìn đỉnh đầu của anh, trong khi anh chăm chú nghịch những giọt nước đọng lại trên thành ly.

"Satoru cậu..."

Geto không nói hết câu, để nó trôi đi theo tiếng máy điều hòa ù ù và tiếng trò chuyện rì rầm trong phòng. Mặc dù vậy, Gojo vẫn hiểu được những gì bạn mình muốn nói. Hoặc ít nhất, anh cho rằng mình đã hiểu. Gojo đoán nó liên quan đến những gì được nói vào cái hôm họ ăn thịt nướng, khi cơ thể họ ngập trong khói và rượu. Nhưng, phải nhắc lại lần nữa, Gojo rất giỏi trong việc phớt lờ mọi thứ, vì vậy anh để suy nghĩ kia trôi tuột đi như rượu whisky trôi xuống họng. Lần khác vậy, Gojo tự nhủ, khi quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người bạn của mình.

"Hửm?"

Đó là một âm thanh nhắc nhở, âm thanh sẽ thúc giục họ nói ra bất cứ điều gì trong đầu họ. Lần này, Shoko là người cắn câu.

"Cậu thực sự thích đứa trẻ này, nhỉ."

Shoko không hề nói lời hoa mỹ. Cô nhìn Gojo với ánh mắt sắc bén, nhận ra sự nao núng được tỉ mỉ che giấu ở đôi tay của anh khi anh nâng người dậy và nở một nụ cười méo mó.

"Tất nhiên là vậy," Gojo đáp, dễ dàng và bình tĩnh. "Nếu không, tớ sẽ để thằng bé bước chân vào cuộc đời mình ngay từ đầu ư?"

"Thích nó đến mức tặng quà cho nó." Ngón tay của Shoko vặn xoắn lại trên ly nước, một dấu hiệu quen thuộc cho thấy cô muốn hút thuốc. Đáng tiếc cho cô, quán café này không cho phép hút thuốc trong phòng.

"Tớ tặng quà cho bất kì ai tớ thích."

"Cậu là một kẻ nói dối tệ hại, Satoru ạ."

Gojo đảo mắt. "Vậy, có ý tưởng nào không? Về món quà ấy?"

Anh lại phớt lờ lời nhận xét của Shoko, dứt khoát quyết định rằng đây không phải lúc để nói về bất kì ý nghĩa sâu xa nào ẩn giấu trong những hành động bí ẩn của mình, hoặc bất cứ điều gì mà bạn anh đang nghĩ đến trong đầu. Geto khịt mũi khinh thường trước chiến thuật đánh lạc hướng không mấy tinh tế của anh nhưng cuối cùng vẫn quyết định, hãy làm theo kế hoạch của cậu. Ít nhất trong lúc này.

"Vậy, thằng bé thích gì?"

Gojo hào hứng hẳn lên. "Ồ! Em ấy thích--"

Một khoảng lặng.

Thoáng cái, bụng anh quặn thắt trước suy nghĩ này - cho dù thực chất nó không nghiêm trọng đến vậy. Thế nhưng, mặt anh vẫn trở nên trống rỗng khi anh nhận ra rằng, trên thực tế, anh chưa hề hiểu rõ Megumi. Em thích gì, không thích gì, đam mê của em, hứng thú của em - tất cả mọi điều về em - Gojo không biết nổi một điều. Anh mới chỉ lướt qua bề mặt, phẩn nổi của một tảng băng chìm, và vì lí do nào đó, việc ấy khiến anh khó chịu hơn anh tưởng rất nhiều.

Gojo cắn môi và nhún vai.

"À thì, tớ sẽ tìm ra điều em ấy thích sớm thôi."

Shoko húp một ngụm nước, đảo mắt. "Hay mời thằng bé đi ăn?"

Gojo nhăn mũi. "Thế thì có vẻ đơn giản quá."

"Vậy thì tự tay nấu cho nó đi." Geto tiếp lời, thoáng cái đã xử lí xong một nửa món parfait của mình. "Trừ khi cậu đã đánh mất kĩ năng căn bản này của cuộc sống thì ờ, tớ chẳng còn gì để nói với cậu."

"Này!" Cảm thấy bị xúc phạm, anh chộp lấy giấy ăn và ném về phía Geto. Đống giấy nhăn nhúm rơi xuống cách mục tiêu vài centimet khiến hai người bạn của anh cười phá lên. Gojo rên rỉ.

"Tớ vẫn có thể nấu ăn." Anh lầm bầm, áp má vào tay.

"Lặp đi lặp lại năm món năm lần một tuần là không đủ đâu, Satoru."

"Suguru!!!"

"Thôi được rồi, có một ý tưởng đây." Shoko cắt ngang, bắt đầu cảm thấy nhức đầu vì một vài ánh mắt tò mò đang hướng về phía họ. Cô chỉ tay về phía Gojo và nhướng mày. "Cứ nấu ăn đi. Cậu nói thằng bé thỉnh thoảng sẽ ghé thăm, đúng không? Lần này chủ động mời nó đến, kiểu vậy." Sau đó, cô dừng lại, nheo mắt. "Cậu không làm cái trò gì kì quặc với thằng bé chứ?"

Gojo tinh ý nhận ra cách cô lựa chọn câu từ. Không. Thì hiện tại. Như thể Gojo thực sự vẫn đang làm điều ấy nhưng không cho họ biết vậy. Khóe môi anh co rúm lại. Sao anh có thể bắt ép Megumi làm điều gì đó mà em ấy không thích.

"Shoko-!"

"Dựa trên tình hình hiện tại thì cậu ta chưa làm đâu." Geto trả lời thay cho anh nhưng trên mặt cậu ta vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi và lo lắng mà Gojo không thể bỏ qua. "Tớ tin cậu ấy biết mình đang làm gì."

Gojo muốn xen vào để nói rằng không, thực ra, anh vẫn không biết mình đang làm cái gì trong nhiều việc. Chương tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của anh vẫn chưa hoàn thành, thức ăn trong tủ lạnh chỉ là một đống thức ăn thừa từ một tuần trước, và mái nhà vẫn còn vài chỗ dột gần như không thể sửa chữa. Dẫu vậy, Gojo tự cho rằng tất cả là do bộ não của anh đang bận rộn với những vấn đề khác, những ngóc ngách phức tạp hơn trong cuộc sống của người trưởng thành.

Gojo ậm ừ đáp lại, xoay một ngón tay giữa không trung, cố giữ cho khuôn mặt mình ít cau có nhất có thể.

"Tất nhiên tớ biết." Anh thốt lên, chớp mắt nhìn Shoko, không quên nháy mắt với Geto một cái. Geto giả vờ nôn mửa. "Nhưng tớ sẽ cân nhắc ý tưởng của cậu," anh bổ sung, gật đầu với Shoko.

"Ít nhất cũng tốt hơn lần cậu tặng quà cho tớ." Geto lầm bầm, nhét thêm đồ ăn vào miệng. Shoko bật cười và Gojo nhướng mày, nhớ ra thứ mà người đàn ông nhắc đến là gì.

"Chỉ một lần đó thôi."

"Satoru, cho ai đó slime đặt trong một cái hộp không bọc, thành thật mà nói thì đó là một tội ác."

(slime: thứ đồ chơi nhớt nhớt dẻo dẻo nhão nhão rất được trẻ con ưa thích)

"Suguru cậu bị xì chét* mà. Và làm sao tớ biết trước được cái cửa hàng ấy lại gói quà sơ sài như vậy!?"

(*stress)

"Cậu không kiểm tra lại ư?"

"Ôi, tớ thực sự ghét cậu kinh khủng."

"Được rồi, chốt là đồ ăn nhé?" Shoko cắt ngang lần nữa, nghiêng đầu sang một bên khi đặt một tay dưới cằm. Cô ném cho anh một ánh mắt thấu hiểu, ánh mắt khiến anh phải bất động. Anh nuốt khan.

"Ừ." Anh đáp, xóa bỏ cái cau mày và thay vào đấy bằng một nụ cười nhỏ. Anh tiếp tục lờ đi ánh mắt cháy bỏng của Shoko.

Thức ăn luôn khiến mọi người vui vẻ và dựa vào những bữa tối họ ăn cùng nhau, anh đoán Megumi sẽ đồng ý dù thế nào đi chăng nữa. Nếu cho em thứ gì khác, anh sợ em sẽ coi nó là gánh nặng chứ không phải thứ để anh tỏ lòng biết ơn. Hơn hết, đây là cơ hội tốt để chứng minh rằng, anh có thể làm món khác ngoài cơm chiên. Có khi lại làm trúng món ăn yêu thích của Megumi không chừng.

Một cách vô thức, anh cười tươi hơn trước suy nghĩ ấy.

"Tớ sẽ làm vài món."

"Hừm..." Shoko ngâm nga, khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười mỉm. "Tớ cũng tin rằng cậu biết mình đang làm gì."

Khi anh liếc nhìn bạn mình lần nữa, anh thấy nét mặt của họ đã dịu xuống thành vẻ gì đó ấm áp và âu yếm. Sự thay đổi đột ngột khiến anh vô cùng bối rối. Có gì đó trên mặt anh hả? Anh sờ má mình, cảm nhận thấy hơi ấm bình thường, và cau mày. Anh nổi da gà đầy người, theo sau là cơn rùng mình.

"Ôi không," anh rên rỉ, xoa xoa cánh tay trong khi thở hổn hển, "mấy người đang sến súa quá đấy."

Vẻ mặt kia của họ ngay lập tức biến mất. Shoko rướn người về phía trước và búng vào trán Gojo trong khi anh giơ tay để gọi một món ngọt khác - một chiếc bánh matcha, vâng cảm ơn - trước khi dúi hóa đơn vào tay Gojo.

Nói thẳng ra, Gojo nghĩ anh xứng đáng bị như vậy vì đã chế nhạo sự chân thành của họ - tình yêu mà họ hiếm khi để lộ ra một cách rõ ràng trên mặt. Thế nhưng, anh vẫn cười, để họ biết anh trân trọng tấm lòng của họ, bất kể cái hóa đơn khủng bố mà anh đang phải chi trả.



⁙⁙⁙⁙⁙


Gojo không biết mình đang làm gì.

Anh đã chôn chân ở khu bán thịt của cửa hàng tạp hóa hơn mười phút, nhìn chằm chằm miếng thịt được cắt thái cẩn thận kia như thể nó chứa đựng tất cả những đáp án mà anh đang tìm kiếm. Đã vài ngày trôi qua kể từ bữa tối cùng hai người bạn và giờ đây khi anh quyết định nấu cho Megumi một bữa thịnh soạn - một bữa tối đầy ắp những món ăn yêu thích của Megumi - anh lại thấy bế tắc vì đến tận bây giờ, anh vẫn không biết em thích ăn gì.

Anh tính nhắn tin cho Megumi để biết được câu trả lời nhưng đã ngăn mình lại. Megumi rất thông minh, ai biết được sẽ mất bao lâu để em đoán ra ý định thực sự của anh. Tất nhiên, Gojo có thể chối bỏ rằng tất cả chỉ vì tò mò, nhưng rõ ràng anh đang ám chỉ về việc muốn trả ơn Megumi, sẽ không mất nhiều thời gian để em kết nối các dấu hiệu với nhau. Bởi vậy, Gojo giữ im lặng, cầu nguyện rằng đáp án sẽ đến với anh bằng một cách thần kì nào đấy trong mơ hoặc may mắn hơn nữa là Megumi vô tình nói ra tất cả. Còn bây giờ anh đang ở đây, vẫn không biết phải nấu món gì, chỉ có sự tuyệt vọng bủa vây.

Anh rút điện thoại từ trong túi ra, mở khóa và lướt qua hộp thư đến trước khi dừng lại ở tên của Megumi. Có lẽ anh nên hỏi thẳng cậu bé. Bỏ qua vụ gây bất ngờ đi - tất cả những gì anh muốn là tặng em một món quà cảm ơn thích hợp, không phải sao? Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.

Gojo thở dài thườn thượt, dựa người vào xe đẩy hàng để soạn tin nhắn thì chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình. Theo bản năng, anh cứng người, nheo mắt nhìn xung quanh. Anh không kìm lại được phản ứng này. Đôi khi một số fan hâm mộ của anh - những người siêu cuồng nhiệt, những kẻ theo dõi mọi hành động của anh, bám đuôi anh một khi anh xuất hiện trong tầm mắt của họ - đến quá gần và anh thì không muốn phải gọi vệ sĩ trong khi đang làm mấy việc lặt vặt.

Thế nhưng, khi ánh mắt anh bắt gặp mái tóc hồng và đôi tay dài đang nhiệt tình vẫy gọi chỉ cách đó vài bước chân, Gojo liền thả lỏng cơ thể.

"Gojo-sensei!"

"Itadori-kun." Anh đáp lời khi thằng bé đã ở trong tầm nghe. Thế giới mới bé nhỏ làm sao khi anh lại gặp được nó vào một buổi chiều chủ nhật như thế này, nhưng đồng thời, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu suy xét đến quy mô của thị trấn.

Gojo giữ nụ cười trên mặt, vẻ giật mình ban đầu đã bay biến bởi năng lượng tích cực từ Yuuji khi nó tiến lại gần chỗ Gojo. Trên cánh tay của nó là một giỏ hàng chất đống đồ ăn vặt và một vài loại trái cây rau củ quả. Yuuji lia mắt đến xe đẩy của Gojo, chú ý đến những gói kẹo và sô cô la, cùng vài lon bia. Nó vội ngoảnh mặt đi.

"Ngài cũng đi mua sắm ạ?"

Gojo gật đầu. Chẳng thể làm gì khác. Anh không biết phải đáp lời sao cho phù hợp.

"Ôi, em cũng vậy! Mặc dù phần lớn dành cho ông em."

"Ồ, ra thế." Gojo ậm ừ, vẫn mỉm cười. Yuuji dừng lại, chớp mắt rồi gãi gãi đầu với vẻ ngượng ngùng.

"Ừm, thật ra em chỉ muốn đến để chào hỏi ngài thôi. Hi vọng em không làm phiền ngài. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, em thề!"

Gojo ngây người nhìn thằng bé, chậm rãi chớp mắt trước khi vỗ vào mặt mình. Nó hiện lên trên mặt anh à? Sự khó chịu mỗi khi có người lạ bước đến gần không gian an toàn của anh? Mỗi khi anh không sẵn sàng để đáp ứng bất kì yêu cầu nào cho dù là đơn giản nhất của fan hâm mộ? Gojo lắc đầu.

"Đừng lo lắng." Anh nói, cố gắng xoa dịu thằng bé. Không phải bạn bè của Megumi là nỗi phiền toái - anh chỉ đang cảnh giác mà thôi. Cộng thêm việc đầu óc anh đang mải mê tìm kiếm món ăn thích hợp dành cho bữa tối với Megumi.

"À, may quá." Yuuji trả lời, nét mặt tràn ngập sự nhẹ nhõm. Thằng bé tiếp tục nán lại, có vẻ bồn chồn. Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Gojo.

"Itadori-kun," anh cất lời, đút điện thoại cùng tin nhắn chưa kịp gửi vào trong túi quần. "Em thân với Megumi lắm, đúng không?" Cái tên vô tình lọt ra ngoài và Gojo vội đính chính. "Ý tôi là, Fushiguro-kun ấy."

Yuuji chớp mắt. "Vâng." Nó nghiêng đầu, một thoáng bối rối hiện ra trong mắt. "Cậu ấy là bạn em nên tất nhiên, em thân với cậu ấy."

Lần này, đến lượt thằng bé trở nên cảnh giác, đôi mắt nâu của nó nheo lại. Gojo cố nhịn xuống một nụ cười, cảm thấy an tâm rằng Yuuji đủ thông minh để không nói với người lạ, ngay cả khi họ là tác giả yêu thích của nó, những điều về bạn bè thân thiết của mình. Gojo giơ hai tay lên, cố gắng thể hiện rằng anh không có ý xấu.

"À, tôi biết nghe có vẻ bất ngờ, nhưng tôi thực sự đã tình cờ gặp em ấy vài ngày trước." Một lời nói dối nho nhỏ cũng đâu làm tổn thương ai. "Lần đó tôi bị ốm và em ấy đã giúp đưa tôi về, vậy nên tôi chỉ băn khoăn không biết làm thế nào để trả ơn."

Vẻ mặt của Yuuji dịu đi đôi chút trước những lời đó, đôi mắt sáng bừng. "A, nghe có vẻ giống cậu ấy."

Gojo nhướng mày. "Thật chứ?"

Yuuji gật đầu. "Vâng. Fushiguro có thói quen giúp đỡ mọi người dù cho có khi chính bản thân cậu ta cũng không nhận thức được điều ấy. Cậu ta hay phàn nàn rằng làm thế thật phiền phức nhưng sau đó anh vẫn sẽ thấy cậu ấy làm," Yuuji xua tay và cười, có lẽ đang nhớ lại điều gì đó về Megumi, "kiểu như, bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu. Thế nhưng, cái thói này hơi đáng lo ngại vì cậu ấy thường xuyên cố quá sức."

Gojo ậm ừ đáp lời, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. "Tôi hiểu rồi."

Yuuji khoanh tay và cũng ậm ừ theo. "Nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ thôi. Đối với Megumi, nó có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác."

Có chút gì đó tựa như cảm giác tội lỗi và thất vọng dấy lên trong anh khi anh nghĩ đến việc Megumi ép buộc bản thân phải ở cạnh anh, nhưng anh gạt chúng ra khỏi tâm trí. Anh vin vào lời nói của Yuuji, rằng có thể Megumi nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khác. Chưa kể, nếu nhớ không nhầm, em ấy đã nói rõ ràng vô số lần trước đó rằng em lựa chọn đến gần Gojo, chọn mái nhà của anh. Thế nhưng, tại sao việc Megumi có thể suy nghĩ khác đi lại khiến anh khó chịu đến vậy?

"Em nói đúng." Gojo cất lời, mỉm cười khi liếc nhìn những miếng thịt sau tấm kính. "Tôi tin rằng Fushiguro-kun biết mình đang làm gì."

Thằng bé thì thầm lời đồng ý, cũng bắt chước Gojo nhìn qua tấm kính. "Ồ, thịt!"

Gojo chớp mắt, từ từ quay lại đối mặt với nó. Yuuji cười và xua tay lần nữa, khóe môi nhếch lên. "Sensei đã nói gì đó về việc trả ơn đúng không ạ? Fushiguro thích thịt nhất khi nó được kết hợp với gừng."

Gojo khắc ghi điều đó vào trí óc, gật đầu trong lúc Yuuji tiếp tục liệt kê tất cả những món ăn yêu thích của Megumi. Yuuji nhấn mạnh rằng thịt là lựa chọn tốt nhất và bất cứ thứ gì ngọt, kể cả món tráng miệng, đều là thứ mà Megumi không thích. Gojo bật cười khi nghe thấy điều đó. Megumi đã trực tiếp nói với anh về việc em không thích đồ ngọt nhưng bây giờ Yuuji đang gián tiếp vẽ nên một bức tranh - Megumi vô cùng cau có khi Nobara nhét một thìa kẹo bông gòn vào miệng em, sau đó em quay lại tiếp tục uống cốc cà phê của mình cho đến giọt cuối cùng - nó khiến mắt Gojo lóe sáng và khóe môi anh cong lên.

Dễ thương chết mất, là những gì anh nghĩ.

"Ngạc nhiên thật đấy," là những gì anh nói khi Yuuji kết thúc phần tường thuật của mình. Thằng bé gật đầu.

"Dù sao thì ai cũng thích đồ ngọt, vậy nên thật bất ngờ khi tụi em đến một quán cà phê và thứ duy nhất cậu ta gọi là cà phê - cà phê đen."

Gojo nhăn mặt rồi lắc đầu. "Đắng lắm."

Yuuji bật cười. "Đối với cậu ấy thì không."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Gojo trả lời, háo hức muốn tìm một công thức về gừng và thịt, có thể kèm theo một món tráng miệng nho nhỏ có chứa cà phê chẳng hạn.

"Ồ, nhưng Sensei à, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngài tặng Fushiguro một cuốn sách. Tất nhiên, chỉ khi ngài không phiền!" Yuuji nhanh chóng bổ sung thêm, cùng một nụ cười tươi rói. "Em không có ý muốn nói ngài đưa cho cậu ấy sách của ngài nhưng Fushiguro thích sách thể loại phi hư cấu nên nếu ngài có một số gợi ý hay ho, em nghĩ cậu ta sẽ biết ơn ngài lắm."

Lông mày của Gojo nhướng cao trước thông tin mới mẻ này. Em ấy thích đọc sách à? Và rồi, có gì đó trườn xuống ngực anh, cuộn tròn lại trong bụng anh, để lại dư vị khó chịu và bứt rứt khó tả.

"Cái này thì đúng là chẳng thể nào đoán được." Gojo lẩm bẩm, cố giữ cho mặt mình không cau có. Megumi thích đọc sách nhưng chưa bao giờ nghe về anh. Anh thở dài.

"Cậu ấy khá kín tiếng về chuyện đó, Sensei ạ. Là ai thì cũng khó đoán ra điều ấy."

Yuuji nở một nụ cười ra vẻ đồng cảm và Gojo giơ một tay lên che miệng mình. Tâm trạng của anh thể hiện rõ lên mặt đến vậy sao? Yuuji lại cười và nhún vai, đút tay vào túi quần jean.

"Em sẽ bảo cậu ta đọc thử một số tác phẩm của ngài vào lần tới nhé, Sensei!"

Gojo thở dài, hạ tay xuống và mỉm cười. Có cảm thấy cay đắng thì cũng chẳng giải quyết được việc gì vào lúc này. "A, Itadori-kun thật biết cách tiếp thị tiểu thuyết của tôi nhỉ?"

Má Yuuji hơi ửng hồng, lại xua tay lần nữa. "Không, không! Em chỉ là một fan hâm mộ trung thành nên em muốn đảm bảo rằng cậu ta cũng nhận ra tài năng của Sensei!"

Gojo mỉm cười, hơi cảm động trước tấm lòng của thằng nhóc. "Vậy thì tôi sẽ trông cậy vào em."

"Vâng ạ!"

Anh đang định cảm ơn sự giúp đỡ của thằng bé, khi nỗi lo lắng đã tan biến vì anh đã có kế hoạch cho bữa tối, thì chợt điện thoại của anh rung lên. Gojo chớp mắt và lấy nó ra, mở khóa điện thoại để kiểm tra thông báo. Anh khựng người trước cái tên nhấp nháy trên màn hình, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi. Anh nhanh chóng mở tin nhắn và hồi đáp, không để ý đến ánh mắt tò mò của Yuuji.

Gojo không nghe thấy gì ngoài sự im lặng từ thiếu niên đứng bên cạnh. Anh cố gắng hoàn thành tin nhắn của mình thật nhanh, những ngón tay lướt trên màn hình, Yuuji bên cạnh bỗng hắng giọng. Gojo quay sang với ánh mắt tò mò thì thấy thằng bé đung đưa hai chân, nở một nụ cười thật tươi.

"Đó hẳn là người rất quan trọng đối với Sensei, đúng không ạ?"

Gojo cứng người. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi quay lại với khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi của Yuuji. Anh mím môi, cân nhắc một lúc trước khi khóa màn hình điện thoại.

"Hừm, chỉ là một người quen thôi."

Yuuji nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng không tin lời nói của người đàn ông. Thế nhưng, nó vẫn gật đầu, mỉm cười.

"Vậy em sẽ không làm phiền ngài nữa. Hi vọng em đã giúp ngài phần nào về vấn đề của Fushiguro!"

Gojo cười, lần này ấm áp hơn nhiều, và gật đầu. "Chắc chắn rồi. Cảm ơn nhé, Itadori."

Yuuji chào tạm biệt anh lần cuối trước khi biến mất tại một trong những lối rẽ, mái tóc hồng hòa vào đám đông. Gojo tiếp tục nhìn theo thằng bé, đầu óc quay cuồng với những lời nói của nó. Anh lại mở điện thoại và nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình.

"Người quan trọng?" Gojo lẩm bẩm, gõ nốt lời hồi đáp rồi gửi đi. Anh đưa tay vuốt tóc và nhìn lên trần nhà, nhìn chiếc quạt đang quay trên đầu. Chưa được một phút thì điện thoại của anh rung lên. Gojo nhìn xuống, thấy thông báo và lại vô thức cười toe toét.


Fushiguro Megumi: Anh chắc chứ?


Anh cười phá lên khiến những người xung quanh phải nhìn chằm chằm vào anh. Thấy vậy, anh che miệng, nhìn lời hồi đáp có phần khác lạ của em. Megumi hỏi anh đã ăn trưa chưa và anh có bị đau đầu hay đau nhức cơ thể kéo dài hay không.

"Đáng yêu thế nhỉ..." Gojo lẩm bẩm, gõ một câu trả lời khác trước khi cất điện thoại đi. Sau đó, anh hỏi mua một ít thịt lợn, trong đầu đã có sẵn ý tưởng về những gì họ sẽ ăn vào bữa tối.


Gojo Satoru: Đoán xem?




(Hết chương 9)





Quẩy: Dạo này hơi lười nhưng vì sắp đi du lịch dài ngày gòy nên quay lại update thêm chap nữa cho pà con 😆Tiện thể, chúc mừng thầy Gộ ra tù trong chương mới nhất của manga nha 🤣🤣🤣


Chỉnh sửa lần cuối 18/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro