(⁠⌐⁠■⁠ ͜⁠ ⁠ ■⁠) ಠ⁠∀⁠ಠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đệm giường hơi lún xuống khi Geto chống hai tay ghì lực. Hắn giữ cho khuôn mặt của mình không quá áp sát với gã. Bởi gã là một kẻ nhạy bén hơn bất kì ai. Cơ mà, sự thật là gã cũng là một thực thể rất đỗi tuyệt trần. Khi gã ngủ, hàng mi dày cong vút phủ lên nhau. Màu trắng toát tự nhiên tự thuở lọt lòng của gã trông như thể thượng đế thả xuống đây hàng nghìn, hàng tỷ những hạt li ti lấp lánh vậy. Gò má gã mịn màng hệt như kết quả của những công cuộc skincare tỉ mỉ, mặc dù gã chẳng bao giờ để ý đến điều này. Bờ môi gã hồng hồng mọng mọng, bất kể lần nào nhìn vào hắn cũng chỉ muốn cắn một miếng cho thỏa. Ở gã hội tụ đủ điều kiện tinh hoa mà hắn tự mình đặt ra để chấm điểm một người đẹp.

Geto vuốt khóe mắt gã, rồi lại nghịch ngợm kéo nhẹ hòng khiến con lục nhãn đang nhắm tịt kia thành một đường thẳng. Hắn gọi đây là trả thù. Hiếm hoi lắm kẻ mạnh nhất mới phủi hết phòng thủ mà đánh một giấc thế này, hắn phải lợi dụng, và báo thù cho những lần bị bắt nạt trước kia.

Nghĩ là thế, nhưng hắn chưa thực sự tính là mình sẽ làm gì để trả đũa. Vẽ bậy lên mặt? Đơn giản quá. Rắc bột mì lên gã? Không hay lắm. Vừa suy tính, Geto vừa điều chỉnh hơi thở. Hắn hơi cúi xuống, vén đám tóc bạc trắng của gã rồi thả một chiếc hôn thật nhẹ nhàng. Hắn đi lưỡi một đường dài xuống hõm cổ gã rồi cắn. Cặp răng nanh của hắn phát huy sức mạnh của mình khi vừa rời môi, hắn thấy một chấm tím đỏ be bé ở đó. Điều mà hắn cảm thấy phấn khích trong lòng là chân mày của gã đã hơi nhíu lại rồi giãn ra từ từ khi được hắn vỗ về.

Trong cơn khoái chí, hắn sà lại môi Gojo. Môi hắn chạm môi gã. Hắn thì thào qua kẽ răng.

"Mở miệng ra nào, Satoru."

Vừa nói, hắn vừa dùng lực. Bờ môi gã hé mở, lưỡi hắn tức tốc lao vào như con hổ đói khát. Hắn liếm láp tất cả trong khoang miệng ấm nóng của gã. Quấn quýt, mút mát.

Khi đã thỏa mãn, hắn rời đi. Nắng len qua khe hở từ chiếc cửa sổ gỗ, chạm vào sợi chỉ bạc ánh lên một sắc tình mà chỉ hắn mới nhìn thấy. Thật tuyệt khi có thể thỏa thích đùa giỡn với thân thể gã khi gã đang buông lơi phòng ngự thế này. Geto quay người, toan rời đi thì lại nghe thấy tiếng sột soạt. Dường như gã đang định chuyển sang thế ngủ khác. Ai mà ngờ...

"Thấy hơi nhói nhói, hóa ra là muỗi cắn à."

Geto giật mình, hắn thấy gã đã mở mắt từ bao giờ. Cặp ngươi xanh lục nhìn đăm đăm vào hắn cùng cái cười mủm mỉm đầy hiểm ý của gã khiến hắn rùng mình một hơi. Một tay gã sờ vào vết bầm bé nhỏ, tay còn lại đang từ từ chống cả thân người vạm vỡ đầy cơ múi kia ngồi thẳng dậy. Đột nhiên, một cơn hoảng sợ chạy dọc người hắn như điện giật. Mặc dù hắn đã rời khỏi người gã, nhưng cũng chỉ vừa khi cách gã một bước chân. Không, với gã thì có lẽ chỉ là một phần ba bước chân. Khoảng cách ngắn tũn này thừa sức để gã tóm lấy hắn dễ như trở bàn tay.

Hắn nằm trên giường sau một cú kéo nhẹ phốc của gã. Lần này thì gã nằm trên hắn. Gã áp sát hắn, đôi lục nhãn dán lên hắn như muốn lột hết tất thảy của hắn, hòng thấy được tận cùng tâm can. Hắn thấy bối rối muốn chết. Mồ hôi đổ lũ lượt như tắm, và mặt hắn thì nóng chín như nồi súp đậu hũ cà chua.

"Sao cậu không tiếp tục nữa vậy, Suguru?"

Hắn không đáp, đúng hơn là không nói nổi nên lời. Sự ngượng ngùng khiến lưỡi hắn cứng đờ. Chết tiệt, đúng là không thể đùa với con người tinh tướng này được.

Mãi một lúc sau, dường như không chịu nổi cái nhìn xuyên thấu hồn xác của Gojo, Geto mới vắt tay lên mắt, lí nhí đáp lại.

"...Còn lại nhờ cậu."

"Là Suguru nói đó nha."

Dẫu cho không nhìn, hắn vẫn biết tỏng là gã đang cười. Một nụ cười tinh quái đặc trưng của gã. Thôi được rồi, lần này hắn chịu thua vậy. Dù gì thì gã với hắn vẫn còn bên nhau dài, hắn phục thù sau cũng được.

________

'geto tấn công gojo khi gojo đang giả vờ ngủ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro