Chuyện nấu ăn (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Khánh đi quay một tuần trên Hà Giang, em vui lắm vì lần này được góp mặt cho bộ phim của một đạo diễn có tiếng trong giới, nhằm giúp mọi người có cái nhìn mới hơn về sự phát triển của con người trên những bản vùng cao. Không ngoài dự đoán, khi về tới Hà Nội, em ngủ li bì mê man trong cơn sốt. Dù đã choàng 3 vòng khăn quanh cổ, thể trạng vốn yếu ớt cộng với chiếc mũi quá nhạy cảm của em không chống được gió độc trên vùng núi phía Bắc. Bùi Công Nam đôn đáo cả đêm, chợp mắt được một chút lại dậy sờ trán, đo nhiệt độ rồi chườm khăn, sáng sớm đã vội đi chợ mua đồ nấu cháo. Kế hoạch khởi động lại show nấu ăn cũng vì thế mà trễ thêm chục ngày, chờ cho Khánh khoẻ lại.

Ăn đến không biết là bữa bao nhiêu, em bắt đầu ngán ngẩm. Dù Nam có cố đổi bữa thịt bữa cá, nhưng cháo thì vẫn là cháo thôi. Khánh cảm tưởng chỉ cần thêm một hôm nữa thì em sẽ liệt cháo vào danh sách cấm cho cả năm tới.

- Em khoẻ lắm rồi mà Nam. Mai mình đổi món nha. 

Em chìa cái bát sạch bách ra trước mặt anh. Bùi Công Nam đánh giá một hồi, thấy cũng hài lòng bèn gật đầu đồng ý. Chưa kịp đưa ra gợi ý menu cho ngày tới, em đã mở lời:

- Mai cho em nấu đi. Nhân tiện em quay tiếp Khánh can't cook luôn.

Mắt em lấp la lấp lánh như mèo nhỏ, giọng nũng nịu và hai tay em giật giật gấu áo Nam. Thua rồi, Bùi Công Nam vẫy cờ trắng giơ tay đầu hàng. Anh mang bộ mặt méo xệch theo em xuống siêu thị, vừa đẩy xe hàng vừa nghĩ xem hôm nay nên giấu con dao nào và mua thêm gia vị gì, ai ngờ tới quầy thanh toán thì gặp Jun và Tăng Phúc cũng đang lững thững xếp hàng. Jun ngó vào chiếc giỏ đầy ắp đồ, nhìn một hồi vẫn không hiểu món gì. Kệ cho hai người đẹp tíu tít buôn chuyện, anh đợi Nam thanh toán xong bèn ghé đầu hỏi nhỏ:

- Nấu món gì zợ?

- Thịt kho tàu, với cơm trắng rau luộc hà.

- Có hai người ăn mà chúng mày mua hẳn hai cân thịt? 

- Thì Khánh hôm nay tính quay show nấu ăn đó. 

- Sao mà tao thấy có cả rau ngổ, diếp cá, mùi tàu từa lưa vậy. Lại còn cả bột ớt? Tính ăn một lần để vào viện cả thể ha?

Thật ra, mấy câu hỏi này Nam cũng không có câu trả lời, anh liếc mắt nhìn Jun rồi nháy một cái rõ điêu. Jun chỉ tay, giọng hầm hè "tao xin mày, đừng có bắt tụi tao qua ăn phụ" rồi kéo tay Tăng Phúc chạy biến. Duy Khánh khoác tay anh người yêu, lẩm bẩm:

- Sao bữa nay Jun kì vậy, thấy em mà chạy như thấy tà.

Anh nhún vai, hai tay hai túi lương thực nặng trịch. Khánh lúc nào cũng hào phóng như vậy, em mua đồ áng chừng đủ cho một hợp tác xã tới ăn. Nhưng không hề gì, vì tình yêu là can đảm, miễn một người dám nấu, một người dám ăn. Nam thấy chông gai trên đời chính ra cũng chẳng có gì khó khăn mấy.

***

Cũng lâu lắm rồi, Duy Khánh mới quay một show ở nhà. Căn bếp bình thường vốn khiếm tốn, hôm nay càng chật chội hơn giữa nào là ánh sáng, máy quay. Trong lúc đợi em set up chân máy và micro, Bùi Công Nam lúi húi sơ chế dần mấy nguyên liệu cần dùng tới dao, nhưng tới bước cắt hành thì chính thức bị em truất quyền rồi đuổi thẳng. "Anh phải để cho em nấu chứ", em cao giọng. Anh lóc cóc mang máy tính qua phòng studio, lòng thấp tha thấp thỏm, cứ mấy phút lại nhắn hỏi tình hình một lần. Tới lần thứ năm thì sự kiên nhẫn của Duy Khánh đã đến cực hạn, em tắt luôn điện thoại và hạ lệnh đúng 7 giờ tối, anh mới được phép về nhà. Anh bùi ngùi nhìn tin nhắn cùng emoji giận dữ của em, đoạn nhìn tờ giấy A4 chi chít chữ mà anh Jun nhắc bài. Thôi thì em không cho về thì đành làm nhạc chứ biết sao giờ.

Bùi Công Nam một khi chúi đầu trong phòng thu hay có tật mất hết ý niệm về thời gian. Phối xong được đoạn điệp khúc, khi ngẩng đầu lên đã gần tới 8h tối, muộn hẳn một tiếng rồi. Anh sốt sắng vớ lấy áo khoác rồi chạy một mạch ra đường bắt taxi. Được một hôm em xắn tay lên nấu ăn, thế mà dám về muộn, anh thực không biết tối nay có phải ra sofa nằm không.

Vừa bước qua cửa nhà mùi khét đã xộc thẳng vào mũi. Bùi Công Nam lò dò tiến vào bếp, thấy một nồi thịt đã cháy đen thui, nồi còn lại thì lõng bõng trong nước mỡ. Ngoài bàn ăn, Khánh đang gục đầu xuống tay, xem chừng đã ngủ gật hoặc đang khóc thầm, bên cạnh em là vỏ chuông báo cháy nằm chỏng chơ. Nắm bắt được tình hình, anh chầm chậm tới gọi em dậy.

- Anh xin lỗi, anh về muộn quá. Mình ăn nha.

Duy Khánh lơ mơ tỉnh dậy, viền mắt em còn hơi đỏ, không rõ là do ngái ngủ hay là đã khóc một trận ngon lành. Tự dưng trong lòng Nam hơi xót xa.

- Em xin lỗi. Huhu, Nam ơi, em làm thử hai nồi thịt kho hai phong cách, cái tự nhiên thằng Phúc alo buôn chuyện nên em quên khuấy luôn một bên bếp là lửa lớn. Lúc em chạy ra, thì, hức, chuông báo cháy, hức, rồi nồi thịt cũng cháy luôn. Anh đừng giận em mà.

Nam phì cười, nhìn người yêu bé nhỏ ấm ức gục đầu vào bụng mình. Anh xoa vai em, đợi cho mấy tiếng nấc qua rồi nhẹ nhàng nói:

- Nồi hỏng thì mình mua cái khác. Em giỏi mua sắm mà. Quan trọng nhất là - Nam nâng tay em lên săm soi một hồi rồi vây vẫy - em còn nguyên, không sứt miếng thịt nào này. Giỏi quá trời! 

Anh đứng lên, bắt đầu xới cơm, gắp rau và đem nồi thịt kho xếp ra bàn. 

- Cơm nhà đủ thịt đủ rau. Anh nói nghe nè, thịt kho phải ít gia vị vầy mới tốt cho sức khoẻ, cơm hơi nát nhưng ăn với thịt kho quá hợp, rau luộc phải hơi sống mới giữ được chất xơ. Lần đầu mà em nấu được cả bữa cơm to thế này, Khánh của anh siêu giỏi. Cứ đà này là năm sau em nuôi anh béo quay mất. 

Duy Khánh sụt sịt, lòng ấm áp hẳn lên. Nam cứ được một miếng cơm là một câu khen tấm tắc, anh không quên chụp bức hình rồi gửi vào nhóm "Đội bồ lên đầu".

- Em học công thức của chị Châu. Vì chị Châu bảo, nấu món này cho người yêu, đảm bảo người yêu mê mệt không thoát ra được, như anh Binz ấy. Chắc lần tới, em sẽ xách giấy bút qua học tận nơi...

- Anh vẫn mê mệt em đấy thôi.

Nam siết nhẹ tay em, cười dịu dàng.

- Nên em không cần phải cố làm việc mình không thích, vì mỗi người có một thế mạnh riêng. Với cả, anh cũng thích nấu ăn cho Khánh, em để dành cho anh một việc, để anh sĩ được hông?

Duy Khánh cúi đầu cười ngượng ngùng, gò má em nhuộm màu cà chua chín, khiến anh chỉ muốn kéo em đến mà thơm cho bằng hết mới thôi. 

Trong phần tin nhắn, không biết bao nhiêu người đã thả emoji haha và đánh giá, phần lớn là chúc mừng Nam qua cửa ải hôm nay. Nhưng đặc biệt có bình luận khiến Nam chường mắt vô cùng tận:

[Jun san]
Tao cười tao chớt. Thịt kho gì mà trắng phau, rau thì còn cả cuống, ăn cơm hay là ăn cháo?

[Bé Nam 14 tuổi]
Cười người hôm trước, hôm sau ai cười ai chưa biết. Bé Thu nhà em đang gọi điện chia sẻ công thức với bé Cúc nhà anh đấy ;)

Tối hôm ấy, Jun san im bặt trong phòng chat nhóm. Bùi Công Nam cười khẩy, vừa dẹp loạn được một cái mồm hỗn, vừa dẹp được show nấu ăn của em người yêu. Người chiến thắng đêm nay chính là anh chứ còn ai vào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro